Chap 4

Michiko rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cô đang suy nghĩ rất nhiều. Nỗi sợ hãi cứ bao trùm cô, cầu mong Naib có bình an mà qua khỏi.

Sau 12 tiếng chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng ra.
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tim mạch của cậu ấy bây giờ rất yếu. Mọi người chăm sóc nhất định cẩn thận, nếu không cậu ấy có "ngủ" bất cứ thời khắc nào. Nếu thấy không ổn dù chỉ một chút cũng phải báo ngay. Yên tâm, chúng tôi luôn cố gắng hết sức.
Giọng bác sĩ trầm ổn, cố gắng an ủi người nhà.

Đâu ai biết được, nội tâm của Michiko như muốn gào thét. Cái gì mà tim mạch yếu? Nếu bị yếu về khoảng tim không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ bằng 1 sợi chỉ? Không ổn thì báo ngay? Dù có báo đi chăng nữa bác sĩ kịp tới thì cậu em của cô cũng phải trải đau đớn đến tận tuỷ sao?

Cả đời này, cô chỉ còn có một Naib. Cậu mà có chuyện gì. Cô sống không nổi mất thôi. Dù cô theo học khoa tâm lí, thế nhưng cũng hiểu kha khá về y học phẫu thuật. Nếu Naib bị bất chắc gì, cô ngay lập tức phải kéo tên mà hại cậu phải chết theo.

Đưa Naib về phòng hồi sức đặc biệt. Các y tá túc trực gắn nhưng bình oxy, nước biển và các loại máy hỗ trợ. Ai nhìn thấy cũng thật sự đau lòng.

Jack nhìn vào cậu con trai ấy. Đau đớn từng đợt thấu tâm can. Anh nhìn qua Michiko, cảm thấy thật sự xấu hổ. Đã từng thề trước mặt cô là chăm sóc và yêu thương cậu đến cuối đời. Michiko chỉ nở nụ cười đầm ấm đưa Naib cho cậu và chúc hai người hạnh phúc. Nhớ lại, cô đã đặt hết niềm tin vào anh. Thế nhưng hôm nay anh đã phản bội lời nói đó.

Wuchang nhìn vợ mình mà đau lòng. Nhìn như người mất hồn. Đôi mắt đỏ vì không cầm được nước mắt.
- Wuchang, anh đi mua miếng cháo đi. Cho cậu ta nữa, mọi người đã đợi rất lâu rồi.

Anh không nói gì, chỉ đỡ cô lại ghế rồi đi ngay.
- Jack, anh cũng ngồi đi. Không cần đứng nữa.
Jack giật mình, anh quá chú tâm vào người nằm trong phòng kia.
- Vâng.
Ngồi xuống, Jack thật sự không biết nên nói gì cả. Thật sự khó xử!

Michiko thở dài, nhìn anh.
- Cậu đã nói sẽ bảo vệ thằng bé, nhưng cậu đã không làm được.
-...
- Tôi bây giờ đánh cậu, nếu Naib tỉnh dậy mà biết thì sẽ rất đau lòng. Tôi cũng chỉ nghĩ cho nó. Jack à, tôi sẽ đưa thằng bé đi. Chắc cậu cũng nghe chồng tôi nói về điều này rồi.
- Tôi không đồng ý_ Jack nhanh chóng đứng lên nói gấp.
- Cậu có đồng ý hay không, nó không còn quan trọng nữa. Bởi vì quyền quyết định là người đó.

Michiko chỉ tay vào căn phòng mà cậu nằm. Naib bây giờ lớn rồi, cậu muốn làm gì muốn ở với ai quyết định như thế nào. Cô cho cậu toàn quyền.

Jack nuốt nước bọt, khả năng Naib đi theo Michiko là 100%. Đối với anh bây giờ là không có lợi hay gì hết. Nếu như,...

À không, không còn nếu như nữa rồi. Chỉ cố gắng đoạt lấy...

————————
T/g: Xin drop tạm thời !-!
Nhà tôi xảy ra một số chuyện nên không thể nào viết đều được(bị tịch thu đt)
Mong các cô hiểu cho tôi !-!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro