Chap 11
Buổi sáng ở Chaehwa thường mở màn bằng tiếng chuông ngân vọng giữa hành lang dài phủ gạch trắng. Nhưng sáng nay, có một điều gì đó khác hơn. Không phải vì bầu trời, không phải vì gió—mà bởi dáng hình quen thuộc bên góc sân trường kia đã thôi lặng lẽ như những ngày trước.
Jae Yi nhận ra điều đó đầu tiên. Cô ngồi nơi dãy bàn sát cửa sổ, cằm tựa nhẹ lên mu bàn tay, mắt dõi ra khoảng sân nhuốm màu nắng non.
Dưới tán cây hoa anh đào đang bắt đầu nở lác đác, Seul Gi ngồi đó, một tay đỡ sách, một tay đặt hờ bên đầu gối. Ánh sáng len qua từng kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng chuyển động dịu dàng trên tà áo đồng phục trắng của nàng.
Không trò chuyện, không cười nói, chỉ có đôi mắt chăm chú lặng lẽ lần theo từng dòng chữ.
Dường như chẳng có điều gì đặc biệt trong khung cảnh ấy. Chỉ là một người con gái đang đọc sách. Nhưng với Jae Yi, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự yên bình thật sự nơi Seul Gi—không còn những lớp vỏ bọc cứng cỏi, không còn đôi vai lúc nào cũng mang theo một điều gì quá nặng.
Chỉ còn nàng, và khoảng sáng mỏng manh đủ để người khác dừng lại, lặng ngắm.
Không còn bước chân vội vàng khi chạm mặt, không còn ánh mắt lảng đi như sợ va phải điều chưa kịp hiểu. Sau buổi chiều trong dãy phòng âm nhạc cũ, Seul Gi đã thôi trốn chạy. Dù nàng vẫn trầm mặc, vẫn giữ lại dáng vẻ chừng mực và cẩn trọng như trước, nhưng không gian quanh nàng không còn khép kín. Nó đã mềm đi, bằng một cách thật dịu, thật người.
Tiết học trôi qua trong nhịp điệu đều đặn. Seul Gi vẫn lật vở theo từng trang, ghi chú cẩn thận từng lời giảng. Dáng ngồi thẳng, ánh mắt kiên định khiến người khác chẳng dễ gì rời mắt khỏi nàng.
Nhưng Jae Yi, với bản năng của một kẻ đã quen nhìn nàng thật lâu, lại nhận ra những điều nhỏ nhất.
Chỉ cần nghiêng đầu, ghé tai nói khẽ một câu, là tai nàng lại hồng lên.
Ra chơi, Jae Yi đứng tựa vai vào tường, ánh mắt lấp lánh như giấu một điều gì nghịch ngợm.
"Cậu cẩn thận đó," cô cười nhẹ, "nếu cứ đỏ mặt mỗi lần tớ nói chuyện, mấy đứa khác sẽ tưởng cậu đang phải lòng ai đó."
Seul Gi quay đi, tay siết nhẹ cuốn vở như đang kìm nén một điều gì đó muốn trượt khỏi môi.
"Tớ không đỏ mặt."
"Không đỏ?" Jae Yi nghiêng đầu, bước lại gần, mắt hạ thấp ngang tầm gò má nàng.
"Vậy sao tai cậu cứ hồng như cánh hoa anh đào thế này?"
"Jae Yi," Seul Gi thở ra một tiếng nhỏ, giọng nàng cố giữ bình thản. "Cậu cứ nói thế khiến tớ chẳng nghĩ được gì cả."
"Vậy là tớ có tác dụng rồi," Jae Yi nheo mắt, giọng trêu nhẹ như gió thoảng. "Làm cậu phải quên luôn công thức toán học, đúng không?"
Seul Gi không đáp. Nhưng nàng cúi đầu, khẽ nghiêng mặt đi, như để che giấu một thoáng bối rối chưa kịp lùi vào trong.
Khoảnh khắc ấy, Jae Yi chợt nhận ra có một điều gì đó đã thay đổi. Như một mạch nước ngầm len qua những kẽ đá, âm thầm nhưng bền vững. Không cần tiếng ồn, cũng chẳng cần xác nhận. Chỉ cần ánh mắt lâu hơn một chút, một khoảng im lặng ngắn hơn một nhịp, và mọi thứ đã khác đi.
**
Tan học, mây dần kéo về. Ánh nắng không còn chói chang mà chỉ lặng lẽ rơi nghiêng, phủ vàng lên từng bậc thềm đá dưới hành lang cũ.
Seul Gi bước ra khỏi lớp với dáng vẻ thường ngày—trầm tĩnh, kín đáo, nhưng đôi mắt nàng như vẫn vương chút ánh sáng còn sót lại nơi sân trường.
Jae Yi đợi ở đó. Dưới mái hiên đã lốm đốm rêu xanh, cô đứng tựa lưng vào tường, dáng người thả lỏng như một nốt nhạc cuối cùng chưa chịu tắt.
"Cậu về chưa?" Jae Yi hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.
"Chưa. Tớ định ghé thư viện một chút."
"Lúc nào cậu cũng chăm chỉ như vậy," Jae Yi thở ra, nhẹ đến mức gió cũng lướt qua không nghe rõ. "Nếu tớ là cuốn vở cậu ghi chép mỗi ngày, chắc tớ sẽ thấy tự hào lắm."
Seul Gi khựng lại. Một giây ngập ngừng rồi nàng khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên, không giấu được nụ cười thoảng qua như sợi khói.
"Chiều nay rảnh không?"—Jae Yi hỏi, giọng cô nhẹ hơn nắng. "Qua nhà tớ đi. Tớ có pha trà gừng, và mấy cuốn sách cũ cậu từng hỏi mượn."
Seul Gi quay sang, ánh mắt dừng lại nơi cô trong chốc lát. Trong đó có điều gì đó chênh vênh, như muốn nói mà chưa thành lời. Nhưng tuyệt nhiên không còn là từ chối.
Jae Yi không vội, chỉ bước thêm một bước, giọng cô mềm như tiếng piano còn vang lại từ ký ức hôm nào.
"Không có lý do gì đặc biệt, nhưng nếu hôm nay cậu thấy mệt..hoặc chỉ là không muốn ở một mình, thì cứ đến. Tớ sẽ để cửa mở."
Seul Gi không trả lời ngay. Nàng nhìn ra xa, nơi hàng cây đang lay động trong gió, như đang gửi những lưỡng lự vào khoảng không.
Nhưng khi nàng rời đi, bước chân không né tránh, Jae Yi biết—khoảng cách ấy đang rút ngắn. Không cần bước dài, không cần vội vã. Chỉ cần một chút can đảm, và một lời mời đủ dịu để ai đó thấy mình được phép đến gần.
Hôm đó, trời không mưa.
Nhưng mây vẫn chậm rãi trôi qua bầu trời, như không muốn rời đi quá sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro