Chap 13
Seggggggggg
---
Phòng tắm chìm trong làn hơi nước mỏng manh như khói sương, ánh sáng vàng nhạt từ đèn âm trần rơi xuống lớp bọt trắng phủ đầy mặt nước, khiến không gian như một bức tranh ấm áp, vừa huyền ảo vừa u mê. Mùi oải hương dịu nhẹ phảng phất trong không khí, tan hòa cùng độ ấm của nước, như thứ hương thơm chỉ được phép tồn tại trong những khoảnh khắc không thể lặp lại.
Seul Gi ngồi trong bồn tắm, lưng tựa nhẹ vào thành đá mát lạnh, dáng người thanh mảnh ẩn hiện sau lớp bọt mỏng. Nước phủ lên làn da trắng hồng tạo thành những gợn lấp lánh như những vệt sáng được nặn ra từ hơi thở. Mái tóc dài xõa ra, vài lọn ướt nhẹ dính lên cổ và vai, khẽ run rẩy theo nhịp thở của nàng.
Jae Yi bước vào chậm rãi, như sợ đánh vỡ sự tĩnh lặng mong manh đang bao trùm lấy căn phòng. Nước dạt ra khi cô ngồi xuống đối diện nàng. Khoảng cách trong bồn nhỏ hẹp khiến đầu gối hai người khẽ chạm vào nhau, dưới làn nước âm ấm, mọi cảm xúc như bị thôi thúc mãnh liệt hơn.
"Em mà cứ ngồi yên như thế này..." Jae Yi nghiêng đầu, chống tay lên mép bồn, ánh mắt chăm chú lướt trên từng đường nét của nàng, "Thật dễ khiến người ta muốn giữ lại mãi."
Seul Gi không đáp, chỉ lặng lẽ liếc sang, rồi đưa tay gạt nhẹ lọn tóc trước trán. Động tác vô thức ấy khiến Jae Yi bất giác bật cười khẽ—một nụ cười trầm đục, đầy mê hoặc.
Cô vốc một nhúm bọt nước, vẽ một đường lên chóp mũi nàng, rồi khẽ thì thầm:
"Đáng yêu chết đi được."
Seul Gi nhăn mày, chuẩn bị phản ứng thì—
Nụ hôn bất ngờ phủ xuống, không báo trước, không cho nàng kịp phản kháng.
Lần này, môi Jae Yi không hề mềm mại như thường. Nụ hôn ấy sâu, dứt khoát, mang theo sự đè nén cháy bỏng của những lần chạm mắt, của những cái liếc dài không ai dám nói thành lời. Đầu lưỡi cô nhẹ nhàng len lỏi, quấn lấy, nếm trọn hương vị ngọt lịm nơi khoang miệng nàng như một người vừa được ban thứ mật linh thiêng.
Bọt nước vỡ tung thành những vệt trắng quanh họ. Cánh tay Jae Yi siết lấy lưng nàng, kéo nàng sát vào mình, không một khoảng trống. Seul Gi rên khẽ, hai tay đặt lên vai trần của cô như tìm kiếm điểm tựa giữa cơn mê hỗn loạn. Đôi môi nàng run lên khi Jae Yi đổi góc hôn, sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn nuốt lấy tất cả sự ngượng ngùng đang cố che giấu trong lồng ngực nàng.
Bàn tay Jae Yi lần xuống, nhẹ lướt dọc theo sống lưng, rồi dừng lại ở eo, siết lại vừa đủ khiến Seul Gi khẽ giật mình.
"Cún con còn ngại hửm?" cô khẽ hỏi, giọng trầm thấp vang lên như nhấn chìm hết lý trí.
Seul Gi quay đi, giấu mặt vào hơi nước mờ mịt. "Không có... do nước nóng thôi."
Nhưng nàng không dám nhìn vào mắt cô nữa. Ánh mắt ấy như đang thiêu đốt từng lớp da thịt, từng đoạn suy nghĩ còn sót lại trong đầu.
Hơi nước dày đặc mờ phủ cả gương kính. Làn nước bắt đầu nguội dần, nhưng cơ thể hai người thì ngược lại—nóng rực, khao khát và không thể tách rời.
Seul Gi chợt thấy mình tựa vào vai Jae Yi lúc nào không hay. Làn da cả hai ướt át và dính lấy nhau trong một sự thân mật đến nghẹt thở. Bàn tay Jae Yi không ngừng lướt, khơi dậy từng đợt sóng nhỏ dưới da nàng, khiến mỗi điểm chạm đều như vỡ tung.
"Ngâm lâu quá rồi," Jae Yi khẽ nói, môi lướt qua trán nàng, rồi trượt xuống môi như một lời thì thầm: "Phải lên giường lau khô cún con thôi... từng chút một."
Chưa để nàng phản ứng, cánh tay mạnh mẽ đã vòng ra sau lưng và dưới đùi, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt nước. Những giọt nước nhỏ xuống từ cơ thể trần ướt át, dọc theo tấm khăn tắm mỏng manh, thấm vào da thịt cả hai người. Seul Gi thở dốc, không dám nhìn vào ánh mắt kia nữa, chỉ biết bấu nhẹ lấy bờ vai Jae Yi để không bị rơi vào khoảng không mơ hồ giữa ranh giới của ngượng ngùng và đắm say.
Cô đặt nàng xuống giường chậm rãi, nhẹ nhàng như đang trân quý một đoá hoa mong manh. Ga trải giường lạnh nhẹ, nhưng làn da nàng thì nóng, bỏng rát bởi những vệt hôn chưa kịp phai.
Jae Yi cúi xuống, hôn lên trán nàng, rồi trượt dần xuống. Đôi môi ấy ngấu nghiến môi nàng, kéo lấy hơi thở. Cô không cho nàng một giây nghỉ ngơi, không cho sự phòng bị nào tồn tại nữa.
Rồi môi cô rời khỏi môi nàng, lướt xuống cằm, cổ, rồi đến hõm xương dịu nhẹ. Ở đó, Jae Yi mút khẽ một cái, tạo ra một dấu đỏ mờ như dấu son, đánh dấu lãnh thổ bằng một loại bản năng nguyên thủy. Mỗi lần chạm môi, nàng lại run lên từng đợt. Khi môi cô lướt xuống xương quai xanh, chậm rãi, kỹ càng, như đang đọc một câu thơ bằng đầu lưỡi, Seul Gi bật ra một tiếng thở gấp, bàn tay siết lấy ga giường.
Và rồi—
Khăn trượt khỏi làn da trắng mịn, Jae Yi không vội vàng.
"Đừng sợ," cô thì thầm như trấn an, ánh mắt không rời khỏi dáng hình trước mắt ."Cơ thể này... là của riêng mình."
"Seul Gi..." cô gọi tên nàng như một lời nguyện, rồi cúi xuống, hôn nàng thật sâu, lần xuống thấp hơn, vào nơi mềm mại và mẫn cảm nhất.
Mỗi điểm cô chạm đều như châm ngòi cho một đợt sóng mới. Khi môi cô chạm vào cánh hoa đang hé mở, Seul Gi không kiềm được một tiếng rên nghẹn ngào. Đùi nàng khẽ run, khép lại theo phản xạ, nhưng Jae Yi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng giữ lấy.
"Ngọt thật," cô thì thầm, rồi tiếp tục khám phá.
Lưỡi cô lướt sâu, chậm rãi, dịu dàng như cánh bướm đầu xuân, rồi lại xoáy nhẹ, khiến Seul Gi cong người, bật ra những âm thanh rời rạc, khẩn thiết.
Tiếng rên, tiếng thở, tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau tạo thành một bản hoà âm say đắm.
Seul Gi chỉ còn là một mảnh lụa mềm, oằn mình dưới từng chuyển động, mắt khép hờ, môi hé ra, cả cơ thể tan ra trong khoái cảm không thể chống đỡ.
Và khi nàng chạm đến cao trào, cơ thể giật nhẹ trong vòng tay Jae Yi, từng cơn run chạy dài từ đùi lên đến tận cổ, cô siết nàng lại, hôn lên trán.
Seul Gi thở dốc, cả cơ thể mềm nhũn, nằm lọt thỏm trong vòng tay của Jae Yi. Những cơn rùng mình cuối cùng tan dần như sóng lặng trên mặt hồ sau bão. Từng nhịp tim nàng đập như thể vẫn còn đọng lại dư vị của tất cả những gì vừa xảy ra – dữ dội, ngọt ngào, rồi lặng thinh.
Jae Yi không vội vã. Cô khẽ cúi xuống, hôn lên má nàng – một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, mang theo tất cả sự nâng niu của một người đang giữ trong tay điều quý giá nhất. Cô ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng phủ lên thân thể run rẩy ấy, rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng, ghì chặt như thể không muốn Seul Gi biến mất dù chỉ một chút.
"Cún con của mình mệt rồi sao..." Jae Yi thì thầm, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng hơn bất cứ lúc nào. Bàn tay cô luồn vào mái tóc ẩm mềm, vuốt nhẹ từng lọn như đang vỗ về một giấc mơ.
Seul Gi gật khẽ, mắt nhắm nghiền, bờ mi dài rung lên nhẹ nhẹ. Nàng chẳng còn đủ sức để nói lời nào, chỉ có thể rúc vào ngực Jae Yi, cảm nhận nhịp tim đều đặn cùng mùi hương ấm áp nơi lồng ngực cô. Như thể nếu nàng buông ra, tất cả sẽ chỉ là một cơn mộng.
Jae Yi kéo nàng sát hơn nữa, hôn lên trán nàng thật lâu. "Mình sẽ không làm gì nữa đâu, chỉ ôm em thế này thôi..."
Cô cẩn thận đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi còn sót lại nơi thái dương nàng, rồi chầm chậm lần xuống vai, vẽ những vòng tròn nhỏ trên làn da mềm mại, như để giúp nàng dịu lại. Không còn khao khát cuồng nhiệt, chỉ còn sự trìu mến lặng lẽ lan trong từng cử động.
Seul Gi bất chợt đưa tay lên, đặt nhẹ lên mu bàn tay cô, nắm lấy. Dù yếu ớt, nhưng cái siết ấy mang theo sự tin tưởng không lời. Jae Yi cúi xuống, hôn lên bàn tay ấy, cẩn thận như thể nàng có thể vỡ tan nếu cô lỡ quá mạnh tay.
"Em run quá..." Jae Yi khẽ nói, ánh mắt không rời gương mặt Seul Gi, "Có đau ở đâu không?"
Seul Gi lắc đầu chậm rãi, vẫn chưa mở mắt, nhưng khóe môi cong lên, thật khẽ, như một nụ cười mơ hồ.
Jae Yi nằm nghiêng, vòng tay vẫn giữ lấy nàng. Những ngón tay cô lần tìm bàn tay bé nhỏ ấy, đan lại, rồi xiết nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ham muốn bỗng trở thành một dạng của yêu thương. Không còn da thịt áp vào nhau điên cuồng, chỉ còn nhịp thở đều và ấm – như một lời hứa, như một sự trao gửi âm thầm.
"Em ngủ đi," Jae Yi thì thầm, khẽ cúi xuống chạm mũi vào chóp mũi nàng, "Mình sẽ ở đây suốt đêm."
Và Seul Gi, trong hơi thở mềm như lụa, chỉ gật đầu một chút rồi thiếp đi – gọn gàng trong lòng ai đó, gọn gàng trong cảm giác được chở che.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro