Chap 12 : Simmy, hóa ra là vậy...
"Ý bà là gì, bà Lumas?" Lucy phù thủy ngẩn người nhìn Lumas. Bà lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt nghiêm trọng "Nếu có thể, con hãy đưa cô bé Simmy đó đến đây được không? Ta có chuyện cần nói."
Lucy hơi hoang mang, nhưng cô cũng gật đầu, mỉm cười "Được ạ."
"Nhưng, hãy nhớ." Lumas quay đầu nhìn Lucy, ánh mắt trở nên trầm trầm và lạnh lẽo, có lẽ, bà ngửi được mùi nguy hiểm "SimmyYandere này không đơn giản như bình thường. Cô ta, quá điên cuồng. Nói với Simmy, tránh xa Jack, và đừng tiếp xúc hay để SimmyYandere có dịp xuất ra ngoài. Hậu quả, không thể lường trước."
"Nhưng, bà Lumas! Làm sao có thể? Simmy yêu Jack nhiều đến như vậy, SimmyYandere lại là một phần linh hồn của Simmy. Simmy làm sao có khả năng?"
"Con bé đó, có thể." Lumas kiên định nói, ánh mắt bà suy tư và tối mờ, không thể trông rõ bà đang nghĩ gì. "Tốt nhất, đừng để Simmy nhìn thấy mặt cậu ta. Còn lí do, cháu sẽ hiểu sau, bây giờ, trở về đi, đưa Simmy đến gặp ta sau hai ngày."
Lucy phù thủy đang không kịp tiêu hóa lời bà Lumas, nhưng cũng vội hóa phép biến mất không gian bốn chiều tối đen như mực. Cô đang lơ lửng trên không trung cũng từ từ bị trọng lực hút xuống, ngồi chễm chệ trên sàn. Simmy thấy mọi thứ trở lại bình thường, liền hốt hoảng chạy đến bên Lucy phù thủy, lay mạnh cô "Lucy phù thủy! Lucy phù thủy!"
"Stop!" Lucy phù thủy hét lên, Simmy giật mình nhìn cô. "Có chuyện gì vậy, Lucy phù thủy?"
"Bà... có muốn gặp Lumas không?"
__________________________________
Ngày mai
"Simmy?" Jack lại gần Simmy, lay vai cô. Simmy đang ngơ ngẩn bỗng giật mình, quay sang nhìn Jack, rồi lạnh lẽo nói "Xin lỗi, tránh xa tui ra."
"Gì cơ?" Jack ngạc nhiên hỏi. Simmy hôm nay sao lại xua đuổi anh? "Bà bị sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì hết, chỉ đơn giản là, ông hãy tránh xa tui ra! Tốt nhất..." Simmy lắc đầu, cố gắng phát ra thanh âm thật tàn nhẫn, thật lạnh lùng "Tốt nhất... đừng gặp nhau nữa."
Dứt lời, Simmy bỏ đi, quay lưng để Jack cô đơn một mình.
Hóa ra, cô không muốn nói chuyện với anh nữa.
Hóa ra, cô không muốn gặp anh nữa.
Hóa ra, cô ghét anh...
________________________
Simmy đau đớn bỏ đi, nước mắt chảy dài. Jack, anh làm sao biết, cô đang đau đớn đến mức nào? Hóa ra, cô cũng chỉ là một con nhóc yếu đuối được vỏ bọc mạnh mẽ bao bọc, nhưng cũng sớm lụi tàn, vì cô đang mang một cái mặt nạ giả tạo, đối diện với anh cùng nụ cười giả tạo.
Jack, đừng từ bỏ em, được không?
----------------------------------------------
Cũng đã kiểm tra xong 1t Toán, nên mình đã ra được thêm một chap! Sắp ngược nhau tơi tả rồi :))
Thực ra thì mình rất lười, nhưng rất hạnh phúc vì các bạn luôn ủng hộ và comment hóng chap của mình, vì vậy, mình đã viết !
Các bạn hãy để lại một vote (sao), comment và nếu có thể, share lên FB cho mình nhé! Đó là động lực rất lớn đó ! ^^
Yêu các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro