Chap 5
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm dày, rọi nhẹ lên gương mặt trắng bệch và mệt mỏi của Hoàng. Cậu không thể cử động. Toàn thân đau nhức, mỗi tấc da thịt đều như vừa bị dày vò đến tận cùng.
Tuấn đứng ở bên giường, tay cầm một ly nước ấm mới đun. Gương mặt hắn không có lấy một chút hối hận, chỉ có vẻ hài lòng và… dịu dàng một cách đáng sợ.
Tuấn: "Dậy rồi à?" – Giọng hắn trầm ấm như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hoàng không đáp. Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó. Không phải vì xấu hổ, mà vì cậu biết… nếu nhìn vào mắt Tuấn lúc này, cậu sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc hỗn loạn trong lòng: oán hận, sợ hãi, nhưng đâu đó... vẫn có chút khao khát kỳ quặc.
Tuấn bước lại gần, nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tai cậu , rồi thì thầm :
Tuấn:Tối qua em ngoan lắm. Nhưng đừng tưởng thế là xong."
Cậu rùng mình.
Hoàng💭: "Tên điên này… hắn muốn gì ở mình nữa chứ?"
Cửa phòng hé mở. Âm thanh từ bên ngoài lọt vào: tiếng dép bước vội, tiếng nói thì thầm xa xa. Có người đang đến.....
Tuấn đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Hoàng một lần nữa, ánh mắt chợt trầm xuống:
Tuấn :"Nhớ giữ im lặng. Vì nếu ai biết chuyện này, người gánh hậu quả… sẽ không chỉ là em đâu.
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại Hoàng, cùng những cơn run rẩy chưa dứt và một mối đe dọa lặng thầm len vào từng hơi thở.
.
.
.
.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro