Hatred
- Cuối cùng thì...
Joseph từ từ đưa tay ra sau rút thanh kiếm, trên tay Jack cũng dần xuất hiện những chiếc móng dài sắc nhọn. Chợt hiểu ra mọi chuyện, lại thấy tình hình ngày càng không ổn, Aesop lên tiếng ngăn Joseph.
- Jos, giữ phép tắc ở nơi công cộng đi. Mau lại đây.
Lời nói cậu như gió thoảng tai hắn vậy, hai người vẫn nhìn nhau như chực nhảy vào xâu xé đối thủ. Hết cách, cậu đành đưa tay lên huýt sáo.
- Jos, ngồi xuống! 3, 2, 1......
Joseph nghe lời ngay tắp lự, ngồi thụp xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Jack (và mấy ông nhân viên). Hắn từ bao giờ lại trở thành con chó người ta rồi...
- Ê Jack, có thấy cái cốc- A chào Aesop, em cũng ở đây hả?
Naib bước vào quán, trước mặt là một người ăn mặc sang trọng đang ngồi dưới đất.
- Đây là....?
----------------------
Cả bốn người vác nhau ra ngoài nói chuyện trước khi pay quán.
- Anh mà không nghe lời thì đừng mong sống trong nhà tôi thêm một giây nào nữa.
- Nãy ta đã-
- Cấm cãi!
Aesop lôi Joseph ra một góc "giảng đạo", Naib cũng kéo Jack đi hỏi chuyện cho ra lẽ. Sau một hồi khuyên giải các thứ thì hai cậu học sinh cũng bắt hai tên kia làm hòa, hứa hẹn với nhau sẽ không gây chiến đối phương nữa.
- Ta/Tôi không phải là trẻ con!
- 1 nghe 2 cút.
Aesop và Naib cùng nói khiến hai con dơi bự gắt gỏng kia bất đắc dĩ phải nghe theo. Nhẫn nhục chịu đựng, Joseph và Jack ngậm cục tức trong họng đi tới ra sức bóp chặt tay tên kia khiến tay cả hai đều rớm máu, trên trán liên tục xuất hiện gân xanh.
- Một đứa con nít như ngươi nên ngoan ngoãn ở nhà bú sữa mẹ đi.
- Ta là con nít chí ít vẫn còn cao hơn tên lùn nào đó.
- Đồ móng heo chết tiệt!
- Đồ lùn tịt xấu xí! Thú nuôi người khác!
- Cả hai thôi ngay!
Lại một lần nữa đồng thanh, Aesop và Naib thật sự nản rồi đó. Trận chiến này khi nào mới kết thúc đây.
- Joseph, mau chuẩn bị theo tôi tới trường.
- Jack, anh quay lại quán tiếp tục công việc đi, đừng làm phiền người ta nữa. Muốn bị trừ lương ngay buổi đầu hả?
- Hẹn gặp lại ở trường, Aesop. Tí lên sân thượng nha, anh muốn nói mày vài việc.
Aesop gật gật rồi kéo tên cứng đầu nào đó đang ra sức vùng vẫy đến trường. Trước khi đi, Joseph vẫn kịp quay lại liếc Jack một cái.
"Đừng quên ngày hôm nay đấy, tên khốn!"
"Sẽ còn gặp lại, đồ lùn vô liêm sỉ."
Trước khi đi vẫn không quên khịa ha...
----------------------------------
Nản quá, drop chuyện một thời gian nha mọi người ;^;
Chap này ngắn vậy thôi, văn dở quá nghỉ ik. Sau này còn pỏn nữa mà thôi lười quá, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro