Chap 12
"Em tới rồi à?"
Giọng Jae Yi vang lên trước cả khi Seul Gi kịp gõ cửa. Cô mở hé cánh cửa gỗ, đứng bên trong, ánh mắt sáng như thể vừa bắt gặp một điều gì đã mong chờ từ lâu.
Seul Gi hơi khựng lại. Nàng không ngờ mình lại được chào đón bằng nụ cười dịu dàng đến thế.
"Ừm.." Nàng gật nhẹ, ánh mắt lướt qua khung cửa rồi dừng lại ở không gian phía sau vai Jae Yi. "Tớ đến hơi sớm."
"Không sớm đâu. Mình pha sẵn trà rồi," Jae Yi nghiêng người nhường lối, một tay vẫn giữ nhẹ lấy cánh cửa, như thể không muốn để khoảng cách lỡ khép lại.
Seul Gi bước vào. Một làn hương dịu nhẹ từ tinh dầu len qua không khí, thoáng chạm vào làn da nàng như một cái vuốt ve mỏng mảnh. Ánh đèn màu hổ phách đổ bóng lên tường, khiến không gian trở nên mềm và sâu hơn. Căn nhà không lớn, nhưng có điều gì đó khiến nàng thấy tim mình dịu xuống—như thể mọi thứ ở đây đã được sắp đặt để chờ một người.
"Cậu sống một mình?" Nàng hỏi, chỉ để xua đi chút ngượng ngùng chưa kịp tan.
"Đúng rồi..Cũng hơi buồn'" Jae Yi cười khẽ. Giọng cô trầm lại, mang theo chút gì vừa nũng nịu vừa cợt nhả. "nên em tới đúng lúc thật đấy , cún con."
"Cậu..." Seul Gi thoáng ngẩng lên. Cách gọi ấy khiến nàng chững lại. "Cún con là sao chứ..."
"Không thích à?" Jae Yi nghiêng đầu nhìn nàng, mắt cười cong cong. "Mình thấy hợp với em lắm."
Seul Gi không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu. Một nụ cười mơ hồ dường như vừa thoáng qua khóe môi nàng. Lạ thật—chẳng hiểu sao mỗi lần nghe giọng Jae Yi, nàng lại dễ bị lạc nhịp như thế.
"Cún con mau vào đi"
Jae Yi gọi thêm lần nữa từ hành lang, giọng nói mềm như gió lùa qua kẽ tóc.
"Mình dẫn em đi xem một vòng nhé?"
Seul Gi vừa đặt chân vào sâu hơn, đã thấy lòng mình chùng xuống. Nàng bước nhẹ như thể sợ phá vỡ một điều gì thân mật quá mức. Nơi này chẳng hề xa hoa, nhưng mọi thứ lại hài hòa đến dịu dàng—tựa như tính cách của người con gái đang đứng chờ nàng cách đó vài bước.
Jae Yi tiến lại gần, đưa tay tháo nhẹ chiếc ba lô trên vai nàng, như thể cũng đang tháo bỏ một lớp ngần ngại chưa tên.
"Nhà cậu, đẹp thật.."
"Nghe em khen vậy, tự dưng mình thấy vui ghê." Cô mỉm cười, hạ giọng tinh nghịch: "Nhưng mà nhà mình không to như em nghĩ đâu."
Seul Gi khựng lại, vành tai ửng đỏ. Nàng liếc sang hướng khác, cố giữ giọng bình thản: "Tớ không nghĩ gì nhiều..."
"Ừ vì em chỉ ngắm mình thôi, đúng không?"
"Jae Yi !"
"Ơi, cún con?"
Một nhịp ngập ngừng khẽ trôi qua. Seul Gi không đáp, chỉ cúi đầu, cảm giác như lồng ngực bị bóp nhẹ một cái, đầy lạ lẫm.
Cách xưng hô ấy, thoạt nghe tưởng bình thường, nhưng qua giọng nói của cô lại hóa thành một dư âm dịu dàng khiến lòng nàng run lên, chẳng đành rời xa.
Biết đủ, Jae Yi không trêu thêm nữa. Cô bước vòng ra sau lưng, bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, vừa dứt khoát, vừa dịu dàng.
"Thôi , đi nào , mình sẽ cho em xem thứ mình yêu thích nhất ở đây, đảm bảo em cũng sẽ rất thích luôn."
Seul Gi khẽ gật đầu, để mặc cho Jae Yi nắm tay mình dắt đi. Bàn tay ấy vẫn giữ lấy tay nàng suốt từ lúc bước vào nhà, không vội buông ra, như thể sợ chỉ cần một chút lơ là, cún con trong tay sẽ biến mất.
Cả hai đi dọc hành lang nhỏ, sàn gỗ phát ra tiếng lách cách nhẹ mỗi khi bước chân chạm xuống. Jae Yi dẫn nàng đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa trắng được khép hờ. Cô đẩy cửa ra, ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt ra một đường viền mỏng.
Là phòng ngủ của Jae Yi.
Không quá lớn, nhưng mọi thứ đều gọn gàng và mang hơi thở của Jae Yi; tủ sách nhỏ kê sát tường, chậu cây đặt nơi bệ cửa sổ, chiếc giường phủ ga xám phẳng phiu. Trên bàn cạnh đầu giường là một khung ảnh cũ—bức ảnh nàng không ngờ sẽ xuất hiện ở đây.
Là bức chụp chung của cả hai trong chuyến đi dã ngoại cùng lớp năm tiểu học. Khi ấy Jae Yi đứng hơi khuất cạnh nàng, nụ cười chỉ thấp thoáng dưới bóng cây, gương mặt non nớt và ánh mắt rụt rè gần như đang trốn sau dáng hình nàng một cách kín đáo.
Nàng thoáng ngẩn người, rồi trong một nhịp lặng, điều gì đó bỗng chạm khẽ vào trí nhớ.
"...Người đứng cạnh tớ, là cậu sao?"
"Ừm..Là mình."
Jae Yi cười, bước đến bên cạnh nàng.
"Hồi đó trông nhút nhát lắm phải không?"
Seul Gi nghiêng đầu ngắm lại. Cô bé trong ảnh—với mái tóc ngắn lòa xòa và vẻ ngơ ngác như thể chỉ cần ai đó gọi tên là sẽ giật mình chạy trốn—khác xa Jae Yi bây giờ.
"Khác thật đấy," nàng lẩm bẩm. "Hồi đó cậu cứ như chú mèo nhỏ hay lẩn trốn..Bây giờ thì lại biết cách khiến người ta bối rối lúc nào không hay."
Jae Yi bật cười, nghiêng đầu trêu chọc.
"Vì con mèo nhỏ ngày xưa đã bị ánh mắt của cún con làm cho xao xuyến rồi. Gặp lại em, mình chỉ muốn tiến gần thêm một chút rồi cắn một cái cho bõ ghét thôi."
Seulgi tròn mắt. "Cậu đúng là..chẳng còn chút nào giống như xưa."
"Vậy em thích mình của bây giờ hơn, hay cô bé nhút nhát năm đó hơn?"
"Cả hai đều khiến người khác mệt tim," nàng buột miệng, rồi giật mình quay đi, không muốn Jae Yi thấy gương mặt đang đỏ ửng.
Jae Yi không đùa thêm. Cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nàng một lúc, rồi khẽ nói, giọng dịu đến lạ.
"Em biết không... mình đã nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này."
"Khoảnh khắc nào?" Seul Gi hỏi nhỏ.
"Là khi cún con của mình đang đứng ở đây, ngay trong căn phòng này, và nhận ra..mình đã luôn chờ em đến."
Giọng nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại để lại một vệt âm vang dài nơi lồng ngực nàng. Seul Gi chớp mắt, trái tim đập lỡ một nhịp. Dù không ai đụng vào nàng, cũng không có lời tán tỉnh nào trực tiếp, vậy mà thân thể lại như bị bao vây bởi một làn hơi ấm bí mật, rất khẽ nhưng rất thật.
"Cậu luôn nói những điều dễ khiến người ta hiểu lầm như thế à?" Seul Gi cố giữ giọng đều, nhưng ánh mắt lại rời đi đâu đó ngoài cửa sổ, tránh né.
Jae Yi không trả lời ngay. Cô chỉ bước chậm lại gần, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai hẹp lại, chỉ còn lại tiếng thở và hương tinh dầu phảng phất quanh người. Rồi cô cúi đầu, ghé sát tai nàng, khẽ thì thầm.
"Thế thì em đừng hiểu lầm nữa..vì mình nói thật đấy."
Seul Gi giật nhẹ bả vai, nhưng lại không lùi bước. Nàng vẫn đứng đó, bất động giữa mùi hương trầm dịu và ánh mắt khiến người ta không dám chạm thẳng vào.
Jae Yi bật cười khẽ, như vừa hài lòng với phản ứng ấy. Cô rướn người lên, đưa tay vuốt lại một lọn tóc rơi nơi má nàng, rồi nhẹ nhàng lùi lại, đổi giọng nhẹ bẫng.
"Nhưng tạm gác chuyện này lại đi."
"Gác chuyện gì?" Seul Gi cau mày.
"Gác chuyện khiến cún con ngại đến mức đứng đơ luôn ấy," Jae Yi nháy mắt, "giờ thì đi ăn nào"
"Ừ mà. Cả ngày đi học chắc mệt rồi, có gì ăn xong em đi tắm đi cho dễ chịu. Mình đã chuẩn bị sẵn khăn tắm và đồ ngủ cho em rồi." Cô nói thêm rồi mỉm cười, ánh mắt vừa gần gũi vừa mang theo nét chân thành không dễ chối từ.
"Đồ ngủ sao?" Giọng nàng nhỏ đi.
Jae Yi nghiêng đầu, môi cong lên.
"Áo của mình, em mặc vào chắc sẽ hơi rộng chút..nhưng nhìn sẽ đáng yêu lắm luôn."
Seul Gi không đáp. Chỉ có một vệt đỏ mong manh vừa kịp loang nơi gò má, như thể câu nói ấy đã vô tình chạm vào đâu đó rất dễ vỡ trong nàng.
Không để nàng đợi lâu, Jae Yi kéo Seul Gi xuống bếp. Trên bàn là vài món ăn đơn giản nhưng trông ấm cúng đến lạ—cơm nắm nhỏ xinh, canh rong biển nóng, vài miếng trứng cuộn, và trái cây cắt gọn gàng để sẵn trong đĩa. Không quá cầu kỳ, nhưng rõ ràng là có chuẩn bị.
"Không biết cún con thích gì, nên mình làm những món dễ ăn nhất," Jae Yi nói, kéo ghế cho nàng.
Seul Gi ngồi xuống, không giấu được nụ cười nhẹ. "Tớ tưởng cậu sẽ làm mấy món sang chảnh cơ đấy."
"Có em bên cạnh là đủ sang rồi."
Câu nói vu vơ khiến nàng khựng lại một nhịp. Jae Yi giả vờ như không thấy, chỉ cúi đầu ăn, nhưng khóe môi lại cứ cong lên như không kìm được. Không khí trong bếp vừa ấm áp vừa có chút gì đó thật mảnh mai, như thể chỉ cần im lặng quá lâu sẽ nghe thấy cả tiếng đập ngượng ngùng trong lồng ngực.
Sau bữa ăn, Jae Yi rót hai ly nước, đẩy một ly về phía nàng. "Ngồi nghỉ chút đi, mình đi lấy đồ tắm."
Seul Gi ngẩng lên, hơi nghiêng đầu: "Tắm giờ á?"
Jae Yi liếc nhìn nàng, nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời: "Không lẽ để em đi ngủ trong mùi thức ăn à? Cún con của mình phải thơm thì mới đáng yêu."
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo khi Jae Yi đứng dậy rời khỏi bàn. Tiếng cánh tủ gỗ bật mở, tiếng đồ vải sột soạt vang lên phía hành lang, rồi Jae Yi quay lại, trên tay ôm hai chiếc khăn tắm và hai bộ đồ ngủ mới tinh.
"Của em nè." Cô đặt một bộ trước mặt nàng, giọng nhẹ như không, nhưng ánh mắt thì ánh lên nét tinh nghịch. "Đi thôi."
Seul Gi chớp mắt. "Đi đâu?"
Jae Yi nhướng mày, lại cười kiểu nửa trêu chọc nửa bí ẩn. "Tắm chứ còn gì. Mình đã mở nước rồi. Chả nhẽ để cún con đi tắm một mình? Thế thì buồn chết."
Nàng nhìn cô, chậm một nhịp. Lồng ngực khẽ thắt lại bởi lời nói ấy, bởi cái cách Jae Yi nói như thể chuyện đó đã là tất nhiên. Không phải đề nghị, không phải câu hỏi. Mà là một quyết định dịu dàng, bao trùm, không cho nàng cơ hội lùi bước.
"Cậu định..tắm chung với tớ thật à?" Seul Gi hỏi khẽ, nhưng tim đã đập nhanh hơn thường lệ.
Jae Yi bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng. "Thì sao? Mình với em..thân đến mức đó rồi còn gì."
Nói xong, cô nghiêng đầu, thì thầm như rót vào tai: "Hay là em sợ?"
Seul Gi khựng lại, cảm thấy nhiệt chạy dọc sống lưng. Nàng không thể trả lời, chỉ đành đứng lên, khẽ liếc đi chỗ khác để giấu ánh mắt đang trốn chạy.
Jae Yi mỉm cười, tay nhẹ nắm lấy cổ tay nàng kéo theo. "Đi nào, nước sắp nguội rồi. Lỡ mất cơ hội tắm cùng mình thì tiếc lắm đấy."
---
chuẩn bị chưa các độc giả=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro