Mèo nhỏ bệnh rồii (H siêu nhẹ siêu nhạt siêu thúiii)
Một buổi sánh tuynh mơ với những ánh nắng vàng và tiếng hót của những chú chim sẻ nhỏ,bây giờ là tám giờ bốn mươi lăm phút,đáng lẽ giờ này Phương Tuấn phải dậy rồi chứ nhỉ-Bảo Khánh băn khoăn....
Anh đứng trước cửa phòng Phương Tuấn,khẽ gọi ' Bé con dậy đi ăn sáng đi nào không là tôi ăn em đó nha' (Lát mày cũng ăn thằng nhỏ chứ chả vừa 🤣)
Kêu quài mà không thấy Tuấn trả lời,Khánh bèn mở cửa phòng cậu ra thì thấy cậu đang nằm co ro trong tấm chăn ,Khánh lại gần,sờ vào trán Tuấn thì ôi mẹ ơi! Trán thằng bé nóng như bỏng cả tay!!
Khánh luống cuống,how to chăm người bệnh?,trước giờ anh bệnh là anh tự quật hoặc nặng thì nhờ chị Luna chăm thôi chứ anh đâu chăm ai lại bao giờ?Nhấc máy lên,anh gọi chị ấy.
' Chị ơi Jack nó sốt hay sao í chị,người nó nóng ran nhưng em không biết chăm,chị qua giúp em được không chị?'
' Mẹ nó tao đang ở bên Tokyo rồi,hay để chị hướng dẫn qua điện thoại cho mày luôn?'
' Dạ cũng được'
Thế là từ việc nấu cháo,mua thuốc,đắp khăn cho Jack là một mình Khánh làm...dưới sự chỉ dẫn của chị Luna...
Trong phòng Jack
Lúc này thằng nhỏ đã tỉnh dậy,
' Aish đau đầu quá!'
Bỗng Tuấn cảm thấy khát nước đến cháy cổ,cậu thấy bình nước trên đầu bàn, định với tay tới lấy nhưng do sức quá yếu cộng bình nước quá xa tầm với nên cậu té nhào xuống,chiếc bình cũng rơi xuống vỡ tung tèo theo cậu.Cậu hốt hoảng nhặt những miếng sứ vỡ lên ' Ông Khánh mà biết là mình ra đường ở luôn í huhu'... Những mảnh vỡ cứa vào tay cậu làm cậu đau rát ,chảy máu lênh lánh...
Về phần Khánh,khi nghe tiếng đổ bể xuất phát từ phòng Tuấn,anh chạy vội vào xem thì thấy cậu đang lui cui dưới nền nhà,kế bên là những mảnh sứ vỡ và máu,chuyện gì đã xảy ra???
' Jack,em làm sao thế này?Hả?Sao không trả lời tôi?' Khánh hét lên,vì anh lo,lo cho bé con của anh...(ai là bé của mày hả con quỷ -.-)
Và một lần nữa,Jack lại khóc oà lên,vì cậu sợ ánh mắt của Khánh,phần vì cậu sợ máu...
'Sao vậy,tôi đã ăn thịt em đâu,sao lại khóc? Ngoan nào đừng khóc nữa...' Khánh ôn nhu trở lại.
Sau đó,chẳng nói chẳng rằng, anh bế thốc Jack vào phòng tắm,xả một bồn nước ấm đầy,từ từ cởi chiếc áo pijama của Tuấn ra...
' Ưmm...không được...tôi tự tắm...' Phương Tuấn đỏ mặt ngại ngùng..
Khánh không trả lời,anh tiếp tục lột tiếp những mẩu áo còn lại trên người Tuấn,đến tấm áo cuối cùngg...
Phương Tuấn ngại ngùng lấy tay che cơ thể cường tráng của mình , cậu nghĩ ' Tiêu mày rồi Tứn ơi huhu...'
Khánh nhẹ nhàng chà xát từng bộ phận trên cơ thể Tuấn một cách nhẹ nhàng,ôn nhu...Trong làn nước ấm,Tuấn có phần thoải mái hơn nên đã thả lỏng cơ thể hơn cho mặc Khánh làm gì...
Khi đã tắm xong,Khánh cõng cậu ra ngoài,từ tốn mặc lại bộ đồ mới cho Tuấn,rồi múc một muỗng cháo,thổi nhẹ rồi từ tốn đút cho Tuấn
'T...Tôi tự ăn được...' Tuấn rụt rè nói
'Không được! Em còn đang rất yếu,để tôi lo' Nói rồi Khánh lại đút một thìa cháo cho Tuấn,rồi bóc thuốc,đưa nước cho Tuấn...
' Giờ em hãy nghỉ ngơi đi nhé,đừng cố làm việc sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu,tôi phải đi làm việc đây!' Nói rồi Khánh định mở cửa đi.
' N...Này !' Tuấn ngập ngừng gọi ngược Khánh lại..
' Gì thế?' Khánh băn khoăn
' Sao anh lại tốt với tôi như thế?'
'Vì em...là bé con của anh...!' Khánh cười nhếch khoé môi,nói rồi anh quay gót chẳng cho Tuấn đáp lại...
'Sao anh ta lại tốt với mình thế này,hong lẽ nuôi để thịt mình hay gì? Bữa còn hun nữa hong lẽ thích mình chời,mợt ghia!' Cậu băng khoăng khó hiểu một mình.
' Chết mẹ 🙂 hôm nay ngày đi làm đầu tiên của 2 đứa mà ' Cả hai người đều thầm chửi thề.🙂🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro