Ghen và điên dại (H nhẹ)

Vài ngày sau,khi cậu đã được xuất viện,cậu lập tức dọn đồ vào vali rồi kéo thẳng đến nhà Bảo Khánh,đứng trước cửa nhà anh,cậu hít một hơi thật sâu rồi kêu:
   BẢO KHÁNH ƠI BẢO KHÁNH ƠI HEO QUAY ƠI CÓ NHÀ KHÔNGGGG
    Anh nghe tiếng lạ bèn chạy ra cửa,ể? Anh có nhìn lầm không? Phương Tuấn chính là đang ở đây ?
   ' Đến đây chi dợ? Kiếm tui chứ gì phải hong?' Anh cười
' Trùi ui hong ai rảnh kiếm anh đâu,ở nhà một mình chán thấy cố luôn nên tui qua đây ở với anh đó' Cậu vờ hất hàm
' Rồi rồi vô nhà đi hong tui đuổi ra ngoài bi giờ -.-' Anh nắm tay cậu lôi xềnh xệch
' Dám đuổi tui,tui nằm ăn vạ cho anh coi!' Phương Tuấn chống nạnh,cười lớn.
    Cậu dọn đồ vào căn phòng quen thuộc rồi chạy ra chỗ Bảo Khánh đang ngồi,nép người bên anh rồi thì thầm
   'Đói quá...có gì ăn không?'
Tên Bảo Khánh cơ hội bèn nói lại
  ' Có thịt quay giòn thơm ngon(😂) nè ăn hông?'
Ô kìa cậu bé Phương Tuấn ngây thơ chẳng nghĩ ngợi gì mà đáp lại
' Ok đi mua cho tui ăn điiii'
Bảo Khánh bất chợt ôm lấy cậu vào lòng,đè cậu xuống rồi khẽ thì thầm bên tai cậu
' Chẳng phải...Em gọi tôi là heo quay sao?Hôm nay tôi mặc làm heo cho em ăn thoải mái...'
' Chết tiệt lại bị lừa bởi tên lợn này nữa!' Phương Tuấn thầm chửi thề trong đầu
    Bảo Khánh hôn ngấu nghiến cánh môi đào của cậu,rồi sang vuốt vuốt gò má cậu nhẹ nhàng,nhưng mà đâu có đơn giản như mấy bạn nghĩ đâu,bàn tay tham lam dần trượt xuống hạ thân Phương Tuấn
' Không phải chỗ đó...bỏ ra mau ...' Cậu cào vào lòng ngực Khánh
' Nằm ngoan nào mèo nhỏ,em rồi sẽ được no nê thôi~~' Bảo Khánh giọng gian tà,rồi anh khẽ chạm đầu lưỡi vuốt từ ngực cậu xuống phía dưới,mẹ kiếp! Phương Tuấn cậu từ xưa tới nay cơ thể là rất nhạy cảm mà,những hành động đó của Khánh làm cậu ngứa ngáy phát điên lên được
Cậu bất quá dựa đầu vào vai Khánh mà cắn nghiến vai anh đến rỉ máu và rên rỉ,hơi thở hồng hộc của cậu xộc vào người anh...
' Yahh...Bảo Khánh,không muốn....'
'Bảo Khánh là cái đồ đáng ghét,Bảo Khánh không thương Phương Tuấn chút nào,Phương Tuấn ghét Bảo Khánh lắm~' Cậu tiếp tục làu bàu mặc cho Bảo Khánh thích làm gì thì làm (liêm sĩ là gì có ăn được hông :v)
'Đau quá đi,Bảo Khánh biến thái,Phương Tuấn méc chị hai nèee~~~'
' Em cứ việc' Bảo Khánh bình thản đáp lại rồi xoa xoa mái tóc của cậu... Xong xuôi anh và cậu cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành....
Một lúc lâu sau,Phương Tuấn mở mắt ra,chớp chớp mắt rồi thấy thân ảnh to tướng quen thuộc kia đang gác tay cho cậu nằm,vẫn là một lần cậu thức giấc trong vòng tay của Bảo Khánh nhưng lần này cậu cảm thấy ấm áp và yên bình hơn trong lòng anh,Phương Tuấn cậu yêu anh rồi sao?
' Dậy rồi à?'Anh nói bên tai cậu
' Vâng...' Tiếng thì thầm nhỏ của con mèo này làm Bảo Khánh truỵ cả tim...
' Vẫn còn đói à?Ăn bánh không' Bảo Khánh cười khi nghe tiếng rột rột phát ra từ bụng cậu
' Ăn chứuuu❤️' Phương Tuấn cười híp mắt ( mà mắt híp sẵn rồi 😂)
Bảo Khánh ra tủ lạnh lục lọi được mấy bịch bánh với sữa tươi rồi đem ra cho cậu
' Muốn ăn phải không,nói Bảo Khánh đẹp trai dễ thương đi rồi tui cho ăn'
' Khôngggggggg' Cậu vẫn kiên quyết
' Thế thì không có đồ ăn đâu nhéee' Bảo Khánh cầm một miếng bánh thả vào mồm
' Ơ thôi Bảo Khánh đẹp chai dễ thương oẹ oẹ' Cậu vừa nói vừa vuốt cổ
Bảo Khánh cười xoà bất lực trước con mèo nhỏ này...
Phương Tuấn nhai nhồm nhoàm bịch bánh rồi uống cả một cốc sữa tươi to đùng,vài giọt váng sữa còn đọng lại trên mép cậu
'Anh không ăn?' Phương Tuấn hỏi
' Muốn em đút anh ăn cơ~~~' Bảo Khánh vờ nũng nịu,nói rồi anh chớp lấy đôi môi cậu rồi cuốn sạch chỗ váng sữa kia đi....
' Ăn cũng không yên,tên ngốc này' Phương Tuấn nhai nốt miếng bánh rồi đứng lên đi dẹp,bỗng tiếng chuông cửa reng reng vang lên,Bảo Khánh tranh mở cửa,thì ôi mẹ ơi một cô gái ăn mặc cực kì thiếu vải,ôm chầm lấy anh rồi cố tình hét to như muốn Phương Tuấn nghe : ' Lâu quá không gặp,anh yêu à,anh có nhớ em không?' Nhưng mà Bảo Khánh chính là không quen cô gái này,cô ta từ đâu chui lên vậy?
' Cô là ai? Tôi không biết cô đi ra điiiii' Khánh hét nhưng cô ả vẫn cứ tiến tới ôm anh ,Phương Tuấn chứng kiến nãy giờ,cậu quăng cái ly sữa rửa dở xuống bồn rửa chén rồi chạy vô phòng đóng cửa cái rầm,lúc này cô gái mới xô anh ra,ả bình tĩnh tô lại son môi rồi ghé vào tai anh
' Thù của anh trai tôi,tôi sẽ trả,nhân tiện,tôi là Kiều Thị...' Rồi cô ta bước đi
Bảo Khánh ngớ người,cô ta là người của Kiều Long? Chợt anh nhớ còn con mèo của mình đang co ro trong phòng,anh chạy vào định mở cửa thì cửa đã đóng kín,mặc cho anh kêu gọi thảm thiết Phương Tuấn vẫn cuộn tròn trong chăn len,nhưng ít ai ngờ biết,cậu đang khóc?
' Bảo Khánh chẳng qua là chỉ coi mày như một món đồ chơi ái dục thôi,mày chẳng phải là người yêu cũng chẳng phải người anh ta yêu thương chăm sóc,vậy mà mày còn đem trái tim ra thử lòng với lưới tình của anh ta! Mày ngu lắm Phương Tuấn à' Cậu nhủ với lòng.
Bảo Khánh nhớ ra là còn một cây chìa khoá sơ cua,anh lấy rồi mở cửa phòng cậu,thấy cậu khép mình trong tấm chăn,anh đến lay lay cậu,Phương Tuấn? Em là đang khóc sao? Xin em đừng khóc bé con à...
' Anh đi ra' Ba chữ lạnh lẽo của cậu làm anh đau lòng
' Không phải như em nghĩ đâu Phương Tuấn,cô ta...'
' ANH ĐI RA MAU CHO TÔI,CÚT ĐI!' Cậu hét toáng lên ,mắt đã đỏ hoe,rồi cậu khóc oà lên nức nở,anh ngồi xuống bên cậu rồi xoa mái tóc rối ,lấy tay quẹt nhẹ nước mắt long lanh của cậu,ôm cậu vào lòng rồi ráng dỗ cậu vài câu
' Sao em mít ướt thế,chị Hai biết sẽ không vui đâu,nín khóc đi rồi anh sẽ kể tận tình cho em nghe,Phương Tuấn của anh ngoan phải không nào?' Nhắc đến chị Hai,Tuấn ngừng khóc rồi ngồi ngoan ngoãn trên đùi Khánh,dựa vào lòng anh cùng những tiếng nấc còn sót lại của cậu...
'Anh không yêu tôi ?' Phương Tuấn sụt sịt mũi.
' Tại sao em lại hỏi vậy? Anh rất yêu em mà Phương Tuấn?'
' Là anh yêu tôi hay yêu cái bộ phận ái dục của tôi,quả nhiên Phương Tuấn tôi là công cụ làm ấm giường của anh,chứ trong mắt anh ,anh đã bao giờ có tôi chưa?Tôi đúng là ngu muội mà,ừ tôi đã yêu anh,tôi dại khờ nên tôi đã yêu anh đó Bảo Khánh,anh nào biết phải không?' Anh nghĩ cậu đã nguôi ngoai chút ít khi nhắc đến chị gái rồi,nhưng cậu lại nức nở lên như thế,Phương Tuấn em ghen vì anh?
' Không phải vậy đâu,nghe anh giải thích đi Phương Tuấn' Rồi anh ôm cậu chặt vào lòng.không để cho cậu có cơ hội thoát ra ngoài,mặc cậu cào cấu,hay có cắn nhéo anh,hay buông lời mắng mỏ nặng nề với anh thì trong tim anh Bảo Khánh chỉ có mình cậu Phương Tuấn thôi.
' Ngốc nghếch...Em đúng là đồ ngốc mà,phải không Bảo Khánh? Em yêu anh lắm đó hahahaha' Cậu bớt cựa quậy,vuốt má anh rồi thì thầm bên tai anh đến cười điên dại như vậy nữa? Phương Tuấn từ khi nào em đã thành như vậy hả?
' Giờ thì cút đi Bảo Khánh,tôi ghét anh lắm,đồ lợn ngốc...' Cậu hết cười rồi giận dữ,chui ra khỏi vòng tay Bảo Khánh rồi ném gối ném mền vào người anh,rồi đạp anh liên hoàn cho anh lăn xuống sàn,nhưng anh vẫn ngoan cố ôm chặt cậu vào lồng ngực mình,tới khi cậu không quậy nữa,kiệt sức rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh,anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ,đắp lại chăn gọn gàng cho cậu,dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của cậu,hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim óng ánh rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại,rải bước ra sau nhà....
' Là tại anh Phương Tuấn,xin lỗi em...'
' Chúng ta đang yêu quá nhanh?'
-------------------------------------------------------
Đang viết mà nước mắt ứa ra luôn í :((( Sad Tứn với Khắn ghê :<
Nhớ vote cho tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro