Chap 4 : Senpai, anh là của em.

Simmy hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của SimmyYandere. Cô vẫn mải mê ngắm trai.

"Simmy, đi thôi!" Lucy lay lay Simmy, dắt vội cô vào trong.

"Yup." Simmy cười

"Lớp A2? Thấp nhất á?" Simmy hỏi.

"Bậc A là cao nhất. A2 là lớp giỏi. Vào học thôi." Lucy cười.

Cả hai đi vào lớp. Đúng lúc thấy Nấm đang ngồi ở bàn cuối cùng, Lucy ngơ ngác nhìn quanh "Không còn 2 bàn rồi. Tui ngồi kế Nấm, bà ngồi kia nha." Lucy chỉ tay về phía bên phải Nấm, đó là Jack.

"Cũng được." Simmy gật đầu, lui xuống chỗ cạnh Jack ngồi.

Jack đang đeo phone nghe nhạc, thấy cô thì cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt nằm dài trên bàn.

_______

Giờ Toán.

"Jack, Jack." Simmy ở bên cạnh lay nhẹ Jack, cau mày "Jack!"

"Chuyện gì?" Jack đang làm bài cau có vứt cây bút bi xuống bàn, trừng mắt nhìn Simmy.

"Chỉ tui bài này đi." Simmy nũng nịu nói, tay chỉ bài trên vở.

Jack nhăn nhó, nhưng cũng đồng ý giúp Simmy làm bài. Simmy thấy vậy thì cười cười, vui vẻ nói "Thì ra ông cũng không xấu xa lắm!"

Jack nghe vậy thì bỏ cây bút chì xuống, tay không theo lí trí mà đưa lên xoa đầu Simmy "Nhóc con."

Simmy thấy vậy mặt đỏ ửng, từ nhỏ cô đã thích được người khác xoa đầu. Vì vậy khi được Jack xoa đầu, trong tim cô có chút rộn ràng.

__________

Giờ ra về...

Jack nhìn thấy một tờ giấy được kẹp trong quyển tập của cậu. Cậu lấy ra, đọc thử.

"Giờ ra về lên sân thượng.
                           Simmy"

Jack hơi khó hiểu cầm tờ giấy trong tay. Simmy kêu cậu lên sân thượng để làm gì?

Dọn dẹp sách vở, cậu đi lên sân thượng. Trông thấy Simmy đang đứng đợi.

"Simmy, bà kêu tui làm gì?"

"Jack... đừng! Đừng lên đây!" Simmy hốt hoảng hét lên "Đi đi! Tránh xa nơi này ra!"

Jack vẫn chưa hiểu chuyện thì một giọng nói lạnh lẽo, khát máu và độc ác vang lên "Senpai, anh tới rồi sao?"

Jack ngẩn người nhìn Simmy. Cô vẫn như vậy, chỉ khác đôi mắt đã đỏ rực.

Simmy đứng trên thềm hàng rào nhảy xuống, nhìn Jack "Senpai, chào mừng anh."

Jack ngạc nhiên nhìn Simmy, rồi kêu lên với vẻ nghi ngờ "Yandere...?"

"Không, là SimmyYandere." SimmyYandere cười phá lên, nghe rất quỷ dị "Tada, em là một trong hai linh hồn của Simmy. Anh trông em thế nào, có xinh không?"

"Tại sao cô lại thoát ra được?" Jack hỏi. Linh hồn Yandere chỉ thoát ra khi Simmy đồng ý.

"Tại sao ư? Anh hỏi câu buồn cười quá!" SimmyYandere cười, từng bước lại gần Jack "Là vì em không có gì là không làm được."

Jack run run tay. Cậu không ngờ SimmyYandere này lại nguy hiểm đến vậy "Cô muốn gì?"

"Đơn giản thôi. Anh có biết, anh là ai không?" SimmyYandere cười thật to, nói từng chữ một "Anh-là-Senpai"

Senpai? Jack không ngờ bản thân lại là Senpai, là người được chọn làm mối tình định mệnh của một thể xác có hai linh hồn.

"Nếu tôi là Senpai, tôi sẽ không bao giờ yêu Simmy!" Jack cười khẩy, nói. Cậu không muốn trở thành Senpai, vì khi ấy, Simmy sẽ không còn tồn tại.

Mất một người, rất đau.

"Nếu anh cứ yêu nó thì sao?" SimmyYandere buồn cười hỏi.

"Vậy thì..." Jack kéo dài, nói "Tôi sẽ tống khứ cô ra khỏi cơ thể cô ấy!"

"Hahahaa!" SimmyYandere cười phá lên "Không dễ dàng thế đâu..."

SimmyYandere bước lại gần Jack, cô ta thì thầm vào tai cậu, rõ ràng từng chữ một "Senpai, anh là của em."

--------------

Hết một chap nữa rồi! Nhớ bình chọn và theo dõi mình nha ^^

Ai hóng chap sau không nè. Nhớ ấn vào hình ngôi sao, comment ủng hộ và lưu truyện để cập nhật những chap tiếp theo nha ! Bai!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro