Phần 1

   Lạch cạch - tiếng tra chìa khóa vào ổ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

   Két, rầm - từng tiếng mở cửa rồi đóng nặng nhọc vang lên.

   Người đàn ông với khuôn mặt mang nét đặc trưng của quý ông người Anh lại gần tươi cười, rạng rỡ :

- Chào cục cưng, hôm nay em có vẻ mệt rồi nhỉ? Sinh tồn có quá khó đối với em không ?

Naib bực bội nói:

- Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc vả lại tôi là một lính đánh thuê dăm ba cái việc này nhằm nhò gì với tôi.

  Naib vừa về từ trận rank cuối ngày, mệt mỏi, đói cộng với nóng bức khiến cậu không muốn nghĩ gì nữa mà muốn lao đến nhà tắm rồi vừa ngâm mình vừa ăn tối luôn trong đấy.

- Anh chuẩn bị bữa tối rồi đấy.

  Nghe được câu Jack nói, cậu lấy bữa tối rồi bê luôn vào bồn tắm được chuẩn bị từ trước. 

- Chà cũng không đến nỗi nhỉ.

  Vừa nghĩ cậu vừa ăn lấy ăn để bữa tối.

  Nhưng có một mùi rất lạ ở đây, không phải mùi hoa hồng mà Jack hay chuẩn bị cho cậu nữa - Naib tự nhủ. Chắc là đổi rồi vì dù gì dùng suốt một mùi như vậy bộ anh ấy không thấy chán à. Mà mùi này quen quá, giống mùi hoa mà Tracy cho cậu mấy hôm trước ghê. Cậu của lúc ấy suy nghĩ đơn giản quá rồi.

  Ra khỏi phòng tắm cậu bước đến tủ quần áo với 1 chiếc khăn tắm thắt ngang hông, lộ những vết sẹo cũ lẫn mới chi chít trên người.

  Naib rợn sống lưng quay đầu lại thấy Jack nhìn chằm chằm mình, mặt cậu bắt đầu có những phớt hồng quát:

- Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chắc mà dán mắt vào!

- Ừ nhỉ, cũng chẳng phải lần đầu tiên ... Hay lần cuối cùng - Jack thì thầm rồi lại quay đầu vào đọc tiếp cuốn tiểu thuyết mà Naib chưa thấy anh đọc bao giờ trên tay.

- Anh vừa nói gì cơ?

- Nếu không mặc đồ vào là em bị cảm đó - Jack quay sang cười trừ, cố đánh lạc hướng cậu lính thuê ngây ngô.

- Nói với nhớ, lúc sáng thì nóng, tối thì lạnh thời tiết bây giờ bị sao ấy, còn vừa về từ map Kí ức của Leo nữa, chán thật~ - cậu vừa mặc quần áo vừa than.

- Thời tiết cũng giống như tính cách vậy, không thể vừa lạnh, vừa nóng cùng một thời điểm được ... cũng không thể có hai nhân cách cùng một cơ thể được ... Em nghĩ vậy không?

  Naib bắt đầu cảm thấy Jack rất khác thường với mọi ngày. Cậu nhìn anh với con mắt nghi ngờ nói:

- Sao? Anh đọc tiểu thuyết nhiều quá lú hay gì, tự nhiên nói mấy cái ám muội như vậy... - Naib cười trừ.

- Cũng đúng nhỉ, không giống anh mọi khi lúc nào ... Phải không?

  Lại cảm giác lạnh sống lưng này, Naib không thể giải thích được tại sao cảm giác này cứ đeo bám cậu từ khi cậu bước vào căn phòng này 1 tiếng trước. Ánh mắt Jack nhìn cậu rất khác, khác với ánh mắt trìu mến anh hay dành cho cậu thay vào đó là ánh mắt, không thậm chí là lườm, lạnh như băng Jack nhìn cậu bây giờ. Ánh mắt chứa đầy toan tính mà cậu không tài nào biết được.

- Jack ... Anh có cảm thấy ổn không vậy? Nếu không ổn tôi có thể giú-

  Chưa nói hết câu Jack đã ẩy cậu vào tường rồi ép sát lại, Naib do bị tấn công bất ngờ liền giơ nắm đấm lên định thụi vào bụng anh. Nhưng anh lại bắt lại được, còn bóp mặt cậu bắt cậu phải nhìn vào mắt anh mà nói:

- Nè, cục cưng nói hơi nhiều rồi. Đừng lo chuyện bao đồng. Tò mò có thể giết chết con mèo đấy.

  Nói xong anh bỏ cậu đang toát đầy mồ hồi và sợ hãi một góc rồi cầm quyển sách đi vào phòng.

- Đến giờ rồi. Đi ngủ thôi nào Naib - anh quay lại trạng thái vui tươi như lúc đầu niềm nở nói với Naib.

  Cậu lúc này còn chưa hoàn hồn nói đến gì đến đi ngủ, mà ngủ CẠNH anh cơ chứ. Cậu muốn từ chối và ra sofa ngủ cho lành nhưng nghĩ đến cảnh anh giận còn ghê hơn lúc nãy cậu đành chấp nhận tiến đến lại gần rồi trèo lên giường đắp chăn.

- Anh tắt đèn nha!

   Jack tắt đèn rồi ôm Naib đi ngủ. Không hiểu tại sao mà bắt đầu từ lúc này từng hơi thở, câu nói của Jack phát ra đều khiến cậu kinh hãi.

- Ông đây mà tìm ra được sự thật ông sẽ đá đít cái tên công tử bột suốt ngày đọc sách uống trà kia - cậu nghĩ.

  Bây giờ cậu đã khẳng định cái tên này không phải Jack mà cậu biết nữa rồi.

  Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, vẫn cái đi sinh tồn về ăn tối, tắm rửa, nói chuyện, không một cái gì hơn. Anh cũng không lộ ra cái hành động lúc đầu kia và cậu cũng chẳng thắc mắc gì về việc trước đó. Anh chẳng hiểu sao giờ hay ngồi một góc đọc tiểu thuyết rồi uống trà, thì thầm gì đó. Cậu cũng không đi đến thẳng mặt người ta vô tư mà hỏi như mấy đứa không có não. Cậu quyết khi nào tìm ra được chân tướng mới hỏi anh.

- A! Nói mới nhớ - đang decode máy dở cậu nhớ ra. Cái mùi hoa đợt trước Jack cho vào bồn tắm mùi giống hoa mà Tracy cho mình tuần trước. Để tí mình đi hỏi xem.

  Sau khi xong trận, lật đật chạy đến xưởng đầy rẫy nhưng loại máy móc tinh vi mà Tracy và Mad Eyes hay đến để sửa chữa và sáng tạo. Nơi mà cậu chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.

- A! Chào anh Naib, hôm nay lạ ghê ta, tự dưng một Naib-bậc-thầy-giải-cứu lại đến một nơi như thế này - Tracy cười rạng rỡ nhưng không thiếu thêm mấy câu để khịa Naib.

- À ... Anh muốn hỏi em là cái bông hoa mà em cho anh mấy tuần trước ấy em có biết nó là hoa gì không vậy?

  Em cũng không biết nữa - Tracy đặt tay lên cằm rồi ngắm mắt suy nghĩ, A nhớ rồi là hoa Dạ Lan Hương đó anh!

- Em có biết ý nghĩa của nó không vậy?

  Naib lập tức hỏi.

  Tracy có hơi bất ngờ vì Naib có vẻ đang hơi mất bình tĩnh:

-  Em không biết nữa, lúc đấy em chỉ ra vườn hoa của Emma chơi thì được cô ấy bảo là muốn lấy hoa gì thì lấy, thế là em cắt mỗi cây một bông để tặng cho những người trong trang viên.

- Vậy à...

  Naib tỏ rõ vẻ buồn rầu, thở dài mà chống tay vào cái bàn mà Tracy đang làm việc. Tracy bắt đầu lo lắng cho cậu:

- Anh Naib, em xin lỗi.

- Hả? À ... Anh xin lỗi, phải để em thấy bộ dạng như thế này của anh. Anh không trách gì em đâu. Là một MVP như anh sao có thể buồn phiền mấy chuyện cỏn con như thế này được cơ chứ, đúng không? Hahaha~

   Naib tươi vui trở lại khiến Tracy cũng yên tâm được phần nào, cũng đúng, một lính đánh thuê như Naib sao có thể buồn phiền mấy chuyện như thế này được.

- Nhìn anh như vậy em vui rồi. Nếu có chuyện gì em có thể giúp anh có thể nói với em.

- Ừ, cảm ơn em.

   Naib chào tạm biệt Tracy rồi ra khỏi xưởng.

   Đi được một đoạn, cậu ngồi thụp xuống ôm đầu:

- Anh xin lỗi, Tracy ... Anh không mạnh mẽ như em nghĩ đâu.

   Cậu vò đầu một lúc rồi đứng phắt dậy, bây giờ là quá sớm để cậu có thể bỏ cuộc. Tính kiên trì đã đi theo cậu từ hồi cậu còn chân ướt chân ráo đi làm lính đánh thuê kia mà.

  Ngay ngày hôm sau cậu đi đến nơi trồng hoa của Emma hỏi về về hoa Dạ Lan Hương. Lúc đầu Emma có giật mình nhưng rồi bình tĩnh lại và bảo Naib ra ngồi cạnh cô ngay chỗ trồng hoa ấy.

- Naib, anh biết gì không. Lúc đầu em thấy hoa này đẹp nên mua về trồng cho vui nhưng rồi khi biết được ý nghĩa thật của nó em khá là bất ngờ đó. Ai mà biết bề ngoài là một bông hoa tao nhã, màu sắc đẹp như kia mà ẩn sâu sau nó là một ý nghĩa như vậy - cô về phía Naib, trên tay mân mê một bông Dạ Lan Hương màu tím, em có trồng hai loại Dạ Lan Hương màu hồng và tím, và màu hôm đó Tracy đưa cho anh nếu em không nhầm là màu tím đúng không?

  Naib khẽ gật đầu.

  Emma mỉm cười rồi lại nói tiếp:

- Hoa Dạ Lan Hương nhìn qua nó rất đẹp và tao nhã, những bông hoa hình chuông mọc nối tiếp nhau tạo ra hình tháp rất duyên dáng và bắt mắt. Mà anh biết rồi đấy, từng màu sắc đại diện cho những thứ khác nhau, hoa cũng vậy. Nói chung Dạ Lan Hương đại diện cho tình yêu và tuổi trẻ. Mà trong mật mã hoa của Pháp Dạ Lan Hương mang ý nghĩa ....

   Từng lời nói của Emma như làm sáng tỏ mọi chuyện, liên kết chúng lại với nhau, Naib suy đoán từng ly từng tí rồi chạy ra khỏi khu vườn không quên quay lại chào và cảm ơn Emma.

  Emma nhìn bóng lưng của một chàng trai ôm trong mình đầy u buồn đang chạy xa dần, sao thật nhỏ bé và cô đơn đến như vậy. Cô đi đến một chậu hoa trong vườn rồi ngồi xuống.

- Vậy em chúc anh thành công, anh Naib - bứt một bông hoa cúc dại ven vườn Emma vừa cầu nguyện vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro