Chap 7
Mình sẽ đổi lại cách viết ở các đoạn hội thoại nhân vật nhé. Được roài bắt đầu truyện thoi
----
Sau một ngày dài, màn đêm buông xuống, phủ lên thế gian một sự yên tĩnh dịu dàng. Trên cánh đồng rộng lớn, gió khẽ thổi qua những nhành cỏ cao, tạo thành những gợn sóng mềm mại dưới ánh trăng.
Seul Gi bước chậm rãi trên con đường đất nhỏ, bên cạnh là Jae Yi. Họ không vội vã, cũng chẳng cần phải nói quá nhiều. Chỉ đơn giản là đi bên nhau, lắng nghe âm thanh của gió và để tâm trí được thả lỏng.
Jae Yi bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
"Cậu có bao giờ tự hỏi" cô lên tiếng, giọng nói mang theo một chút lơ đãng, "nếu cậu là một ngôi sao, cậu sẽ ở đâu trên bầu trời này không?"
Seul Gi cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lặng lẽ phản chiếu ánh sáng từ những vì sao.
"Cậu nghĩ sao?" Nàng hỏi lại.
Jae Yi không vội trả lời ngay. Cô lặng lẽ quan sát bầu trời, rồi giơ tay chỉ về một ngôi sao nhỏ nằm hơi tách biệt khỏi những chòm sao rực rỡ.
"Có lẽ là ở đó."
Seul Gi nhìn theo hướng tay cô, ánh mắt thoáng chút tò mò. "Tại sao?"
Jae Yi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Vì nó không phải ngôi sao sáng nhất, không phô trương hay nổi bật." Giọng cô nhẹ nhàng, như thể đang nói về một điều cô luôn tin là đúng.. "Nhưng dù ở đâu, nó vẫn lặng lẽ tỏa sáng."
Seul Gi khẽ mím môi, không biết vì sao lòng lại rung động trước câu nói đó.
Jae Yi liếc nhìn nàng, rồi chợt cười khẽ.
"Giống cậu vậy."
Seul Gi chớp mắt, hơi quay đi, tránh ánh nhìn của Jae Yi.
Gió đêm thoảng qua, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ. Nhưng ngay lúc này, khi đứng bên cạnh Jae Yi, Seul Gi lại không hề cảm thấy lạnh một chút nào.
---
Trên đường về, không gian trong xe chìm trong sự yên lặng êm đềm. Seul Gi dựa đầu vào cửa sổ, mắt lặng lẽ nhìn ánh đèn đường lướt qua.
Jae Yi liếc nhìn nàng, rồi khẽ hỏi:
"Mệt à?"
Seul Gi lắc đầu. "Không."
Jae Yi cười nhẹ. "Nhưng trông cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó."
Seul Gi im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp: "Mình chỉ đang nghĩ về ngày hôm nay."
Jae Yi không hỏi thêm, chỉ tiếp tục lái xe với nụ cười thoáng trên môi.
Xe dừng lại trước cổng nhà Seul Gi. Khi nàng chuẩn bị mở cửa xuống xe, Jae Yi bất ngờ lên tiếng:
"Cho mình số cậu đi."
Seul Gi hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn cô.
"Biết đâu sau này mình lại muốn rủ cậu đi chơi nữa." Jae Yi nói rồi cười mỉm.
Seul Gi im lặng một lúc, rồi cũng nhận lấy điện thoại của cô, nhập số vào.
Sau khi trả lại điện thoại, nàng chỉ nói một câu đơn giản.
"Đừng nhắn mấy thứ linh tinh."
Jae Yi bật cười. "Được rồi, mình sẽ nhắn những thứ không linh tinh."
Seul Gi lắc đầu, mở cửa xe bước xuống. Khi cánh cửa đóng lại, Jae Yi vẫn ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng nàng biến mất sau cánh cổng.
---
Vừa bước vào phòng, Seul Gi ném điện thoại lên giường, rồi thả mình xuống nệm. Nàng nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi, định nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.
📱Jae Yi: Cậu vào nhà chưa?
📱Seul Gi: Vào rồi
Nàng nhìn tin nhắn một lúc, rồi mới chậm rãi trả lời. Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
📱Jae Yi: Vậy không tính nhắn tin cho mình hả
Seul Gi khẽ nhíu mày.
📱Seul Gi: Sao phải nhắn?
📱Jae Yi: Thì ít nhất cũng phải nhắn một câu như là "Mình vào nhà rồi, cậu về nhà cẩn thận" chẳng hạn.
Seul Gi chớp mắt, rồi gõ vài chữ.
📱Seul Gi: Mình vào nhà rồi, cậu về nhà cẩn thận nhé.
📱Jae Yi: Trễ vậy mà còn tính nhại giọng mình nữa hả?
Seul Gi mím môi, không biết vì sao lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng đặt điện thoại xuống, nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Điện thoại lại rung lên
📱Jae Yi: Mình vừa đến nhà nè, hôm nay cậu cảm thấy thế nào
Seul Gi nhìn màn hình một lúc, rồi gõ một câu trả lời ngắn gọn.
📱Seul Gi: Cũng không tệ
📱Jae Yi: Chỉ vậy thui á?
📱Seul Gi: Vậy cậu muốn nghe gì?
📱Jae Yi: Mình muốn nghe cậu nói rằng cậu đã rất vui
Seul Gi dừng lại, lòng khẽ xao động. Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhắn lại một câu đơn giản.
📱Seul Gi: Hôm nay mình đã rất vui..cảm ơn nhé
📱Jae Yi: Lần sau mình sẽ khiến cậu vui hơn hôm nay luôn
Seul Gi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập chậm một nhịp.
📱Seul Gi: Cậu tự tin quá rồi đó
📱Jae Yi: Xuỳ..cậu cứ chờ đó mà xem
Một nụ cười bất giác nở trên môi Seul Gi. Nhưng ngay khi nhận ra mình đang cười, nàng lập tức thu lại biểu cảm, nhắn một tin nhắn khác.
📱Seul Gi: Ngủ đi.
📱Jae Yi: Cậu bảo mình đi ngủ mà cậu cũng có chịu ngủ đâu.
📱Seul Gi: Kệ tôi, không liên quan đến cậu.
📱Jae Yi: Nhưng tớ lại đang nghĩ đến cậu, nên cũng có liên quan một chút.
Seul Gi khựng lại. Một dòng tin nhắn đơn giản, nhưng lại khiến nàng cảm thấy lòng mình có chút rung động kỳ lạ.
Nàng không trả lời ngay. Nhưng khi chuẩn bị đặt điện thoại xuống, lại có thêm một tin nhắn nữa.
📱Jae Yi: Ngủ ngon nhé, Seul Gi.
Seul Gi nhìn màn hình, không hiểu sao lại không muốn nhắn lại ngay.
Cuối cùng, sau một lúc lưỡng lự, cô mới gõ một dòng ngắn gọn.
📱Seul Gi: Ngủ ngon, Jae Yi.
Khi tin nhắn được gửi đi, Seul Gi đặt điện thoại xuống cạnh gối. Nhưng dù đã tắt đèn và nhắm mắt, nàng vẫn không thể ngủ ngay được.
Bởi vì trong tâm trí nàng lúc này, chỉ toàn là hình ảnh về một người—và những tin nhắn đầu tiên của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro