Story - The heart wants what it wants


Title: [ONESHOT] [JACKMARK] [GOT7 MARKSON] The heart wants what it wants

Author: @Hmandu from Markson Vietnamese Fanpage

Rating: G

Category: Oneshot, SE

Pairing: Jackson Wang x Mark Tuan

잭슨왕 x 마크 투안

***

Vẫy tay chào vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán với cốc coffee thơm lừng trên tay, Mark nở nhẹ một nụ cười trên môi rồi quay mặt biển 'CLOSED' ra phía ngoài. Cậu nhanh chóng di chuyển về phía quầy để thu dọn, lau rửa lại những ly sứ trắng, coffee mixer và blender... Tay vẫn không ngưng động tác, nhưng đôi mắt trong vắt như làn nước mùa thu vẫn nhanh nhẹn lướt qua không gian quán coffee. Nơi đây vốn tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, tiếng orders rộn rạo nhưng sao giờ lại yên ắng đến lạ... Các nhân viên khác trong quán đều đã về trước do có hẹn với bạn, hay có thể là người yêu, nên Mark đã nhận mình sẽ closing hôm nay. Lần đầu tiên. Bởi từ lúc vào đây làm, mọi người đã dành cho Mark một tình cảm nhất định, và thấy cậu có vẻ bất ổn với chuyện xảy ra trong quá khứ, họ đã nhất định không để Mark ở lại đâu đó một mình quá lâu; đến cả lúc cậu ra về cũng phải đi cùng để cậu không cảm thấy cô đơn. Mark thật sự rất cảm kích, nhưng cậu cũng không cho phép bản thân mình làm phiền những người xung quanh quá lâu... Cậu đã nói rằng mọi người nên để cậu closing và hãy tận hưởng buổi tối mùa hè nóng nực tại một nơi nào đó thoải mái hơn với bạn bè, người yêu của họ . Ban đầu, không ai đồng ý với quyết định đó của Mark và nói rằng sẽ thật không ổn nếu họ cứ thế bỏ mặc cậu và đi chơi . Nhưng cậu đã quả quyết khẳng định rằng đã gần 2 năm trôi qua kể từ khi chuyện-đó xảy ra , và mọi người không nên quá lo lắng vì cậu có thể gánh được; rằng mọi thứ đối với cậu đã thực sự ổn; rằng ai cũng cần có thời gian riêng cho bản thân... Vì vậy, những người bạn của Mark đã yên tâm hơn đôi phần, và để cậu lo công việc closing cho store. Cậu nghĩ nó thật không có gì to tát, nhưng giờ đây, trong cái không gian tĩnh lặng của buổi tối thế này, cậu lại có cảm giác thật lạ. Qua cánh cửa kính của quán coffee, Mark thấy lấp lánh trên bầu trời là những vì tinh tú vẫn đang âm thầm lung linh, vượt qua vài chục triệu năm ánh sáng để đến với đôi mắt trong ngần của cậu. Nhen nhóm trong thâm tâm là những kí ức ngày xưa khiến Mark xao xuyến... Và cậu quyết định sẽ phát một chút âm nhạc để thư thái mà làm nốt công việc, rồi ra về.

"But as long as you are with me

There's no place I'd rather be..."

Cậu lẩm nhẩm theo lời bài hát mà cậu yêu thích và đã thuộc nằm lòng ."There's no place I'd rather be...". Từ sâu thẳm trong ngóc ngách nào đó, mùi hương của một loài hoa đêm mà cậu chẳng biết tên lẩn khuất, thoang thoảng, len lỏi vào trong không gian, hòa tan vào trong không khí đều đều trước tầm thở của Mark. Cảm giác dễ chịu và thoải mái tràn ngập trong lồng ngực, vô tình, lại làm Mark thèm những cái ôm . Những cái ôm như ngày nào . Chiếc điện thoại để trên quầy bar đã chuyển bài từ lúc nào. Là An Tĩnh. Là cái bài hát mà ngày xưa hai người cùng nghe, cùng hát. Và, Jackson. Jackson đã thích nó biết bao. Sâu trông đôi mắt, hình ảnh Jackson ôm Mark, miệng vẫn cất lên tiếng hát thiết tha bài An Tĩnh trong khi đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại màu hạt dẻ của cậu...

"Em nói rằng em sẽ thấy buồn lắm, nhưng anh không tin

Ôm chặt lấy em và có em ở bên anh

Nhưng đó chỉ là một cảm giác thuộc về quá khứ mà thôi"

...

Cảm giác thường nhật trong những đêm mùa hè là nóng nực và oi bức, và Mark phải dùng tay giũ giũ cái áo với hy vọng sẽ cảm thấy khá hơn. Trên đường về, cậu không thể rời mắt khỏi những ngôi sao vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo trên bầu trời đêm. Vẫn là cái im ắng yên bình của buổi tối. Là do Mark đã vô tâm không để ý khi đã quen thuộc với tiếng nói cười của những người bạn xung quanh, hay chính đêm nay nó đã yên ắng lạ lung đến thế? Đâu đó là tiếng xào xạc của lá cây, tiếng trò chuyện từ xa vọng lại, tiếng kêu đầy ghê rợn của những côn trùng hoạt động về đêm... Nhưng vẫn thoang thoảng hương hoa . Thật khó hiểu. Hiển hiện quanh đây là những điều khiến Mark thoải mái, nhưng lại chưa từng một lần trải nghiệm trọn vẹn mà đây là lần đầu tiên, lại gợi cho Mark quá nhiều hoài niệm quá khứ. Hai năm ròng, cậu đã muốn quên đi những điều đã xảy đến. Cậu sợ rằng mình sẽ không chịu nổi cảm giác cô đơn. Cậu sợ rằng mình sẽ không đủ cứng rắn mà đi tiếp bước đường chông gai phía trước một mình nữa.

Phải. Cậu lại nhớ đến Jackson.

Jackson là một chàng trai tốt. Hai người gặp nhau thật tình cờ khi Mark đang đi mua một số cuốn sách hỗ trợ cậu học thêm tiếng Nhật, và Jackson đã đâm vào cậu. Mọi thứ rơi hết xuống đất, và cả hai cùng cúi xuống lúi húi nhặt đống sách. Jackson còn liên tục lên tiếng xin lỗi và trưng ra bộ mặt đáng yêu nhằm làm lá chắn cho lỗi lầm của mình khiến Mark phì cười. Nghe thật giống trong phim ảnh, nhưng hai người đã gặp nhau như vậy. Sau đó anh đã mời cậu đi coffee để xin lỗi, và từ đó phát hiện ra rằng họ có thật nhiều điểm chung và rất hợp cạ. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân. Vài tháng trôi qua, tình cảm trong Jackson và Mark dần dần chuyển thành tình yêu. Họ dần có những cái chạm tay, những nụ hôn ngại ngùng và vụng về của tuổi trẻ, và tất cả những gì mà những người yêu nhau cần và luôn có. Vấn đề là, Jackson thật sự rất tốt. Anh luôn cố gắng đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cậu mỗi ngày. Anh luôn ở bên , ôm lấy cậu mỗi khi cậu cảm thấy cuộc sống quá đỗi mỏi mệt , và nói rằng rồi mọi chuyện tốt lành sẽ đến với cậu, hôn lên trán, lau sạch nước mắt và ôm cậu trong vòng tay anh mà dần thiếp đi đến tận sáng hôm sau. Có những lúc, anh cứ nắm chặt mãi tay cậu mà siết nhẹ khiến cậu cảm thấy như thời gian đang ngừng lại, để anh và cậu được bên nhau lâu hơn thế... 2 năm yêu nhau. Thành phố này đầy ắp những kỉ niệm. Mark những tưởng mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian khi có Jackson – người mà cậu trao gửi trọn trái tim mình , đi bên cậu và nắm chặt tay cậu . Nhưng rồi, cậu đã hiểu ra rằng chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả. Biến cố xảy ra. Jackson dần dà có những dấu hiệu lạnh nhạt và thờ ơ. Những cái hôn ngọt ngào, những lời nói như mật rót vào tai dần thưa thớt . Jackson về nhà muộn hơn mọi khi . Mark dần cảm thấy sự xuất hiện của một người thứ ba . Khi anh vắng nhà, cậu từ một người ôn nhu, hiền hòa, luôn bình tĩnh và điềm đạm trong mọi hoàn cảnh; lại trở nên thiếu kiên nhẫn, mất bình tĩnh và đầy tức giận. Ánh lửa hằn trong đôi mắt, cậu nhận thấy bản thân đã đập vỡ rất nhiều bát đĩa. Cơn tức giận làm ta mất khôn, nhưng lại cho ta lòng dũng cảm. Những mảnh vỡ tan tành như chính mối quan hệ của cả hai giờ đây , văng tứ tung và vài mảnh găm vào chân Mark. Phút yếu lòng nhanh chóng lấn át xúc cảm nóng giận, đẩy những giọt nước mắt đã lưng tròng từ trước trượt thành những đường dài trên khuôn mặt thanh tú . Cúi xuống đưa tay dọn dẹp đống hỗn độn, Mark không thể kìm lòng mà bật lên khóc nức nở, những giọt lệ rơi xuống đầy đau lòng như chính cảm xúc trong lòng. Chưa bao giờ Mark sợ tình yêu của mình bị phá nát, rồi cậu lại phải cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ từ mối quan hệ đã qua và làm tổn thương mình nhiều như thế này. Jackson vẫn chẳng mảy may hay biết, vì khi đối diện với anh, Mark lại thấy mình yêu thương con người ấy thật nhiều, và chẳng nỡ nói lời chia tay sớm như thế. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn nhất định của nó. Khi con người ta trải qua một sự kiện nào đó trong đời, nếu họ nghĩ rằng họ có thể tiếp tục, thì họ sẽ tiếp tục bấu víu lấy mọi cơ hội để duy trì sự tiến tới của bản thân. Nhưng khi nó đạt đến ngưỡng chẳng thể chịu đựng được nữa, thì sẽ phải buông xuôi. Những tháng ngày mỏi mệt trôi qua, Mark rời đi. Rời đi trong hai hàng nước mắt ướt đẫm của chính cậu, trong sự níu kéo của Jackson, trong sự bâng khuâng và nuối tiếc của Mark, và, trong một ngày mưa. Tối đó, những hạt mưa như những ngọn giáo lao thẳng xuống mặt đường và những vật thể chắn trước hướng đi của nó. Thảng hoặc, những cơn lốc nho nhỏ được tạo nên bởi gió, gió mạnh... Ngồi trên xe taxi, ngước theo bóng người trước cửa đang lùi dần sau những ngọn đèn đường chập chờn, Mark bất chợt khóc. Nhưng rồi, gió tới, đem theo mưa, gột đi giọt nước mắt trên má Mark, gột đi cả những ưu tư, muộn phiền của cậu trong chốc lát...

"Chúc anh hạnh phúc.... Jackson."

Tiếng nói nho nhỏ của Mark rơi vào làn mưa đêm.

Dòng ký ức về người xưa tràn về làm Mark khựng lại nơi góc phố với một thứ chất lỏng long lanh hiện diện nơi khóe mắt. Hai năm. Cậu đã muốn quên đi những điều này càng nhiều càng tốt. Nhưng, thành phố này, chứa đựng đầy những hình ảnh cậu bên anh. Đi tới đâu cũng vậy, những thước phim xưa vẫn chậm rãi tua lại trước mắt Mark. Những khoảng lặng đêm hè lững lờ trôi. Dòng người vẫn di chuyển trong cuộc sống của chính họ. Và Mark chỉ làm vậy khi có một chàng trai đến bên cậu, vỗ vai và khẽ hỏi rằng mọi chuyện vẫn ổn chứ. Mark gật đầu đưa tay lau đi giọt nước mắt kia. Khịt mũi rồi quay ra cảm ơn người thanh niên có lòng tốt đã hỏi thăm cậu. Đôi chân lại rảo bước trên phố nhưng lòng Mark trĩu nặng. Vì đâu mà cậu phải chịu đau khổ thế này? Vì đâu cậu không được bên anh lúc này? Vì cậu. Là vì cậu đã tự gợi nên trong mình nỗi nhớ mong đấy chứ. Tay giữ lấy tim mình, Mark muốn tìm một nơi để khóc. Một người để cậu trút mọi nỗi niềm sâu thẳm bên trong chẳng ai hiểu. Một người có thể làm dịu cơn đau đi đôi phần. Dù không vĩnh cửu, nhưng... hãy cho cậu được gặp người đó lúc này... Chỉ đêm nay thôi.

Mark chạy. Chạy một cách nhanh nhất bằng toàn bộ sức lực còn lại. Con đường quen thuộc hiện ra trước mắt. Mọi thứ vẫn thế, vẫn chẳng khác ngày xưa. Nước mắt đã ngừng rơi. Là do niềm đau đã vơi, hay do cơn gió thoảng qua đã thổi đi nước mắt? Suy nghĩ chớp nhoáng qua đầu, Mark đã đứng trước cửa nhà Jackson. Trong một giây phút, cậu đã lưỡng lự không biết có nên đưa tay lên gõ cánh cửa gỗ kia không. Nhưng, lúc này cậu cần anh, cần anh nhiều lắm... Tiếng gõ cửa vang lên. Chẳng nghe thấy một chút âm thanh hồi đáp nào dù là nhỏ nhất. Hai lần. Rồi ba lần. Mark khẽ thở dài, rồi đưa tay vào trong chiếc túi nhỏ của balô tìm lấy một chùm chìa khóa nho nhỏ... Cánh cửa im lìm kia được mở ra, ánh đèn flash từ chiếc điện thoại vừa đủ sáng để cậu tiến vào sâu bên trong. Nơi này – từng được coi sẽ là tổ ấm muôn đời của Mark và Jackson, giờ đây đã thiếu vắng bóng người chăm sóc. Đồ đạc không hề có sự xê dịch về vị trí, nhưng trên đó lại bám một lớp bụi dày đen đúa – minh chứng đầy thuyết phục cho giả thiết căn nhà đã được bỏ hoang bao lâu nay. Thảng hoặc, vang lên âm thanh kì quái của những con côn trùng sống về đêm. Vậy là Jackson đã bỏ đi. Anh bỏ lại nơi này không một lời thông báo. Cười nhạt, Mark tiến về phía phòng ngủ. Cậu phủi đi lớp bụi bám đặc trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc và tủ sách của hai đứa, chậm rãi ngồi xuống . Ánh đèn vẫn được lia khắp nơi, soi rọi từng ngóc ngách, đồ vật để cậu lại nhìn thấy những thứ quen thuộc này . Mark lại thở dài, rồi đưa tay vẽ lên lớp bụi trên bàn một cách vô thức. Những kí tự tiếng Hàn...

"잭슨, 사랑해..."

(Jackson, em yêu anh...)

Chợt, một vật vuông vức, nhỏ nhắn được đặt sát vào vách của cạnh bàn thu hút lấy sự chú ý của Mark. Cậu đưa tay với lấy, thổi nhẹ để lớp bụi bay đi. Là một tấm ảnh. Tấm ảnh của cậu và Jackson. Tấm ảnh đôi mà cả hai vẫn giữ. Tấm ảnh mà Mark đã hôn Jackson bằng nụ hôn tuyệt nhất mà cậu dành cho anh...

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, Mark ạ...

잭슨."

Dòng chữ viết tay nắn nót ở phía góc ảnh đã khiến Mark khóc nấc lên. Anh cũng có chung xúc cảm như cậu sao? Từ ngày chia tay, Mark đã không khỏi khiến mình thừa nhận rằng cậu chưa từng hết yêu anh. Sâu thẳm trong cậu vẫn còn chút gì đó như muốn kêu gào lên cái sự thật hiển hiện đó. Hai năm. Cậu đã muốn quên đi mọi thứ, mong nó chỉ giống như một câu chuyện xưa cũ không muốn nhắc lại. Nhưng cậu lại chẳng quên được Jackson. Jackson giống như một mảnh ghép góp phần hoàn thiện nên cuộc đời cậu. Và cậu đã vô tình muốn quên anh đi, chưa lần nào đủ can đảm để liên lạc lại với anh. Lỗi do anh, nhưng cũng chính do cậu. Nếu cậu dũng cảm hơn nữa, thì bây giờ, cậu đã lại được ngồi trong vòng tay anh, nghe anh hát, chứ không phải đớn đau thế này... Không. Chia tay. Nó giống như nước đã tràn ly, mãi chẳng thể nào thu lại được... Tiếng nấc nhỏ đi. Nước mắt thưa dần. Mark khoanh tay gối đầu, để bức ảnh ngay cạnh mình, gục đi trên bàn. Một giọt nước rơi thẳng xuống chữ 'yêu' trên dòng chữ Jackson đã viết. Không gian ma mị tăm tối nơi căn nhà thiếu chủ dần dà khiến Mark lịm đi, giấc mơ bắt đầu tràn ngập trong cậu. Trong giấc mơ ấy, Mark mơ thấy Jackson lại đứng trước cửa nhà, cầm trên tay một bó hoa hồng rực rỡ, nhìn cậu và cười tươi với nụ cười tỏa nắng thường thấy...

- END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro