Chương 1
Cốc...cốc... Sau tiếng gõ cửa là một người con gái bước vào
"Có chuyện gì?" Anh lạnh lùng hỏi
"Thưa giám đốc, chủ tịch kêu gọi anh ạ" Thư kí lên tiếng
Anh gật đầu như đã biết. Thư kí đi ra ngoài
...
"Ba cho gọi con ạ" Anh bước vào phòng chủ tịch ngồi lên ghế nói
Ba anh mỉm cười "Ừm, hôm nay ba kêu con đi với ba tới một nơi"
"Đi đâu ạ?" Anh hỏi
"Chút sẽ biết thôi" Ba anh chỉ cười cười nói
Anh cũng không tò mò lắm theo chân ba mình ra khỏi công ti. Bước lên xe, ba anh chỉ nói hãy chạy tới Hương Lạc. Anh nhíu mi nhưng không hỏi cứ chạy xe đi theo lới ba mình. Khi tới nơi thì đã có người chờ sẵn dẫn vào phòng ăn. Hương Lạc là một nơi cách thành phố khá xa, nhưng chỉ khi có dịp gặp những người thân thiết mới lui tới. Nơi đây nằm trên ngọn đồi cao, phong cách khá xưa, ở Hương Lạc không có những món ăn như những nhà hàng phương Tây khác mà nó chỉ có những món ăn gia đình, vì vậy khi tớ đây lần đầu sẽ cho mọi người cảm giác gần gũi và âm áp.
Khi được nhân viên mở cửa phòng ăn thì ba con anh liền đi vào. Anh thấy có một người đàn ông trạc tuổi ba anh nở nụ cười đứng dậy...còn kế bên là một người con trai đang cúi người mà không hề hay biết có người tới
"Ông Vương, lâu rồi không gặp nha, ông dạo này trông phát đạt ra nha" Người đàn ông nở nụ cười lúc nãy lên tiếng
"Ôi, ông Tần, ông xem ông khác gì tôi nè" Ông Vương cười cười sau đó liền nhìn người con trai đằng sau ông bạn mình "Cha..cha...Bảo Bảo đó hả ông?"
Ông Tần quay lại nhìn con trai mình bất mãn nói "Haizz, tôi với nó mới xuống sân bay thì phi tới đây liền, chắc nó mệt ngủ hồi nào tôi không biết"
Vương Gia Nhĩ nghe xưng Bảo Bảo thì giật mình liền cứ nhìn chằm chằm vào người ta
"Hai người ngồi xuống đi, tôi kêu nó dậy" Ông Tần nói xong làm liền. Ông đến bên con trai "Bảo Bảo à, dậy đi con, có người tới mà ngủ đến nỗi chảy nước miếng ra rồi kìa ông tướng của tôi ơi"
Người con trai bị ba mình khều khều mơ màng nghe được như vậy thì giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức lấy tay chùi chùi ngay khóe môi, chùi hòai vẫn không thấy gì liền ủy khuất ngước nhìn ba mình
"Ba~ ba lại chọc con nữa rồi"
"Ba không nói như vậy thì làm sao con tỉnh. Ông tướng ơi, mau đứng dậy chào bác Vương đi nè" Ông Tần chỉ cười cười nói
Bảo Bảo lúc này mới chịu để ý nhìn xung quanh thì phát hiện có thêm người thì hốt hoảng đứng dậy
"Dạ, con chào bác Vương" Bảo Bảo lễ phép cúi chào. Bảo Bảo quay qua nhìn người con trai kế bên thì cười cười
"Ừm, Bảo Bảo mấy năm không gặp mà đã lớn như này rồi đây" Ông Vương thương yêu nói
"Hì hì...con cũng đã 20 tuổi rồi mà bác" Bảo Bảo xấu hổ nói
"Woa, Gia Nhĩ cũng đâu kém, thay đổi xém là bác không nhận ra luôn rồi" Ông Tần cười nói
"Dạ" Anh chỉ biết cười cười gật đầu
"Woa, thì ra là anh Gia Nhĩ, hèn chi con cứ ngờ ngợ" Bảo Bảo kinh hỉ như biết được chuyện gì lớn lắm
"Đúng rồi, có phải anh đã khác rồi phải không" Ông Tần hỏi con trai bảo bối của mình
Bảo Bảo gật đầu. Ông Vương cười cười như nhớ có chuyện gì liền nói
"Còn nhớ hồi nhỏ, Bảo Bảo luôn hòa đồng, đi đâu cũng bắt chuyện với người khác. Gia Nhĩ thì...haizz...mặt lạnh như tiền. Rồi cái ngày nhà ông Lâm mở tiệc sinh nhật cho Tể Phạm ấy, Bảo Bảo tự nhiên lại nói chuyện với Gia Nhĩ khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn hết là Gia Nhĩ lại trả lời lại Bảo Bảo đó"
Ông Tần cười "Tôi còn thấy kinh ngạc đây"
"Rồi từ đó cứ thấy hai đứa đi với nhau, có điều toàn thấy Bảo Bảo nói mà Gia Nhĩ cười rồi gật đầu thôi" Ông Tần nói
"Nhưng ông đột nhiên lúc Bảo Bảo 13 tuổi lại đưa nó qua nước ngoài khiến cho Gia Nhĩ nhà tô hơi sầu đó nha." Ông Vương nói như trách móc
Bỗng cửa ngoài được mở ra và phục vụ mang thức ăn vào. Mọi người cứ như vậy ăn
"Tôi có muốn đâu, tại tôi phải sang ấy lo công việc nữa" Ông Tần nói
"Biết rồi, biết rồi" Ông Vương cười cười
Bảo Bảo như nhịn đói lâu ngày liền ăn rất nhiều mà không hề hay rằng có một người đang nhìn mình
"Bảo Bảo đã 20 tuổi rồi, vậy con có dự tính gì hay không?" Ông Vương hỏi
Bảo Bảo đang ăn thì bị hỏi đột ngột phản ứng không kịp nên bị mắc nghẹn. Tự nhiên có một ly nước đưa tới trước mặt, cậu liền không do dự cầm lấy rồi uống. Cậu ho ho vài cái cho dịu cổ họng nhìn ông Vương
"Con cũng chưa có dự tính gì hết, ba kêu con về nước thì con cũng chỉ về thôi chưa kịp suy nghĩ gì cả"
"Thôi, cứ từ từ, bây giờ cứ việc chơi cho thoải mái một chút thư giãn đầu óc đã rồi hẳn tính" Ông Vương gật đầu nói
Bữa cơm đạm bạc như đã xong, hai bên chào tạm biệt nhau rồ về
"Có gì ngày mai ông ghé sang nhà tôi chơi, chắc bà nhà cũng nhớ Bảo Bảo lắm" Ông Vương nói
"Ừm, có gì mai tôi đưa cả bà xã với hai đứa kia qua nhà chào hỏi luôn" Ông Tần gật đầu
"Hảo, vậy mai tôi kêu người làm cơm nhiều một chút" Ông Vương hài lòng cừi ha hả
Từ đầu bữa cơm cho đến khi kết thúc cũng chỉ có hai lão già tán gẫu với nhau. Lâu lâu thì Bảo Bảo cười cười góp vui. Nhưng chỉ duy Vương Gia Nhĩ anh là không có tâm tư gì ngoài nhìn Bảo Bảo là chính
Cả hai bên chính thức tạm biệt lên xe trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro