JackBam

Vương Gia Nhĩ và Bảo Bảo cứ nghĩ 'những sự trùng hợp' vào buổi sáng cứ thế chỉ nên dừng lại sau chuyến bay...

Định mệnh !!!

Vương Gia Nhĩ thật sự rất muốn la lên 'Quái gì thế này?!' bởi vì sao hả !

Bởi vì cả hai đang đứng trước cửa khách sạn mà bản thân đã đặt.

Hắn nhìn cậu muốn chắc chắn điều gì đó

"Cậu thật sự ở chỗ này sao ?"

Cậu cũng quay sang nhìn hắn, nhún vai như cậu biết sao được

"Anh làm sao ? Chỉ là chung khách sạn thôi mà. Đừng thái quá chứ Vương tổng..."

"...." thái quá ? Nhóc này hay nhỉ, dám nói hắn như thế sao ?!

"Được, vào vào"

Thấy hắn bước vào trong rồi, cậu cũng đi theo mà lắc đầu

Đứng trước bàn tiếp tân, đọc tên của mình cho nhân viên đưa chìa khóa phòng.

"Vâng, Bảo Bảo phải không ạ? Phòng của cậu là 285" cô nhân viên đưa thẻ phòng cho Bảo Bảo

"Cảm ơn" cậu nói cảm ơn xong chuẩn bị đi vào thang máy.

"Vương tổng ạ, ngài là phòng 286 ạ"

Đệt đệt đệt !!! Bây giờ không nói tục thật không được. Cái này phải gọi là gì đây ?

Bảo Bảo cũng nghe được số phòng của anh. Sửng sốt đứng lại...

Hắn cũng quay sang nhìn cậu. Được rồi, chỉ là phòng kế bên thôi mà, bình tĩnh...

"Sao? Sửng sốt? Chỉ là phòng cạnh nhau thôi mà. Đi thôi"

Hắn nói xong tiến vào phía trong thang máy.

"Cậu có lên hay không?"

Cậu hoàn hồn với câu hỏi của hắn.

"Lên chứ" rồi tiến về phía thang máy nơi mà anh đứng chờ.

Trong thang máy chỉ có hắn và cậu. Một khoảng bối rối ập đến. Cả hai đều nghĩ sao thời gian lâu như vậy.

Ding...

Cửa thang máy mở ra. Cả hai mất tự nhiên bước ra và tiến về phòng của mình. Đứng trước cửa phòng vụng về mở khóa. Vương Gia Nhĩ thấy như vậy cũng không hay cho lắm. Liền quay sang nhìn Bảo Bảo.

"Hôm nay cậu có lịch trình như thế nào?"

"A... Hôm nay tôi đi chụp hình quảng cáo vào lúc 2 giờ chiều. Sau đó đến trường quay để hoàn thành nốt phân đoạn trong bộ phim. Đến tối tôi có lịch biểu diễn nhỏ nữa"

"Có vẻ cậu bận rộn quá nhỉ?"

"Dạ. Không bận lắm đâu"

"Tiếc nhỉ. Tính mời cậu dùng bữa"

"Thế ạ..."

"Không sao, tôi cũng bận việc nên chắc không có thời gian..."

"Dạ" cậu gật đầu

"Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi"

"Anh cũng nghỉ ngơi ạ. Bye"

Hắn nhìn cậu gật gật đầu rồi mở cửa bước vào trong.

Bước vào phòng hắn liền tự khen bản thân mình lúc nãy thật xuất thần.

_______

9 giờ tối tại nhà hàng Phúc Kiến, trong một gian phòng rộng lớn. Có bốn người đàn ông đang ngồi cùng trên một chiếc bàn.

"Chào Vương tổng, nghe danh ngài đã lâu" Một người đàn ông, nhưng nhìn thì hẳn không phải đàn ông. Đối với hắn kẻ đó chỉ là một thiếu gia đầu óc ngu xuẩn chịu quăng tiền cho những '*con hát' thôi.

(*) ý chỉ mấy người làm trong giới showbiz.

Mà 'con hát' mà kẻ đó dắt theo thật không thể không quen biết.

Bảo Bảo...

Từ lúc kẻ mà hắn hợp tác cùng bước vào. Đi kế bên là cậu, thì hắn không khỏi hừ một tiếng. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía cậu con trai luôn cúi thấp đầu.

Bảo Bảo thật không ngờ lại gặp Gia Nhĩ ở đây. Cũng là tại tên ngồi kế bên - Minh Quý.

Cậu rất ghét tên Minh Quý này, Minh Quý luôn ngỏ lời và làm mọi cách để đưa cậu ngủ với chả một đêm. Nhưng cậu rất ghét, cậu không muốn tiếp xúc với chả. Nhưng quản lý của cậu bảo không nên trái ý với Minh Quý. Sẽ khiến cậu không sống nổi trong giới này. Cậu luôn tìm những lí do để tránh né chả.

"Sao bảo không có thời gian?"

Vương Gia Nhĩ ngồi đối diện, ánh mắt rực lửa đâm thẳng về phía Bảo Bảo.

Cậu hơi ngước cái đầu nhỏ lên, thấy gương mặt anh như chuẩn bị sẽ giết cậu liền sợ hãi cúi xuống.

Cậu bảo không có thời gian bao giờ? Thật oan uổng. Nhưng hiện tại sao cậu lại sợ anh như vậy chứ! Đôi mắt xuất hiện một tầng hơi nước.

"Sao không nói ?!"

Lúc này giọng hắn như là đã hét lên rồi. Cậu rụt vai một cái. Giọng hơi run cất lời...

"Tôi có bảo là không có thời gian đâu chứ... Với lại... với lại Minh Quý ép tôi đi với anh ta mà..."

Hắn thấy mặt cậu ụ xuống. Khuôn mặt cậu vốn dĩ mang nét baby rồi, vậy nên khi cậu ụ xuống anh chỉ muốn đánh cho một phát bỏ ghét.

'-_-' nội tâm của mẹ đẻ

"Cục cưng, anh ép em khi nào ? Anh chỉ là muốn mời em đi ăn chung với anh mà. Anh lo cho em sẽ không ăn uống đầy đủ" Minh Quý giả vờ ủy khuất

Con chó còn không tin nhá :)

"Minh thiếu gia đây là gì với Bảo Bảo?"

Vương Gia Nhĩ hỏi Minh Quý nhưng vẫn luôn nhìn Bảo Bảo.

"À, chỉ là theo đuổi người đẹp thôi"

Hừ, theo đuổi? Cậu bị ngốc hay sao mà còn đi chung với thằng oắt con này.

"Ồ, vậy sao?"

"Vương tổng và cậu ấy có quan hệ gì sao?"

Hắn nhìn cậu, hắn cũng không biết sao lại chẳng muốn nói 'Tôi và Bảo Bảo là hàng xóm'. Hắn chỉ cười bản thân một chút rồi lại ăn một miếng bánh bao trắng mềm. Bánh bao này thật giống cái má tròn của cậu.

Đột nhiên cậu cảm thấy cả người run lạnh và ngứa ngáy lên.

Chuyện làm ăn thì có trợ lý của anh nói sơ qua cho Minh Quý. Hắn không để Minh Quý vào mắt, chỉ lâu lâu thì xen vài câu.

Xong xuôi công việc, Minh Quý nói muốn cùng Bảo Bảo đi club.

Cậu từ chối, cả ngày hôm nay cậu thật mệt. Chỉ muốn về phòng tắm rửa nghỉ ngơi tới sáng thôi.

Minh Quý thấy thế lại muốn đưa Bảo Bảo về khách sạn.

"Vậy anh đưa em về"

"Không cần đâu, tôi đón xe được rồi"

Bảo Bảo từ chối lời đề nghị của hắn. Minh Quý thấy còn Vương Gia Nhĩ ở đây nên không dám giở trò gì với cậu.

"Em về một mình anh không an tâm"

Minh Quý giở vẻ mặt lo lắng trông rất gớm.

"Bảo Bảo cùng khách sạn với tôi, tôi đưa em ấy về"

Vương Gia Nhĩ lên tiếng, chặt đứt 'đường làm ăn' của Minh Quý.

Bảo Bảo mất hồn khi hắn nói như vậy. Đến khi hắn bước đến cậu cũng không biết. Hắn nắm tay cậu bước đi...

Ấm ấm...

Á! Nội tâm Bảo Bảo thét gào. Hắn  nắm tay cậu!

Bước vào trong xe, hồn cậu mới trở về. Len lén nhìn qua chỗ hắn, chỉ thấy hắn đang nhắm chặt mắt, những đường nhăn trên lông mày bởi bù vậy mà xuất hiện.

Cậu không dám phá hắn, chỉ sợ làm phiền hắn thì có khi hắn đuổi cậu xuống xe thôi.

Cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh khi có cơ hội...

Vương Gia Nhĩ tuy nhắm mắt nhưng biết cái con người bên cạnh mình đang dán mắt lên người hắn.

Hắn cũng vì cậu mà suy nghĩ. Ban đầu hắn không thích cậu cho lắm. Nhưng về sau hắn lại mong muốn có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn. Lúc nãy thấy cậu đi bên cạnh tên Minh Quý ấy, hắn cảm thấy thật khó chịu. Chỉ muốn bay lại tra hỏi cậu tại sao. Và tẩn cho tên kia một cú thật mạnh.

"Có thích tên kia không ?"

Cậu tưởng hắn mớ liền tròn mắt.

"Vương Gia Nhĩ" cậu kêu hắn.

Vương Gia Nhĩ mở mắt ra, quay sang nhìn cậu.

"Tôi hỏi em, có thích tên Minh Quý không?"

Hóa ra hắn không bị mớ à ?

"Làm sao có thể"

"Thật chứ?!" giọng hắn bỗng trầm đi.

Cậu nuốt một ngụm khí.

"Tôi láo làm gì"

"Vậy tại sao đi với người ta?"

"Tên kia tới tìm tôi, một mạch nói liên miên rồi kéo tay tôi đi. Tôi còn không có cơ hội từ chối"

Vậy sao ?

"Được rồi, tới rồi"

Thì ra tới khách sạn rồi, cậu lanh lẹ nhảy xuống xe, chỉ muốn mau mau tránh hắn đi. Bởi vì lúc này nhìn hắn thật đáng sợ.

Đi đến phòng khách sạn.

"Nghỉ ngơi đi"

"Ưm"

Cả hai nhìn nhau một chút đồng thanh nói: "Ngủ ngon"

Rầm! Tiếng đóng cửa nhanh chóng đóng lại.

Cả hai đang ngại đấy kaka, Vương tổng thế mà lại chúc người ta ngủ ngon a...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro