Jack's POV
Gần đây tôi đang tương tư một người.
Cụ thể thì cậu ấy là một người ương bướng cứng đầu, tính tình lại háo thắng, mỗi lần gặp mặt đều thách thức tôi có đuổi được cậu ấy hay không rồi dùng mấy biểu cảm ngốc nghếch để trêu ghẹo. Đến khi cậu ấy bị tôi terror shock khi đang đập pallet hay leo qua cửa sổ thì liền ôm đầu la oai oái, không quên chửi mắng tôi thật nhiều bằng những câu như 'Đồ móng heo biến thái', 'Đồ mặt củ cải'. Hay khi tôi gọi cậu ấy là 'Naib bé nhỏ', cậu ấy liền bày ra biểu cảm giận dỗi phụng phịu, những lúc như thế cậu ấy cứ như một con cún con nghịch ngợm vậy, thật sự rất đáng yêu.
Thế nhưng có một điều tôi không hiểu ở cậu ấy. Đó là mỗi khi tôi tới chào hỏi các survivor nữ, cậu ấy liền nhăn nhó khó chịu, đến mức khi tôi lại gần cậu ấy liền bị đuổi đi.
Hình như cậu ấy không thích kiểu người như tôi.
Tiêu rồi, có phải là tôi bị ghét rồi hay không?
Từ khi quen biết cậu ấy, tôi cảm thấy tâm trạng của mình lúc nào cũng vui vẻ lạ thường, có khi còn vui vẻ hơn cả khi tôi cầm theo Hưng phấn trong trận đấu. Cảm giác khi theo đuổi một người là như thế này sao, trái tim bỗng dưng đập thình thịch như tim của survivor khi thấy người đó đi về phía mình, lúc không gặp được lại cảm thấy vô cùng trống vắng, giống như trái tim bị hổng một lỗ lớn vậy.
Dạo gần đây lỗ hổng trên trái tim tôi càng ngày lớn dần, bởi vì người tôi thích bỗng dưng biến mất, tựa như chưa từng tồn tại vậy. Có vài trận đấu tôi may mắn được tham gia cùng cậu ấy, nhưng từ đầu đến cuối lại không gặp mặt cậu ấy được một lần. Tôi cũng đã cố gắng đuổi theo những survivor khác để cậu ấy có thể chạy ra giải cứu đồng đội, nhưng trước khi tôi đạt được mục đích của mình, họ đều đã chạy thoát.
Tôi nhớ cún nhỏ của mình rất nhiều.
Tiểu thư Michiko đang ngồi ở sảnh và chờ đợi để được ghép trận với những survivor khi tôi bước vào hỏi thăm. Lần này cô ấy vận lên người trang phục Khổng Tước, nó làm cô trông thật lộng lẫy, nhưng vẫn không thể làm bớt đi được những nét bí hiểm đáng sợ của một hunter.
"Chào buổi chiều, tiểu thư Michiko"
"Chào anh, Jack" cô ấy mỉm cười và đặt bàn tay mềm mại của mình lên bàn tay đang chìa ra của tôi. Tôi nhẹ nhàng hôn lên tay cô như một lời chào hỏi đầy ngọt ngào của một quý ông, như cách mà tôi vẫn thường làm. Lớp mặt nạ thô cứng của tôi cạ một chút lên móng tay của cô, nhưng cô tuyệt nhiên không một chút than phiền. Tôi luôn muốn bàn tay được tôi nâng niu và hôn lên này là của người mình thích, nhưng cơ hội có lẽ không có rồi "Mọi thứ như thế nào rồi?"
"Không ổn lắm, tôi nghĩ vậy."
"Anh có chuyện gì sao?"
"Hình như tôi đang tương tư một người rồi, tiểu thư Michiko." tôi ngượng ngùng nói.
"Người anh đang tương tư, có phải hay không là cậu Subedar?"
"Cô... làm sao cô biết??" tôi nhảy cẫng lên khi từ cuối được thoát ra từ miệng của cô ấy. Đó là họ của người tôi thích. Là họ của Naib.
"Chỉ có người ngốc mới không biết anh thích cậu ấy, Jack. Cậu ấy cũng rất thích anh là đằng khác."
"Thật sự sao... cô nói là," tôi chật vật nói, tránh để giọng nói của mình trở nên lắp bắp đến khó nghe. Có phải là sự thật không, khi cuối cùng tôi cũng được người mình thích chú ý đến "cậu ấy thích tôi?"
"Phải."
"A, đến rồi kìa"
Tôi nói khi nhận ra sự xuất hiện của những survivor ở bàn ăn tại sảnh, trận đấu này sẽ có cô Thợ Vườn, Nhà Tiên Tri, Kẻ Đào Vàng và... Naib Subedar.
Tim tôi gần như hẫng đi một nhịp.
"Ái chà, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới" tiểu thư Michiko cảm thán.
Tôi nuốt nước bọt, "Đúng là như vậy", tôi đáp.
"Jack, anh có muốn thay thế tôi trong trận này hay không?" cô ấy đề nghị.
"Cô sẽ không phiền chứ?" tôi e dè nói. Cô ấy thậm chí đã trang điểm và lên đồ thật kĩ càng cho trận đấu này, chỉ vì sự ích kỉ của tôi mà mọi thứ được cô ấy chuẩn bị đều thành công cố, liệu có quá đáng lắm hay không?
"Không sao, tôi không phiền đâu."
"Cảm ơn cô, tiểu thư Michiko"
Tôi gỡ chiếc mũ ra và cúi gập người chào khi cô ấy đang dần đi khỏi, và ngồi xuống cái ghế bành dành cho hunter. Ấn nút 'Sẵn sàng' trong hồi hộp, tôi cố gắng ổn định lại nhịp thở gấp gáp của bản thân.
Tôi sắp gặp được Naib rồi.
---
Đúng là tôi không lường trước được điều gì.
Ông trời vẫn không cho tôi gặp Naib sau tất cả những đau khổ nhớ nhung và tôi đã trải qua. Tôi cảm thấy buồn, và cả có lỗi nữa, vì tiểu thư Michiko đã hy sinh trận đấu của cô ấy cho tôi, thế nhưng mục đích của tôi vẫn không thể thực hiện được. Thành công cốc cả rồi. Thậm chí tôi còn cố tình bắt cô Thợ Vườn lên ghế - mặc dù tôi chẳng có hứng để rượt đuổi - với hy vọng Naib sẽ chạy ra cứu cô ấy và chúng tôi sẽ gặp được nhau, thế nhưng Nhà Tiên Tri từ đâu xông ra và làm điều đó thay cậu ấy. Thật đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc.
Các máy giải mã đã được sửa xong khiến cho tiếng còi báo động của cổng thoát réo lên ầm ĩ, khiến tâm trạng vốn đã tệ của tôi trở nên tệ hơn nhiều. Tôi ra tới cổng thoát để chào hỏi các survivor, xem như hoàn thành vai trò friendly hunter của mình và bắt gặp Kẻ Đào Vàng đang nhập mật khẩu cổng thoát ở đó. Cậu ta ban đầu hoảng sợ và đã định chạy đi, nhưng tôi chạy thành một hình tròn ở tại chỗ ngụ ý rằng mình là một friendly hunter khiến cậu an tâm phần nào mà tiếp tục nhập mật khẩu, sau đó mau lẹ rời đi khi cổng đã được mở.
Không lâu sau đó tôi nhìn lên thanh trạng thái và thấy được Thợ Vườn cũng đã rời đi, có lẽ là bằng cổng bên kia. Còn một mình Nhà Tiên Tri và Naib vẫn chưa rời đi khỏi chỗ này.
Tôi đứng đợi ở cổng thoát một lúc lâu thì Nhà Tiên Tri đi tới. Giơ móng vuốt lên chào, tôi cố gắng bắt chuyện:
"Là cậu sao, Nhà Tiên Tri?"
"À... vâng"
"Mau đi đi, cổng thoát đã mở rồi đó. May cho các cậu, hôm nay tôi hơi mệt nên không muốn đuổi bắt gì cả" tôi thúc giục. Tôi muốn trò chơi này kết thúc càng sớm càng tốt; tôi mệt rồi, tất cả những gì tôi muốn làm là tìm Naib và nói chuyện với cậu ấy, nhưng tôi thậm chí còn chẳng làm được. Tôi đã mất đi hứng thú với trò chơi săn bắt rượt đuổi này ngay từ đầu trận đấu rồi.
"Ừm... Naib đã chạy ra chưa vậy? Anh có thấy cậu ấy đâu không?" cậu ấy đáp lời tôi bằng hai câu hỏi, giọng đầy gấp gáp.
"Naib sao? Tôi không thấy. Có lẽ cậu ấy đã đi bằng cổng còn lại rồi." Đến đồng đội của cậu ấy còn không thấy cậu ấy đâu, lẽ nào lại đến lượt tôi thấy? Ha, nếu tôi thấy được cậu ấy thì tôi đã chẳng phải ủ rũ đến mức này.
"Vâng, cảm ơn anh"
Tôi nhìn bóng lưng cậu ta khi cậu chạy ra cổng thoát, tự nhủ mình hãy nán lại thêm một lúc nữa để chờ xem Naib có tới đây hay không. Tôi sờ lên chiếc mặt nạ của mình.
Joker từng hỏi tôi, tại sao tôi lại luôn đeo chiếc mặt nạ này trên mặt - mặc dù anh ta cũng đeo cái mặt nạ hài hước đó suốt ngày chẳng khác gì tôi.
"Tôi muốn nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng kẻ khác khi họ nhìn tôi."
Tôi phải làm như thế. Tôi phải giấu đi những cảm xúc của mình. Tôi phải điềm tĩnh, phải lãnh đạm trước mọi thứ. Tôi muốn người ta nhìn tôi như một Gã Đồ Tể lạnh lùng vô cảm khiến ai cũng phải kinh sợ, chứ không phải một tên Jack yếu đuối luôn luôn sợ hãi người khác.
"Còn khuôn mặt thật của anh, anh sẽ cho ai xem nó?"
"Người tôi yêu. Người duy nhất được thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của tôi. Người duy nhất được thấy dáng vẻ yếu đuối của tôi. Duy chỉ có người đó thôi."
"Anh đã tìm được người đó chưa?"
"Tôi đã"
Cỏ dại cọ sát vào nhau tạo thành những tiếng xào xạc khó nghe trong không khí khi bước chân con người đạp lên chúng. Tôi ngoái đầu lại nhìn, và thấy bóng dáng quen thuộc đó đang chạy về phía tôi.
Là Naib.
"Chào cậu, Naib bé nhỏ~"
Tôi lên tiếng trước bằng câu chào mà cậu ấy vốn rất ghét và vẫy vẫy tay.
"À... ừ"
Naib ngập ngừng nhìn tôi một lúc lâu rồi đáp bằng hai âm tiết vô nghĩa, như thể cậu qáy không muốn gặp và cũng không muốn nói chuyện với tôi vậy. Tôi tằng hắng và nói tiếp:
"Đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Vâng, tôi khỏe. Đã lâu không gặp"
Sau đó, không ai nói gì thêm. Tôi nghĩ như thế đã là quá đủ cho một cuộc trò chuyện đầy gượng gạo rồi, thế là tôi bá vai Naib và đẩy cậu ra cổng, đốc thúc:
"Thôi, cậu mau đi đi, có lẽ đồng đội đang chờ cậu đấy."
"Còn nữa, lần tới gặp lại, tôi sẽ không nhường đâu" tôi nói, bắt chước giọng điệu cao ngạo thách thức của cậu ấy. Naib phì cười:
"Ha, nói cái gì. Tôi không cần nhường vẫn có thể thắng được anh. Thật là buồn cười."
"Rất mong chờ màn thể hiện của cậu đó"
Tôi đứng ở đó và nhìn theo Naib đang chạy nhanh ra cổng. Cậu ấy ngoái đầu lại và nhìn tôi. Có nên cười với cậu ấy như một lời chào tạm biệt không nhỉ?
Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ xuống và cố gắng cười với Naib một cái bình thường nhất có thể.
Naib cười lại với tôi, một nụ cười, thật xinh đẹp và đáng yêu. Rồi bóng dáng cậu đi khuất.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng dài mấy, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vài câu xã giao nhàm chán mà thôi.
Thế nhưng, có một câu tôi rất muốn nói với cậu ấy từ lâu rồi, đến tận hôm nay mới có thể nói được.
"Chào cậu, Naib bé nhỏ~"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro