Xin lỗi em mèo nhỏ(H-)
Sáng hôm sau, Phương Tuấn lò mò tỉnh dậy thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng khủng khiếp :
Phần hậu huyệt của cậu sưng đỏ,đầu óc thì đau nhức khủng khiếp,hơn nữa cậu chính là đang trần truồng nằm trong tay Bảo Khánh...Cậu lồm cồm bò dậy thì có một bàn tay nắm xiết cậu lại...
' Tính trốn tôi à? Mèo nhỏ?'...Khánh thì thầm
'Bỏ tay tôi ra,tên khốn này ' Tuấn gắt giọng.
' Được thôi...Nếu em muốn...Nhưng chị của em...sẽ không được tìm thấy.Mọi thông tin của cô ta sẽ về số 0...'Khánh vờ doạ
'T...Tên khốn này...Anh chờ đó..!'Rồi Phương Tuấn mặc lại áo sơmi rồi bỏ vào phòng tắm
Bảo Khánh chính là không muốn Phương Tuấn rời bỏ anh nên mới giở giọng doạ cậu, nhưng vì đó mà làm mèo nhỏ sợ rồi kìa...
Vì hôm nay là Chủ Nhật nên Khánh và Tuấn được nghỉ ở nhà,khi Khánh đang nằm phè phỡn thì Tuấn xào xào nấu nấu trong bếp...Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên,cậu tắt bếp rồi nhanh chân ra mở cửa.
'A!Anh Thái!' Tuấn cười nhẹ.
Thái Vũ không nói không rằng,kéo tay Phương Tuấn xuống công viên gần nhà.
'Jack ah...Anh muốn nói với em một chuyện...Về chuyện chị gái của em...! Thái ngập ngừng
' Ôi vậy anh nói nhanh lên đi ạ,chị gái em sao rồi?Hiện giờ chị ấy ra sao?' Tuấn sáng cả mắt.
' Thật...ra người chị của em...là chị...quản lý Luna...' Thái ngắt quãng...
'HẢ? Là chị Luna? Anh có đùa em không vậy? Ô mài gót lạy chuối trên câyyy' Tuấn hươ tay hươ chân, chị của cậu đang ở rất gần cậu sao? Trong phút chốc cậu lấy lại bình tĩnh,hít thở đều lại rồi cảm ơn Thái Vũ ríu rít.
' Thật ra Khánh không muốn cho em biết vì sợ em shock,nhưng anh cũng muốn để hai chị em đoàn tụ với nhau... Đừng trách nó nha em!
Phương Tuấn cười một cái rồi chào Thái,sau đó cậu bỏ lên lầu. Trong lòng hỗn độn cảm xúc...
Vừa mở cửa ra,cậu liền hét lớn
NGUYỄN BẢO KHÁNH ANH VÁC XÁC RA ĐÂY CHO TÔIIII!!!!!!
Bảo Khánh giật thốt cả mình,là giọng của bé con sao?
' Trời ơi em làm cái trò gì vậy,để tôi ngủ chút đi' Anh ngáp ngắn ngáp dài...
Phương Tuấn bật mode swag tát anh một cái nổ đom đóm làm anh tỉnh cả ngủ
' Thì ra anh là cái loại người như vậy? Anh đe doạ tôi về chuyện của chị tôi,anh cướp đi lần đầu của tôi,anh nghĩ tôi là kẻ ngu sao?-Cậu cười nhếch mép.
' E...Em đang nói cái gì vậy?'-Bảo Khánh xoa xoa má.
' Anh còn giả vờ sao? Mọi chuyện tôi đã biết hết rồi,lát nữa tôi sẽ dọn ra ngoài ở,hay chính xác hơn là...Đi tìm chị của tôi,chị Luna nhỉ?- Cậu khẽ chạm chạm móng tay.- 'Còn lần đầu của tôi...Tôi coi như là tặng cho anh...'- Phương Tuấn cương trực.Nói rồi cậu bỏ vào phòng xếp đồ...
Bảo Khánh ngồi bệt ra sàn,anh ôm đầu suy nghĩ 'Mình không thể để bé con đi được...Anh làm tất cả vì em mà Phương Tuấn? Anh...yêu em mà,ở lại với anh...'
Một lúc sau, Phương Tuấn xách vali kéo ra khỏi phòng, bắt gặp Bảo Khánh chắn ngang cửa ra vào.
' Tránh ra' Cậu hắng giọng.
' Không được đi!' Khánh xoa cầm cậu.
'Bỏ ra! Hoá ra anh và tên khốn đó( Kiều Long) cũng chẳng khác gì nhau nhỉ? Thích chiếm hữu và thích làm nhục người khác !' Cậu nổi điên.
' Uống một trong hai chai nước này đi , rồi tôi sẽ để em đi!' Khánh đặt hai chai nước trước mặt cậu.
' Không uống,việc gì mà tôi phải uống?'Cậu khoanh tay khó hiểu.
' Coi như công tôi lấy khi em ở nhờ nhà tôi đi!' Khánh ghé vào tai cậu
Cậu là còn nghĩa khí nên cầm lấy một chai uống sạch, nhưng mà mèo nhỏ ơi! Em đâu có biết là chai nào cũng đã được thị tẩm xuân dược rồi đâu~~~
Bỗng cậu thấy nóng ran cả người,phần thân dưới nóng cả lên,vào thời điểm đó cậu biết cậu bị tên Nguyễn Bảo Khánh khốn khiếp đó chơi một trận rồi...
'Anh...Anh làm cái gì tôi, đồ khốn nạn!'
Rồi cậu rơi vào cơn mê muội,trước khi chìm giấc cậu chỉ nghe được loáng thoáng mấy chữ
' Xin lỗi bé con...Tôi yêu em..' Rồi cậu cảm thấy cánh môi anh đào bị một vật gì đó chiếm hữu,như một chiếc lưỡi đang tấn công khoang miệng ẩm ướt của cậu...
Hậu huyệt của cậu bị một vật gì đó lấp đầy,khiến cậu đau mà cậu nghĩ cậu có thể chết ngay bây giờ,cậu cảm nhận những giọt máu đào của cậu đang nhỏ tí tách xuống sàn nhà...
Anh ôm cậu vào lòng,anh đang làm tình với cậu, nói đúng hơn là làm tình trong sự ép buộc của anh, anh thấy xót xa cho con người bé bỏng kia đang chịu những cơn đau dồn dập...Nhưng biết làm sao khi tình yêu của nh dành cho cậu quá lớn...Bảo Khánh anh có thể thấy đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưng đang nhỏ ra những giọt pha lê trong suốt...Là anh,là anh làm em đau như vậy,xin lỗi em Phương Tuấn...Khẽ vò mái tóc bạch kim rối bù xù của cậu,anh hôn cậu nhẹ nhàng,rồi khẽ lau đôi mi khép lại đang đẫm nước của cậu...
-------------------------------------------------------
Chap sau là của ông Bi bà Phụng nhe mấy cô ưiii😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro