Chap 6


Buổi học vừa kết thúc, ánh hoàng hôn rải dài trên những dãy nhà, phủ một sắc cam ấm áp lên con đường dẫn ra cổng trường. Tôi vừa đeo cặp lên vai, chuẩn bị rẽ sang lối về quen thuộc thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. 

— Tôi đưa cậu về. 

Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại vang lên rõ ràng giữa khoảng không tĩnh lặng. 

Tôi dừng bước, ngoảnh lại. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, Jae Yi đứng đó, dáng vẻ nhàn tản, hai tay đút túi áo khoác. Ánh mắt cậu ấy điềm nhiên như thể chuyện này hiển nhiên đến mức chẳng cần phải hỏi. 

— Tôi tự về được, nhà cũng gần đây thôi. 

Jae Yi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, tạo thành một nụ cười mang chút ý vị khó đoán. 

— Gần à? Vậy thì đi cùng tôi một đoạn cũng chẳng phiền đâu nhỉ? 

Tôi nhìn cậu ấy, định mở miệng từ chối, nhưng lời nói cứ mắc lại nơi cổ họng. Lần đầu tiên tôi thấy Jae Yi chủ động như thế này, dù cách nói chuyện của cậu ấy vẫn lạnh nhạt như thường ngày. 

— ...Tùy cậu. 

Chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý. 

Jae Yi không nói gì thêm, chỉ khẽ nhấc chân đi trước, ngang qua tôi một chút rồi dừng lại, như thể đã chắc chắn rằng tôi sẽ theo sau. Tôi hừ nhẹ một tiếng, rồi cũng bước đi bên cạnh cậu ấy. 

Một đoạn đường ngắn, đáng lẽ chỉ mất vài phút. Nhưng vì một lý do nào đó, từng bước chân lại chậm rãi hơn hẳn.

Chúng tôi bước song song, chẳng ai lên tiếng trước. Gió thổi nhẹ qua những tán cây ven đường, bầu không khí có chút tĩnh lặng, nhưng không hề khó chịu. 

Đến gần nhà, tôi chậm lại một nhịp, quay sang nhìn Jae Yi. 

— Được rồi, đến nơi rồi. 

— Tôi biết. 

— Vậy sao còn chưa đi? 

Jae Yi khoanh tay, bình thản đáp: 

— Vì tôi vẫn chưa nói xong chuyện. 

Tôi nhíu mày. 

— Chuyện gì? 

— Đi chơi với tôi. 

Câu nói đó vang lên một cách đầy tự nhiên, như thể cậu ấy đã quyết định từ trước. Tôi nhướng mày, vô thức lùi lại một bước. 

— Bây giờ á? 

— Tối nay. Tôi sẽ chờ cậu trước cửa. 

Tôi cứng họng mất vài giây. 

— Nhưng..tôi không thích những nơi đông người.

Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy. 

Jae Yi khẽ cười, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng lại dễ dàng len lỏi vào màn đêm yên tĩnh.

— Yên tâm, tôi không đưa cậu đến mấy chỗ ồn ào đâu. 

Cậu ấy nhìn tôi một lát, đôi mắt như thể đang chờ đợi một câu trả lời. Tôi thở dài, cuối cùng cũng buông một câu. 

— ...Tùy cậu. 

Jae Yi khẽ cười, bước lùi vài bước rồi quay người rời đi, để lại một câu nói mơ hồ trước khi biến mất khỏi tầm mắt tôi. 

— Đừng để tôi phải chờ lâu đấy.

Tôi nhìn vào đôi mắt trầm lặng của Jae Yi, cảm giác có gì đó mơ hồ trong câu nói của cậu ấy. Lý trí bảo tôi từ chối, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kiên định đó, tôi lại không thể thốt ra lời nào. 

--- 

Tối muộn, Jae Yi đứng trước cổng nhà tôi, tay đút túi áo, dáng vẻ ung dung như thể đã chờ ở đó từ lâu. Tôi thoáng khựng lại khi trông thấy cậu ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

— Cậu thật sự đến à? 

Jae Yi khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua tôi một cách chậm rãi trước khi đáp: 

— Tôi có vẻ là kiểu người nói đùa sao? 

— Tôi nghĩ cậu sẽ quên. 

— Tôi chưa từng quên điều gì quan trọng. 

Cậu ấy nói như thể việc rủ tôi đi chơi là một điều gì đó thật sự đáng để ghi nhớ. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ khẽ hít một hơi, rồi lặng lẽ bước ra khỏi cổng. 

Jae Yi đưa tôi đến một nơi mà tôi không ngờ tới—một đồng cỏ rộng trải dài đến tận chân trời, dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố xa xa. Không phải phố xá nhộn nhịp, không phải một khu vui chơi rực rỡ ánh sáng, mà là một nơi yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua những ngọn cỏ cao. 

— Đây là đâu? 

— Một nơi không quá náo nhiệt, cũng không quá tĩnh lặng. Vừa đủ để hai chúng ta có thể trò chuyện. Cậu thích không?

Tôi lặng im quan sát khung cảnh trước mắt. Nơi này không quá huyên náo, cũng chẳng hoàn toàn tĩnh lặng, như thể đứng giữa lằn ranh của sự náo nhiệt và bình yên. Tôi không rõ mình có thích hay không, chỉ biết rằng... tôi chưa từng nghĩ Jae Yi sẽ đưa tôi đến một nơi thế này.

Chúng tôi bước chậm rãi dọc theo con đường nhỏ giữa đồng cỏ, gió đêm lành lạnh lùa qua. Tôi kéo nhẹ cổ áo, nhưng chưa kịp làm gì thêm thì Jae Yi đã cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai tôi một cách tự nhiên như thể đây chỉ là một hành động tùy hứng. 

— Không cần đâu. 

— Tôi không hỏi cậu có cần hay không. 

Tôi liếc nhìn cậu ấy, nhưng Jae Yi chỉ nhàn nhạt thu tay lại, tiếp tục bước đi. Tôi lặng lẽ siết nhẹ lớp áo khoác trên vai, không từ chối nữa. 

Cả hai dừng lại bên một tảng đá lớn, nơi có thể nhìn thấy bầu trời đêm trải rộng phía trên. Những vì sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt Jae Yi, ánh sáng ấy dịu dàng nhưng cũng xa vời như chính con người cậu ấy vậy. 

— Cậu thường đến đây à? 

— Ừ. Khi muốn tránh xa những thứ ồn ào. 

— Vậy mà vẫn đi chơi với tôi sao? 

Jae Yi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng cong lên như một nụ cười chưa kịp nở. 

— Cũng phải có ngoại lệ chứ. 

— Ngoại lệ à? 

— Cậu thấy vinh hạnh không? 

Tôi bật cười nhẹ, lắc đầu. 

— Tôi không biết mình đáng để trở thành một ngoại lệ đấy. 

— Cậu đâu cần biết. Chỉ cần chấp nhận là được rồi. 

Jae Yi nói như thể đây là một chuyện vô cùng đơn giản. Tôi quay mặt đi, nhìn về phía những ánh đèn xa xa của thành phố. 

— Còn cậu thì sao, Seul Gi? Cậu có nơi nào thuộc về riêng mình không? 

Tôi hơi khựng lại. 

— Ý cậu là gì? 

— Khi thế giới này quá ồn ào, cậu sẽ đi đâu để tìm chút tĩnh lặng? 

Tôi im lặng một lúc, ánh mắt vô thức hướng về khoảng không xa xăm.

Gió thổi qua, lạnh hơn một chút. Tôi khẽ rụt người trong lớp áo khoác mà Jae Yi vừa khoác lên vai mình, rồi chậm rãi nói: 

— Không biết nữa... Có lẽ tôi vẫn đang tìm. 

Jae Yi im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay, khẽ gạt một lọn tóc vương trên má tôi. 

— Vậy tìm cùng tôi đi. 

Tôi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình giao nhau với ánh nhìn của cậu ấy. Trong sự điềm tĩnh ấy, tôi chợt nhận ra một nét chân thành khó diễn tả thành lời.

Đêm buông xuống nhẹ như một hơi thở, phủ lên chúng tôi lớp tĩnh lặng mơ hồ. Giữa không gian ấy, có một điều gì đó rất khẽ khàng len lỏi vào lòng tôi, tựa như gợn sóng nhỏ chạm vào bờ rồi lặng lẽ tan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro