Chap 9 : Chỉ còn một tuần, tui phải đi...

"Simmy!" Lucy vỗ vỗ vai Simmy, thấy cô vẫn ngẩn người, Lucy cau mày, hét lên "Simmy!"

"Lu...Lucy?" Simmy hốt hoảng, cô giật mình, cười gượng "Có... có chuyện gì à?"

"Sao tui thấy bà cứ ngơ ngơ như người mất hồn thế? Có vấn đề gì sao...?" Lucy khó hiểu, nghi vấn một câu, chính xác đến bất ngờ "Có vấn đề gì với SimmyYandere sao?"

Simmy giật mình, cô không ngờ Lucy có khả năng đoán được chuyện đó. Mà cũng phải thôi, Lucy là bạn thân của cô mà.

"Không phải SimmyYandere có chuyện, mà là tui." Simmy cúi đầu, cười đau khổ "Tui, sắp rời khỏi thế giới này rồi..."

"Simmy, ý bà là gì!" Lucy giật mình, ôm vai Simmy, cô lay lay vài cái, đôi mắt hốt hoảng vô cùng "Rốt cuộc, là sao? Bà nói rõ đi!"

Simmy cười cười, đôi môi cô mấp máy muốn nói rồi lại thôi, cứ như có gì chặn ở cổ họng. Tiếng chuông reng lên, như muốn cô dừng lại câu nói của mình. "Thôi, dừng lại được rồi. Đến khi tan học, tui sẽ nói với bà."

Lucy buồn buồn nhìn Simmy. Cô rất muốn biết rõ tâm sự Simmy, nhưng mà những chuyện quan trọng, Simmy đều giấu trong lòng, để cô ép buộc, mới chịu tâm sự.

_____________________________

Reng reng...

"Simmy!" Lucy kêu với lại Simmy. Simmy đứng lại, cô buồn bã cúi mặt xuống, đi ra khỏi lớp theo Lucy.

"Simmy bị gì vậy?" Suốt buổi ngày hôm nay, Jack đã nhìn thấy Simmy bất thường rồi. Lúc này, thấy cô cúi mặt xuống, vẻ mặt buồn buồn, rõ ràng là có chuyện kì lạ !

"Không biết. Ông lo cho bả à?" Huy nhúng vai, cười gian xảo "À há, Jack biết yêu nha."

"Im đi." Jack xua tay "Đi chơi, đi."

"Uiii, Jack thích Simmy kìa..." Huy chọc chọc Jack, cười cười.

Jack bực bội đánh vào đầu Huy một cái.

____________________

Về đến khách sạn, Simmy dọn dẹp bàn, kéo ghế mời Lucy ngồi "Bà ngồi đi, uống gì không?"

"Cho tui ly trà sữa đi." Lucy cười.

"Đợi tui tí." Simmy xuống góc, đun ít nước sôi, làm một ly trà sữa.

"Bà kể cho tui nghe được chưa?" Lucy hỏi khẽ. Simmy đưa lên hai ly trà sữa, đặt một ly trước mặt Lucy. Simmy cầm ly trà sữa lạnh, bàn tay cũng trở nên lạnh cóng "Bà... thật sự muốn nghe chứ?"

"Ừ! Bà cứ kể đi!" Lucy uống một hớp dài, tò mò nghe Simmy.

"Jack... là Senpai, SimmyYandere đã xác nhận điều đó. Và, tui... lỡ yêu Jack mất rồi." Simmy buồn bã, mắt rơi lệ "SimmyYandere... sắp giành lại cơ thể của tui rồi..."

"Gì cơ?" Lucy hốt hoảng hét lên, cô mở to mắt nhìn Simmy "Bà... nói thật sao?" 

"Ừ... chỉ còn một tuần, tui phải đi..." Simmy khóc nức nở nói, "Tui... phải làm gì đây? Lucy, giúp tui đi! Lucy!"

"Tui..." Lucy kinh ngạc nhìn Simmy , cô rất đỗi khó xử, phải làm gì mới có khả năng giúp Simmy đây ? "Simmy, bà phải bình tĩnh đã. Thứ cần thiết bây giờ, là bà phải bình tĩnh, được chứ? Bây giờ, bà phải nói rõ. Có cách nào giúp SimmyYandere vĩnh viễn bị giam cầm không? Chắc chắn là phải có chứ!"

"Không... tất cả... kết thúc rồi..." Simmy thất vọng nói, cô đã bị đẩy xuống vực sâu rồi. Vĩnh viễn không thể thoát ra...

------------------------------------------------------------------------------------

Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn lót dép hóng mình đến mức mòn dép ngồi đất luôn =)) Tại dạo này điểm Toán thấp quá, bé lại bị mắng :<<< Khó lắm mới tìm được time viết chuyện cho mọi người ^^ Rất vui vì tất cả đều luôn theo dõi mình nga :33

Liệu các bạn nghĩ có cách nào cứu Simmy khỏi SimmyYandere không? Có một bạn fan đã viết ở chap trước là giết Simmy để khỏi bị SimmyYandere chiếm hữu thân xác, thế còn các bạn ? Mình hong muốn có chuyện mình Sad Ending đâu nga :"3 Theo mọi người nghĩ làm thế nào để cứu Simmy?

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình ^^

Nhớ bình chọn (vote) với comment, nếu được share lên FB group Op Team để mình có động lực nha ! Thật sự dạo này lười lắm luôn, nhưng thấy các bạn vote và comment nên mình đã cố gắng tiếp tục chặng đường !

Hãy luôn giúp đỡ mình nhé ^^

<3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro