Chap 3

Jack đang nằm trên giường với ái nhân của mình. Chiếc reng lên mấy tiếng, bắt máy. Lời nói bên đầu dây bên kia, từng câu từng chữ đều như ghim chặt vào trong xương tuỷ của anh.

Anh chạy tức tốc đến bệnh viện. Nhìn chàng trai bé nhỏ ấy nằm trong phòng bệnh. Các y tá và bác sĩ đang chăm sóc hết mực, đồng thời khám sơ cho cậu để đưa vào phòng cấp cứu.

Nỗi sợ hãi nhấn chìm anh, người con trai ấy hai mép bị rách toạc ra, máu chảy không ngừng. Thân thể trắng xanh xao như người c.h.ế.t vậy. Đôi mắt sáng ngời tuyệt đẹp ấy cũng dần phai nhạt theo chủ nhân của nó.

Tiếng chuẩn đoán của bác sĩ càng khiến anh chìm vào hố sâu.

- Miệng rách sâu, Xương sườn gãy mất 2 cái, tim có dấu hiệu ngừng đập, phổi bị tổn thương nặng. Mau đưa đến phòng cấp cứu khẩn cấp tối ưu cao ở lầu 4 phòng 219. Đem theo nhiều các loại thuốc chất kháng sinh và giảm đau loại mạnh!!!!!!!

Các y tá liền nghe thấy đẩy giường đi, chạy qua anh đang chết đứng với những gì mình nghe thấy.

Anh...đã hại chết cậu rồi!

Suốt 3 tiếng trôi qua, ngoài trừ làm một số hủ tục cho cậu. Anh chỉ ngồi và chờ đợi trước phòng cấp cứu. Bản thân anh tự đánh mình. Nhưng anh cảm thấy vẫn là không đủ cho 1 gã như anh.

- Thằng khốn nạn, tao giết chết mày!!!!
Michiko lao thẳng đến đấm vào mặt anh, Anh không phản kháng mặc cho cô đánh tới nỗi máu đã chảy trên khuôn mặt anh.

Wuchang thấy vậy, liền kéo cô ra ngăn lại. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô hung dữ đến nỗi vậy. Dù sao Jack không phản kháng, đánh chi cho mệt  cho bàn tay của vợ anh?

-Mày đã nói với tao là mày sẽ chăm sóc cho nó tử tế, bây giờ em tao nằm trong đó với tình trạng bán chết kia kìa. Mày nói tao nghe coi hả?!

Michiko vốn là người hiền lành hiểu chuyện, nhưng trong trường hợp cô nổi điên cũng không thấy lạ. Naib vốn là em trai của Michiko nhiều năm. Bây giờ đứa em duy nhất của cô bị tên khốn nạn đó hại ra nông nỗi này. Hỏi sao cô không tức điên mức muốn giết người diệt khẩu ở đây?

Michiko rớt nước mắt nhìn vào cánh cửa cấp cứu sáng đèn. Miệng thầm thì
- Chị xin lỗi em, chị đã sai khi tin tưởng nó. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Em trai bé bỏng của chị.
Giọt nước mắt đau khổ của cô, càng làm Jack càng lặng tiếng hơn. Anh bây giờ còn có thể làm gì?

Kẻ sai là anh!

Wuchang kéo Jack đi, tới cuối dãy. Wuchang mới điềm tĩnh hỏi.
-Cớ sự gì mà Naib bị tới nỗi vậy?
Jack một hơi lặng câm, không nói ra điều gì.
-Tôi vốn là người ngoài cuộc trong tình cảm của anh, nhưng ít ra cũng nên nói cho thằng anh rể đi chứ? Hay là cậu quá xấu hổ đến nỗi không dám nói ra?

Đáp lại Wuchang là sự yên lặng đến lạ, anh lấy bao thuốc trong túi quần ra. Châm 2 điếu lên, đưa cho Jack 1 điếu.
-Nghe bảo thuốc lá là con người điềm tĩnh và xả stress khá tốt đấy.
Jack cầm lấy kéo dài một hơi, đúng thật anh đã cảm thấy ổn hơn đôi chút.

-Tôi đã đi "ăn ngoài" trên giường của tôi và em ấy. Em ấy chạy đi và bị tai nạn. Lúc đó tôi còn không thèm đuổi theo, mà cứ nghĩ rằng chắc em ấy chỉ buồn một chút thôi rồi sẽ quay lại bên tôi như ngày trước.
- Đúng thật, vợ tôi nói đúng. Quả thật anh rất khốn nạn. Nhưng đời mà, ai đoán trước được ngờ đâu?

Jack im lặng không nói gì thêm, Wuchang nhìn chàng trai trước mặt. Quả thật cậu ta có ân hận, biết sao được cậu ta đã gián tiếp gây ra vụ việc này mà. Thầm nghĩ, Michiko chắc chắc sẽ đưa Naib về. Thậm chí là chuyển sang nước ngoài để ở luôn. Chứ không bao giờ đưa về cho Jack một lần nào hết.

- Michiko sẽ không cho thằng bé về lại với cậu, cô ấy trước khi đến đây đã nói với tôi. Bằng mọi giá không được cho thằng bé về với cậu. Nếu không đồng tình cô sẽ ly dị đem thằng bé đi. Bỏ mặc chúng ta.
Jack mở tròn mắt, không phải cô rất yêu anh hay sao? Bây giờ lại...

- Tôi biết chắc cậu rất ngạc nhiên, nhưng chúng ta đều giống nhau mà. Khốn nạn như nhau cả thôi.
Wuchang gạt điếu thuốc rời đi, Jack nhìn anh đi xa tới phòng cấp cứu.

Đều như nhau?

Wuchang ôm lấy người vợ của mình, lau hết nước mắt trên mặt cô. Cô nhìn anh, rồi quay đi.
- Nếu anh muốn em thay đổi quyết định thì mau ra toà án đem giấy ly hôn đến đây.
- Anh không có ý đó!

Michiko nhìn thẳng vào anh, mặt cau có lên đôi chút.
- Lần thứ 2 trong đời em thấy anh nói dối.
Wuchang thật sự bất lực trước cô vợ xinh đẹp tài giỏi mà anh đã chọn. Đúng, anh quả thật muốn cho giúp Jack có một cơ hội mong manh từ cô. Nhưng, cô quá quyết đoán. Anh biết phải làm sao?

Michiko rời cánh tay của người đàn ông mà cô yêu thương. Nhìn chăm chú vào cánh cửa cấp cứu kia. Cầu mong rằng Naib sẽ qua khỏi.






"Đừng sợ, bé yêu có chị ở đây. Chị sẽ bảo vệ và nuôi nấng em."
Tiếng cười trên môi của người phụ nữ kia.      Cô ôm lấy đứa trẻ, xoa đầu vuốt ve. Đứng cạnh cô là người đàn ông mái tóc trắng đang mỉm cười hạnh phúc.

Hôm ấy Naib Subedar đã có một gia đình thật sự vào tuổi 12.

————————
T/g: Sorry mn vì đăng trễ a!!!!!
Tôi sẽ cực lực vắt hết não óc ra để viết nên mn nhớ chờ tôi nha ỤwU
Đọc truyện vui vẻ nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro