chương 2: Tối lửa tắt đèn

Quản lý ngồi trên ghế lái khởi động xe, tốc độ đương nhiên nhanh hơn Hạ Huyền lái không ít, dựa theo gương chiếu hậu lo lắng nhìn tình trạng của Jack liền bị dọa cho phát sợ.

Chủ xe mặt lạnh vòng tay qua cố định đầu của Jack trên vai mình, nhíu mày nhìn vết thương trên người anh. 

Quản lý chỉ nhìn một chút đã bị người kia phát hiện, tia ôn nhu nhỏ bé trong ánh mắt rút đi, hất cằm:" Nhìn đường."

Còn muốn gây tai nạn?

Bị nhắc nhở, quản lý lúc này mới lúng túng rời mắt, chuyên chú lái xe.

Xe đánh một vòng lớn chiếm một chỗ gần cửa bệnh viện, quản lý vừa đạp thắng, xe dừng lại cửa sau đã bị mở. Quản Lý đứng hình nhìn nữ nhân bế bổng Jack lên trong khi đầu anh vẫn được cố định trên vai cô... Đến chính mình ra tay, quản lý cũng không chắc có thể giữ cho đầu anh không bị di chuyển.. tư thế này, bao nhiêu khó a!!

Trong khi quản lý cảm thán, người kia đã đặt Jack lên cán cứu thương, cùng đám y tá xanh xanh trắng trắng rời đi.

Hạ Huyền ném người vào trong phòng cấp cứu, nhìn thấy y tá mang theo tập hồ sơ đến gần... cô nhìn y tá, rất nhanh gán mác phiền phức thật lớn cùng in hoa... lôi điện thoại gọi một cuộc.

" Người nhà bệnh..."

" Không phải." 

Y tá chưa kịp nói hết đã bị phủ định, ngẩn người nhìn cô.

" Đi theo tôi."

Hạ Huyền dẫn phiền phức đi ra phía sảnh chính, không ngoài dự đoán chiếc xe của cô vẫn giữ nguyên vị trí. Cô đi tới, lưu loát gõ cửa.

Ngồi yên vị trên ghế lái, Hạ Huyền vuốt vuốt ngực... nguy hiểm quá, phiền phức lúc nào cũng nhằm vào cô để tới. 

Hạ Huyền sau khi làm việc tốt trở về căn hộ, ngó ngó cửa nhà hàng xóm đóng chặt, suy nghĩ xem có nên mua quà làm quen hay không. Thương nhân như cô luôn con trọng quan hệ, không có quan hệ thì phải tạo, đối tượng không cho tạo còn có thể bắt ép. Đối với cô, thế giới chỉ có hai loại người... người có quan hệ và kẻ không cần có quan hệ.

Mỗi tầng của chung cư có tổng cộng 12 căn phòng, sau khi quyết định chuyển đến đây, chìa khóa của 11 căn phòng còn lại đều nằm trong tay cô, phiền phức ấy mà, tiêu diệt càng sớm càng tốt.

Gần một tuần sau đó, Hạ Huyền việc gì nên làm đều làm, việc gì không nên làm cũng đã làm, có điều quà mua để làm quen với nhà hàng xóm chưa có dịp để dùng.. đơn giản chính là chủ nhân ngôi nhà không có trở về.

Một tuần còn không về nhà. Dân phượt sao? 

Ây ya, suy nghĩ đến việc ném người ra ngoài nha.

Vài hôm sau hàng xóm cuối cùng cũng trở về... đừng có hỏi tại sao thương nhân như cô lại quan tâm đến hàng xóm mới của mình như vậy... cô thích liền quan tâm thôi.

Người xưa có câu, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau...( Ở đâu ra? Người xưa nào nói thế!"

Bọn ta chính là tối lửa tắt đèn có nhau...(.... trẫm không còn gì để nói!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro