CHAP 6
Trên chiếc vòng đu quay khổng lồ, đôi bạn trẻ ngại ngùng ngồi đối diện nhau. Hàn Tuyết càng ngày càng cảm thấy bí bách, cô nghĩ thầm: "Trời ạ. Sao lại căng thẳng như vậy chứ? Không gian chật hẹp như vậy lại một nam một nữ.... như thế này..." Hàn Tuyết không biết nghĩ gì xấu xa trong đầu mà hai má ửng đỏ liếc nhìn Jackson. Jackson đang chống cằm thả tầm mắt nhìn những ánh đèn lấp lánh bên dưới cũng vì cái nhìn của cô mà tò mò nhìn lại.
Thấy bộ dạng lúng túng đến đáng yêu của cô cậu lại bật cười, không quên trêu trọc:
"Anh không làm gì em đâu. Nhiều lắm là hôn một cái thôi."
Hàn Tuyết máu dồn lên não dường như ngượng đến mức có thể bốc hỏa:
"Hôn mà nói không làm gì."
Hàn Tuyết bĩu môi quay mặt ra chỗ khác. Vòng xoay đưa cô và cậu lên ngày một cao, cậu chợt lên tiếng:
"Hàn Tuyết, em có muốn lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau như thế này không?"
Hàn Tuyết ngạc nhiên vì câu nói của cậu nhưng vẫn thản nhiên trả lời như một chân lí:
"Có cô gái nào lại không muốn ở bên cạnh người mình thích chứ? Nhưng mà anh chỉ rảnh buổi tối thôi mà."
Cơ bản là vì Jackson nói với cô ban ngày cậu bận việc chỉ có buổi chiều tối mới rảnh để đi chơi với cô. Hàn Tuyết cũng không lấy làm lạ, lúc nào cô gặp cậu cũng đều là buổi tối hết, cậu chắc là động vật chuyên hoạt động về đêm.
Jackson ánh mắt sâu xa nhìn cô trìu mến:
"Có được câu nói này của em là được rồi. Anh sẽ cố gắng để chúng ta lúc nào cũng có thể ở bên nhau. Cả sáng lẫn tối."
Hàn Tuyết ngây ngô khó hiểu, cũng không cần vì một lời nói của cô mà cậu bỏ hết công việc của mình được, mẹ cô nói người vợ ngoan là phải biết chờ chồng đi làm về như mẹ cô chờ cha cô vậy. Aissh sao chưa gì cô đã nghĩ hai người đi xa đến mức đó rồi.
"Không cần đâu. Anh còn có việc của anh mà đừng bận tâm em làm gì."
Vòng quay đưa cả hai lên đến đỉnh.
"Em chính là động lực duy nhất để anh chống lại cậu ta."
Hàn Tuyết còn chưa kịp tiếp lời thì đôi môi đã nhanh chóng bị cậu chiếm trọn. Cô thấy rất mông lung cậu hay nói những câu khiến cô khó hiểu nhưng cô cũng quyết định không nghĩ đến nữa, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Lúc cô nhắm mắt lại cũng là lúc Jackson mở đôi mắt hổ phách sắc sảo quyết đoán của mình ra: "Dịch Dương Thiên Tỉ, thân xác này phải là của tôi."
...
Dịch Dương Thiên Tỉ trong phòng học với chồng sách dày cộm trên bàn, khuôn mặt vẫn đeo cặp kính to sụ che đi dung nhan thật sự. Hai mắt chăm chú đọc từng dòng chữ ghi trên trang giấy. Cậu biết bản thân đang mắc bệnh nhưng lại không thể nói với ai cũng không thể đi gặp bác sĩ vì cậu không có tiền nên đành tự mình nghiên cứu phương pháp chữa trị. Chồng sách trên mặt bàn cũng đều là về một số loại bệnh về tâm lí và cách chữa trị, cậu đọc đến hoa mắt chóng mặt, nhẹ đặt quyển sách xuống day day thái dương. Cậu cảm thấy nhân cách thứ hai trong mình càng ngày càng mạnh, nhân cách chủ như cậu còn không thể nào khống chế, nếu không mau khắc phục cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ chiếm lấy thân xác cậu, lúc đó không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào.
Đôi mắt chợt lóe tinh quang Dịch Dương Thiên Tỉ gục xuống bàn. Vài giây sau đôi mắt lại chớp động mở ra nhưng không phải là màu trà mà là màu hổ phách ánh lên tia nhìn đáng sợ. Jackson ném cặp kính đang đeo xuống đất đứng dậy, nở nụ cười khẩy, ôm chồng sách ra phía sân sau,bỏ hết chúng vào sọt rác rồi châm lửa đốt. Nhìn ngọn lửa bập bùng cháy dữ dội nơi con ngươi, cậu khẽ nói:
"Muốn tìm cách xóa sổ tôi, đừng hòng. Tôi mới chính là người sẽ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ mãi mãi biến mất trên cõi đời này."
...
Hàn Tuyết mang theo tâm trạng vui vẻ phấn khích nhảy chân sáo vào trong trường. Hôm nay là sinh nhật của Jackson cô đã chuẩn bị xong quà từ hôm qua rồi, hẹn cậu ra ngoài chơi cậu cũng đồng ý khiến khuôn mặt cô lúc này không che dấu được sự vui sướng, thoải mái thể hiện hết ra bên ngoài.
Cô chạy qua hai thầy cô giáo đang nói chuyện rôm rả với nhau tình cờ nghe được một câu:
"Hôm nay là sinh nhật Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi chuẩn bị quà cho em ấy rồi. Thầy chuẩn bị chưa?"
"Tất nhiên là rồi. Phải có quf khích lệ cho em ấy chứ. Tinh thần học tập rất tốt."
Không có gì là lạ khi toàn bộ thầy cô giáo trong trường đều yêu quý Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa học giỏi lại ngoan ngoãn, hiền lành, chỉ có nhược điểm duy nhất là tự khép kín mình không muốn giao tiếp với người khác.
Hàn Tuyết nghe xong thì ngạc nhiên lắm, không ngờ cậu và người yêu của cô lại có cùng ngày sinh, cô phân vân không biết có nên chúc mừng sinh nhật cậu không. Dù sao thì hai người cũng từng làm bạn nếu như giả vờ không biết thì tuyệt tình quá. Mặc dù Jackson nói cô không được tiếp xúc với người con trai khác nhưng mà cô chỉ nói một câu chúc mừng sinh nhật chắc cũng không sao.
Hàn Tuyết "cưỡi gió" đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lớp học không có, thư viện cũng không, tìm mọi nơi cậu có thể đến mà vẫn không thấy. Cô bất lực vò vò mái tóc của mình, chẳng lẽ một người lại bốc hơi được.
Đi ngang qua sân sau của trường, dưới gốc cây một cậu thanh niên đang say giấc nồng. Gió nhẹ vờn qua tóc cậu khiến từng lọn bay lòa xòa trông thật cẩu thả. Hàn Tuyết cười nhẹ nhìn quyển sách cậu đang ôm trong lòng, đúng là học bá đi ngủ còn yêu thương cuốn sách như vậy. Chiếc kính lụp xụp che đi gần hết khuôn mặt. Hàn Tuyết nhíu mày, đi ngủ cần phải cởi kính ra như vậy mới dễ chịu.
Mắt kính vừa được gỡ ra Hàn Tuyết thất kinh ngồi sụp trên đất, hai tay che miệng mình lại. Khuôn mặt vốn rất quen thuộc với cô khuôn mặt người cô yêu thương vì sao lại giống cậu đến từng chi tiết như vậy
Cô chợt hiểu ra từ trước đến nay cô như món đồ chơi bị cậu đùa bỡn, giả vờ lạnh nhạt xua đuổi cô nhưng lúc thì lại nồng nhiệt tiếp cận cô, tất cả những kỉ niệm đã qua thì ra đều là giả tạo. Ngày sinh giống nhau ư? Cô còn nghĩ là do trùng hợp, tự chế nhạo bản thân mình trong vở kịch này chỉ có cô là ngu ngốc.
Dịch Dương Thiên Tỉ chớp nhẹ đôi mi từ từ mở mắt ra, cậu giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của Hàn Tuyết.
Đầu chợt đau, cậu khẽ rên nhẹ.
Hàn Tuyết rơi lệ ném thẳng chiếc kính vào Dịch Dương Thiên Tỉ khiến nó vỡ tan thành nhiều mảnh vụn:
"Jackson mà không Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu tới giờ thì ra là tôi luôn bị cậu đùa giỡn. Cậu vừa lòng chưa? Đồ hai mặt, từ nay tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa, làm ơn biến mất khỏi tầm mắt tôi."
Hàn Tuyết bật dậy chạy đi nhưng bị một cánh tay nắm lại, giọng thành khẩn:
"Hàn Tuyết, nghe anh nói đã."
"Anh còn muốn nói cái gì?" Hàn Tuyết không muốn quay mặt lại, hờ hững nói.
"Anh... hự..." Hàn Tuyết giật mình khi nghe thấy tiếng keu của cậu, quay người lại, mở to mắt nhìn người con trai trước mặt mình đang ôm đầu vẻ mặt thống khổ, lần đầu tiên cô gặp Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là lúc cậu đang khổ sở ôm lấy đầu mình như vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ đầu ngày một đau dường như muốn nổ tung thành từng mảnh, hình ảnh Hàn Tuyết trước mắt dần nhòe đi, cuối cùng chỉ nhìn thấy một màu đen kịt, cậu ngã xuống, ngất lịm đi.
Hàn Tuyết vội vàng chạy lại đỡ lấy cậu hốt hoảng gọi tên nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt.
...
"Bác sĩ, tình trạng cậu ấu thế nào rồi." Hàn Tuyết khẩn trương hỏi. Vì Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên ngất xỉu khiến cô phát hoảng cho nên cô không kịp suy nghĩ mà đưa cậu đến gặp bác sĩ tư của gia đình mình, nghỉ học cũng không xin phép với thầy cô một tiếng.
Bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu khiến các vết nhăn trên vầng trán phúc hậu xô lại với nhau. Ông khám như thế nào cũng không ra vì sao cậu lại đau đầu đến mức ngất đi như vậy.
"Cậu ấy không sao cả. Nhưng sao trên người lại nhiều vết thương như vậy."
Hàn Tuyết ấp ứng hồi lâu mới trả lời:
"Là đánh nhau."
Vị bác sĩ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tuổi trẻ nông nổi mà.
"Tiểu thư ở lại chăm sóc cậu ấy, chờ cậu ấy tỉnh lại là được rồi."
Bác sĩ toan bước đi thì bị cánh tay bé nhỏ của Hàn Tuyết níu lại, ánh mắt cô kiên quyết:
"Bác sĩ không thể nói là không sao được, cậu ấy rất hay bị đau đầu, có phải là bị bệnh gì không? Bác sĩ phải khám kĩ lại xem xem, nhất định phải tìm ra bệnh của cậu ấy. Nếu không lương tháng này liền trừ một nửa."
Bác sĩ cười khổ, tiểu thư bướng bỉnh này muốn ông làm sao đây ông kiểm tra kĩ lắm rồi kia mà.
"Hàn Tuyết."
Giọng nói khàn đặc bất chợt vang lên khiến bác sĩ giật mình, Hàn Tuyết vẫn còn giận cậu liền núp sau lưng bác sĩ, lo lắng thì lo lắng, giận vẫn là giận, dám đùa bỡn cô, chính là kiểu người cô ghét nhất.
Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển màu liên tục, khuôn mặt cũng thay đổi biểu cảm như chong chóng, vị bác sĩ khẽ nhíu mày suy nghĩ lúc sau lên tiếng:
"Tiểu thư, cậu ta tên gì?"
Hàn Tuyết vẫn núp sau lưng ông nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn biểu hiện của cậu, biến hóa còn hơn cả Nam Tước Bóng Đêm nữa.
"Cậu ta tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng mà cậu ta lại còn giả trang lừa cháu nói tên là Jackson. Thật quá quắt mà. Cháu không muốn nhìn thấy cậu ta, không muốn nghe cậu ta nói. Bác sĩ cho cậu ta một liều an thần đi." Hàn Tuyết ấm ức, nghĩ lại hai mắt liền rưng rưng đối xử với cô như thế tại sao cô còn phải quan tâm sống chết của cậu chứ?
"Hàn Tuyết anh không lừa em, anh là Jackson, còn cậu ta cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh là nhân cách thứ hai của cậu ta từ trước đến nay anh chưa từng lừa gạt em."
Hàn Tuyết nghe một chút cũng không hiểu, càng nghe càng thấy vô lí, bịa chuyện cũng tệ như vậy.
"Ai thèm tin cậu chứ? Đừng có bịa chuyện lừa gạt tôi. Tôi ghét cậu, học bá cái con khỉ."
Hàn Tuyết tức giận kéo bác sĩ đi nhưng ông vẫn đứng im sừng sững ở đó.
"Cậu nói cậu là nhân cách thứ hai của Dịch Dương Thiên Tỉ?"
Jackson giật mình nhìn vị bác sĩ mặc áo blouse trắng trước mặt mình thầm than không ổn, vì cậu quá kích động mà nói ra mất rồi.
Cậu ngậm chặt miệng, quyết không nói, nhưng vị bác sĩ đó lại lại gần thì thầm vào tai cậu:
"Nếu cậu nói thật tôi sẽ nói giúp cậu để tiểu thư không giận cậu nữa, còn nếu cậu không nói với tính cách của cô ấy, cả đời này sẽ không tha thứ cho cậu đâu."
Jackson suy nghĩ một lúc rồi gật đầu xác nhận, không quên đe dọa ông:
"Tôi nói cho ông biết đừng mong xóa sổ tôi."
Cậu biết vị bác sĩ tâm lí nào cũng muốn xóa bỏ nhân cách thứ hai để nhân cách chủ trở lại làm chính mình nhưng mà cậu không thể bị xóa sổ lúc này được hay nói là cậu không nỡ, cậu còn muốn ở bên cạnh cô nhiều một chút. Cậu từng nghĩ nhân cách thứ hai cậu sẽ không có tình yêu cậu chỉ được tạo ra vì mong muốn của Dịch Dương Thiên Tỉ là chính cậu ta muốn tạo ra cậu, chính cậu ta muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để chống lại những kẻ bắt nạt cậu ta. Và cậu xuất hiện với mục đích ban đầu là bảo vệ Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng từ khi gặp cô, ham muốn làm chủ thể trong cậu trỗi dậy, chỉ có làm chủ thể cậu mới có thể ở bên cạnh cô, cậu không chấp nhận việc bản thân sẽ biến mất.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro