Ngày đầu đi làm
Vài ngày sau,khi con mèo kia đã hết bệnh ,thì cả hai người đang chuẩn bị đi làm,cũng may là hôm bữa không có lịch trình gì nên Khánh có thể ở nhà chăm con mèo nhỏ kia chứ không là bà Luna chửi cho chết🤦🏻♀️
'Phương Tuấn,dậy đi làm nào!' Khánh khẽ lay nhẹ tay cậu
' Không muốn....Không thích đi làm với tên ngốc nhà anh...' Cậu nói trong khi ngái ngủ😴
Á à con mèo này hôm nay gan nhở, dám cãi mình à,đã thế ông đây không nhịn nhà ngươi ! -Khánh nghĩ thầm trong đầu.
Anh bế xốc cậu dậy,bế thẳng vào nhà tắm luôn (mày làm gì meomeooo đó!!!!),rồi nhẹ nhàng cởi áo pijama của cậu...
'Eyyy bỏ tôi xuống,anh làm cái gì vậy' Tuấn giật mình,đấm thụp vào lồng ngực Khánh,nhưng mà làm vậy có ích gì? Khi cậu trong mắt của Khánh chỉ là một con mèo nhỏ xíu xìu xiu íu iu ìu =))
' Tắm cho em chứ làm gì? Không thấy à?' Anh lạnh lùng đáp lại.
' Này tôi có phải con nít đâu mà tắm với chả rửa,đi ra ngoài điiiii!'
' Không đi đấy thì làm sao? Nằm im' Khánh cục súc à nhằm cụt lủn đáp lại.
Bỗng tự nhiên tiếng chuông từ đâu ra kêu reng reng lên,Khánh nhẹ nhàng đặt Tuấn xuống rồi ra mở cửa...
' Tạ ơn ai nhấn chuông cứu mạng tui' Tuấn nghĩ.
Hoá ra người đến nhà Khánh là Thái Vũ,Khánh lạ lẫm hỏi: ' Sáng sớm qua nhà tao chi vậy pa?'
' Chuyện...của chị Jack...'
Chưa nói hết câu,Khánh bịt mồm Thái Vũ lại rồi kéo anh xuống công viên tầng trệt,vì không muốn cho Phương Tuấn biết...
'Rồi nói tiếp đi pa' Khánh nói,hồi hộp.
'Xin lỗi vì hôm qua làm mày hụt hẫng,thật ra...tao điều tra được,người chị đó chính là...CHỊ LUNA!'
PHỤTTTT! Khánh phun hết chai nước vào mặt Thái Vũ,ngỡ ngàng cục zàng!!! Tại sao lại là bà Luna chứ? Thái Vũ khi nói xong thì đi một nước luôn bỏ lại Khánh ngơ ngác! .-. không thể để Jack biết,nó sẽ sốc lắm-Khánh thầm nói.
Trở lại căn hộ,thấy Tuấn đã sửa soạn xong ,chuẩn bị bước ra khỏi nhà.
'Nè ăn cái gì chưa đấy?' Khánh hỏi vọng
' Không ăn' Tuấn đáp ngắn ngủi.
' Tại sao không ăn?'
' Không thích ăn'
' Tại sao không thích ăn?'
' Nhìn cái mặt đồ ngốc nhà anh thì tui ăn cái gì cũng muốn ói ra ngay!'
Ơ con mèo này láo nhỉ
' Không ăn sáng thì cũng ăn tôi trước chứ' Khánh cười gian😱
Nói rồi anh lập tức kéo cổ tay cậu lại,ép chặt cậu bên bức tường,khẽ chạm cặp má phính của cậu, rồi hôn nhẹ lên cánh môi hoa đào của Tuấn,bàn tay tham lam kia dần trượt xuống phía dưới của Tuấn...
'Ưm...' Tuấn khẽ rên nhẹ
' Không...đừng mà Khánh,tôi xin anh...' Đôi mắt cậu đã ngân ngấn nước,làm Khánh bỗng hoá ôn nhu mềm lòng,anh ôm cậu xuống ghế sofa rồi hôn nhẹ lên trán và môi cậu thêm vài cái như tiếc nuối cậu...
' Đi nào!' Khánh kéo cậu ra ngoài cửa,rồi đưa cậu lên xe,chở đến công ty.
Tao là dòng chiaaaaaa
Tại công ty,Khánh để Tuấn ngồi một chỗ rồi lo làm việc của anh,Tuấn cảm thấy chán chường vì không có gì làm,cậu khẽ bước tới chỗ Khánh ' Tôi chán,tôi muốn đi dạo một chút...'
Khánh thấy cậu hơi buồn nên để cậu đi dạo xuống dưới công viên một chút,khẽ chạm môi cậu rồi để cậu đi, Tuấn dường như đã quen với sự biến thái của tên ngốc này nên chả phản ứng gì,cậu rải bước xuống công viên.
Ngay khi cậu đi khuất,Khánh lập tức chạy qua phòng chị Luna để hỏi chuyện gì mà mọi người cũng biết rồi đó...
'Chị Lunaaaa đáng iu xinh đẹpp' Khánh vờ làm giọng nịnh
' Gì đây?,nịnh tui à?'Luna nghi ngờ
' Hì hì,chị...em muốn hỏi...em làm việc lâu với chị rồi nhưng mà em quen kêu chị là Luna thôi,vậy tên thật của chị là gì vậyyy?' Khánh khéo léo hỏi.
' Ừm...thì tên thật của chị í hả? Ờ... Trịnh Thị Nhã Phương!'
Khánh nghĩ: ' Quái lạ? Tên mà mèo nhỏ nói là Trịnh Trần Phương Nhã mà?Thôi kệ ít nhất cũng moi được ít thông tin từ bà chị rồi'
'Lêu lêu bà chị Nhã Phương là con cá ẩm ươnggggg' Khánh vờ chọc
'Cá cái mông tao nè,tháng này trừ lương mày cho mày chừa nhé con! Luna chống nạnh.
'Ơ em xin lỗi chị Luna xinh đẹp uhuhu' Khánh giả bộ lau nước mắt.
' Rồi đi ra ngoài cho tao làm việc đê xuỳ xuỳ' Cô vẫy tay.
' Rồi rồi thưa công chúa Luna em đi liền đây ạ' Khánh vẫy vẫy tay lại.Rồi đóng cửa phòng chị ấy lại.
------------------------------------------------------
Tại công viên,Tuấn mải mê chơi xích đu nhưng cậu không biết có một ánh mắt đáng ngờ đang nhìn cậu từ phía xa...
Vì công viên khá vắng vẻ nên nam nhân kia từ từ tiến lại chỗ cậu
'Xin chào cậu bé,tôi có thể ngồi cùng với em được không?' Anh ta nở một nụ cười sắc quái.
'Xin lỗi tôi có quen anh à? Anh hẳn là nhầm người rồi?' Phương Tuấn cong mắt lên
' Hẳn là không nhầm đâu,em có muốn vui vẻ với một chút với tôi không?' Tên kia vuốt cằm Phương Tuấn
' Tên biến thái này ! Tránh xa tôi ra'' Phương Tuấn gắt lên.
' Muốn tôi tránh ra sao? Em còn non lắm! Bé nhỏ!' Anh ta nhếch mép và kéo tay Phương Tuấn vào một con hẻm khuất ánh sáng... Hắn bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể Phương Tuấn mặc cho cậu rên rỉ...
' Ưm...dừng lại đi...Bảo Khánh...cứu tôi với...!'
'Kêu đi bé con,thằng Bảo Khánh không thể cứu en được đâu,tốt nhất là hãy ngoan ngoãn phục vụ ta...'
'Bỏ ra...tha cho tôi...xin anh...' Mặc cho Phương Tuấn kêu khóc,anh ta tiếp tục cắn vào cánh môi anh đào của cậu đến rỉ máu ra...
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro