Chap 10

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ:

"Tôi thích cậu."

Hàn Tuyết chết lặng, như không tin vào tai mình, cái gì mà Dịch Dương Thiên Tỉ thích cô, người trước mặt cô chắc chắn không phải cậu là Jackson mới đúng, nhưng nhìn vào đôi mắt cậu cô có cảm giác là Dịch Dương Thiên Tỉ chứ không phải Jackson.

"Cậu đùa tôi đó hả? Cậu là Jacksom có phải không?"

Hàn Tuyết như thế nào cũng không tin Dịch Dương Thiên Tỉ lại thích mình nên đưa ra lí lẽ để phản đối.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước chân vẫn vững vàng như cũ, rành rọt nói ra từng chữ:

"Dịch Dương Thiên Tỉ thích cậu cho nên Jackson cũng thích cậu. Hôm nay lúc nghe tin cậu bị bắt cóc tôi mới biết cậu đối với tôi quan trọng như thế nào. Hàn Tuyết tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Hàn Tuyết mơ màng cô đang nghe cái gì thế này, giống như bản thân bị ném xuống vực thẳm suýt tan xác rồi lại bị người khác kéo lên vậy.

"Cậu... Cậu không phải Jackson vậy tại sao cậu lại đánh nhau giỏi như thế?"

"Nói không phải Jackson cũng không đúng."

Hàn Tuyết một lần nữa trợn tròn mắt, cậu là đang muốn tung hứng trêu đùa co hay sao? Cô đang muốn chửi tục thì cậu lại cất giọng:

"Tôi và cậu ta hiện tại hợp làm một rồi."

"Tôi biết ngay mà. Tốt lắm."

Giọng nói đột ngột xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Dịch Dương Thiên Tỉ hiếu kì đưa tròng mắt tìm chủ nhân của giọng nói ấy.

Bác sĩ Trần, nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng hiếm hoi của ngày đông đứng trước mặt cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng dâng lên một cỗ nghi vấn.

"Ha ha ha, tôi đã đoán từ đầu rồi. Hai nhân cách nhưng trái tim cũng chỉ có một, Jackson yêu Hàn Tuyết thì bản thân cậu Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ yêu Hàn Tuyết, sẽ không làm ngơ việc cô ấy bị bắt cóc."

Trong não như có một dòng diện xẹt qua Dịch Dương Thiên Tỉ lĩnh hội hết ý ông, cứng đờ hạ Hàn Tuyết trên lưng xuống.

Hàn Tuyết thấy biểu hiện của cậu như vậy biết không thể dấu được nữa, đành cúi mặt nhỏ giọng:

"Tôi xin lỗi, thực ra tôi không bị bắt cóc. Tất cả chỉ là kế hoạch thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ mở to mắt nhìn cô, Hàn Tuyết chợt cảm thấy bản thân như tội đồ khi hứng chịu ánh mắt ấy đưa sang nhìn bác sĩ Trần cầu cứu.

"Cậu Dịch, cậu cũng đừng trách Hàn Tuyết tất cả chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ thu ánh mắt trách cứ của mình lại, quay đầu nhìn bác sĩ Trần:

"Mọi người làm vậy là muốn ép tôi và Jackson nhập làm một."

Bác sĩ Trần một chút cũng không thấy bản thân làm việc gì sai, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ, thành công lần này ông không vui mừng làm sao được.

"Đúng thế. Hôm trước tiểu thư đến tìm tôi. Aizz, cô ấy thực sự rất nặng tình với cậu và Jackson..."

Bác sĩ Trần ngừng một lúc như muốn thấy biểu hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ, Hàn Tuyết thì ở đằng sau quơ tay lia lịa, ý bảo ông đừng nói ra đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại thì thu vội tay về, hai mắt nhìn bang quơ xuống đất.

"À, cậu cũng hẳn thắc mắc vì sao đám bắt cóc này lại bị đánh dễ dàng như vậy, đến đuổi cũng không đuổi theo, cơ bản là vì làm xong mục đích nên tôi trả tiền cho họ rồi. Còn tiểu thư thực sự rất muốn tôi giúp cậu mau chóng khỏi bệnh, dù phải từ bỏ Jackson cô ấy vẫn muốn giúp cậu, vì cậu đối với cô ấy vô cùng quan trọng..."

"Bác sĩ vào chủ đề chính đi đừng nói lòng vòng nữa, nếu không trừ một tháng lương."

Hàn Tuyết cắt ngang lời nói của bác sĩ Trần, nói nữa chắc cô ê mặt mất, thật xấu hổ mà.

Bác sĩ Trần hắc tuyến chảy đầy đầu, ông đã chữa miễn phí cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi như thế nào mà còn đòi trừ một tháng lương của ông, thật là không có nhân tính.

"Được rồi, vậy thì vào chủ đề chính. Nghiên cứu bệnh tình của cậu, tôi cảm thấy nhân cách chủ và nhân cách thứ hai của cậu đều không có dấu hiệu tiêu cực, giữ lại cả hai đều rất tốt nhưng mà một con người tất nhiên không thể tồn tại hai nhân cách sẽ không tiện cho cậu trong mối quan hệ với mọi người nên tôi muốn dùng chuyện lần này để quyết định, một là nhân cách nào chiến thắng nhân cách đó sẽ là con người từ nay trở đi của cậu. Haha nhưng mà hai nhân cách hợp làm một càng tốt, Jackson giúp cậu can đảm hơn, mà hai người cũng đỡ phải tranh nhau Hàn Tuyết, vẹn cả đôi đường. Cái này tôi phải về đăng báo mới được khéo tôi từ nay trở đi sẽ thành người nổi tiếng."

Hàn Tuyết giật giật khóe miệng, Trần Khắc Khiêm này mới nói được vài câu nghiêm túc đã lại buông lời đùa giỡn, ông chính là sướng quá hóa điên mất rồi.

"Mà cậu có thể kể cho tôi như thế nào mà hai người lại hợp làm một không?" Bác sĩ Trần lên tiếng dụ dỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, người mà từ nãy đến giờ đều im lặng chăm chú lắng nghe.

Cậu nghe ông hỏi xong, con ngươi di chuyển một lát rồi nói:

"Bác sĩ đối xử với tôi như vậy, nghĩ rằng tôi sẽ kể cho bác sĩ hay sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt nguy hiểm, bác sĩ Trần đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, sức sát thương sao còn lớn hơn cả Jackson vậy. Hàn Tuyết thì thầm than hỏng rồi, lần này Dịch Dương Thiên Tỉ giận cô thật rồi.

Cô còn chưa kịp định hình đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay mình khoác qua vai. Chưa đầy mười giây cô lại an tọa trên lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu bỏ mặc bác sĩ Trần ở đó, từng bước cõng Hàn Tuyết về phía trước.

Hàn Tuyết cười mỉm, như vậy tức là không giận cô rồi. Hí hửng quay qua bác sĩ Trần nhỏ giọng thì thầm với ông:

"Để tôi hỏi cậu ấy cho."

Bác sĩ Trần nội tâm sụp đổ, ông làm phúc như vậy cuối cùng đáng lẽ phải được báo ân chứ, đây là thể loại gì. Thật tức muốn chết mà, nhưng ông cũng mau chóng lánh đi, đôi bạn trẻ cần tâm sự một chút, còn về vấn đề tình cảm của Hàn Tuyết thì cô phải tự quyết định rồi.

Hàn Tuyết cười toe toét ôm cứng lấy cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, lên tiếng dụ dỗ:

"Thiên Tỉ a, vì sao hai người lại hợp làm một thế."

Giọng nói ngọt ngào của Hàn Tuyết phả vào tai cậu khiến sự tức giận bỗng chốc tan biến nhưng không muốn đầu hàng cậu ngang ngạnh nói:

"Cậu không cần biết."

Hàn Tuyết tất nhiên làm sao có thể dễ dàng buông tha, giọng điệu làm nũng:

"Nói đi mà. Một lần này thôi. Nói rồi lần sau sẽ không hỏi vấn đề này nữa a."

Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt sa sầm, cái lí lẽ này là ở đâu ra, nói ra hết rồi thì lần sau tất nhiên chẳng còn gì để hỏi rồi. Lí lẽ con cóc chết.

Hàn Tuyết thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cứ mãi im lặng tỏng lòng lại càng khẩn trương, hai cái con người này nhập làm một sao lại càng khó đối phó vậy.

"Tôi nói ra thì sẽ được lợi lộc gì?"

Hàn Tuyết ngẩn người, vấn đề này mà còn đòi lợi lộc sao? Từ bao giờ thành người khôn ngoan khó đối phó như vậy.

"Chúng ta mua một con gà chia nhau mỗi người một nửa. Ok."

Dịch Dương Thiên Tỉ câm nín không biết chất xám trong đầu cô biến đi đâu hết, thật là giống một hũ bã đậu. Không muốn tiếp tục vấn đề lợi ích này nữa dù sao sau này cậu cũng sẽ nói nên bây giờ kể ra cũng không sao.

"Đơn giản là vì cậu thôi."

"Vì tôi sao?"

"Ừ."

...

"Cậu không có quyền từ chối, cậu là nhân cách thứ hai của tôi cậu phải nghe tôi chỉ huy."

Hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời Dịch Dương Thiên Tỉ đánh liều định bước vào thì giọng nói trong đầu lại vang lên:

"Tôi thấy chúng ta cứ phân làm hai như vậy cũng không phải cách hay, tôi muốn ở bên cạnh Hàn Tuyết cậu cũng thế, mà cậu còn cần hơn cả là sức mạnh của tôi cho nên chúng ta nên thử cách hợp làm một xem sao."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc:

"Cậu làm sao biết tôi muốn ở bên cạnh Hàn Tuyết?"

"Tôi còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu đấy. Dù sao thì tôi là cậu cậu cũng là tôi, cậu thích gì tôi thích cái đó, chỉ là tôi có một số điều mà cậu ao ước thực hiện, hay nói tôi là mẫu người mà cậu muốn hướng đến. Rõ ràng hợp làm một thì cả hai đều có lợi."

"Nhưng mà hiện tại cậu nghĩ làm sao có thể hợp làm một, trong sách chưa từng nói đến phương thức này."

"Sách là cái quái quỷ gì? Nó cũng chỉ là ghi lại kinh nghiệm của con người thôi. Tôi và cậu không tầm thường như vậy nên tất nhiên chúng ta phải sử dụng phương thức khác rồi."

...

"Sau đó là một phút tôi mất đi nhận thức, khi tỉnh lại thì đã nhận ra trong não bộ không gian huyễn hoặc biến mất, mà bản thân dường như đã mạnh mẽ hơn rất nhiều."

"

Hàn Tuyết nghe xong gật gù cái đầu:

"Vậy là lí do vì sao hiện tại đôi mắt của cậu lại là màu hổ phách chứ không phải màu trà vì mang một nửa là nhân cách của Jackson."

"Ừm. Còn cậu muốn giải quyết chuyện này thế nào? Người cậu thích thật sự là ai?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh dạn đi vào chủ đề chính, Hàn Tuyết nhất thời không biết trả lời như thế nào, im lặng hồi lâu, đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ cõng cô đến trước cổng căn biệt thự, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cậu cũng im lăng vì không muốn làm khó cô, hẳn là chẳng ai muốn quen với một người đa nhân cách đi. Quen với họ bản thân giống như bị đặt lên bàn xoay rồi để người khác tùy ý xoay vòng vòng. Cảm giác thực sự không dễ chịu.

Nhưng cậu vừa mới quay người đi thì Hàn Tuyết lại nắm lấy vạt áo cậu, cậu tò mò ngoảnh đầu lại, ánh mắt cô đầy thành ý lấp lánh nhìn cậu, khóe môi hé ra rồi lại đóng vào như chuẩn bị ngôn từ để xuất ra ngoài, một lúc sau mới lên tiếng:

"Tôi cũng không biết bản thân mình lúc này như thế nào? Chúng ta bắt đầu từ việc làm bạn đi có được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười lộ ra hai núm đồng điếu mị hoặc, dịu dàng xoa đầu cô:

"Được, vậy chúng ta làm bạn."

...

End chap 10


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro