Chap 8

Buổi sáng nay mang theo chút se lạnh, bầu trời vẫn chìm trong sắc xanh nhạt chưa kịp hửng nắng. Những cơn gió khẽ lướt qua, mang theo hơi sương còn đọng lại từ đêm trước, phảng phất sự tĩnh lặng của một ngày mới bắt đầu.

Seul Gi bước vào lớp, lòng vẫn còn vương lại những cảm xúc khó gọi tên sau buổi tối hôm qua.

Từ lúc thức dậy, nàng đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Một sự thay đổi mơ hồ, không rõ ràng, nhưng lại len lỏi đâu đó trong tâm trí nàng.

Lớp học vẫn như mọi ngày—những nhóm bạn tụm lại trò chuyện rôm rả, vài học sinh chăm chú đọc lại bài, không khí tràn ngập những âm thanh quen thuộc. Nhưng với Seul Gi lúc này, tất cả đều trở nên nhạt nhòa.

Bởi trong khoảnh khắc này, chỉ có một thứ duy nhất rõ ràng trong tâm trí nàng là Jae Yi.

Khi Seul Gi chậm rãi bước về chỗ ngồi, nàng cảm nhận được ngay ánh mắt của Jae Yi đã đặt lên mình. 

Không cần nhìn cũng biết, Jae Yi đang quan sát nàng. 

Bình thường, điều này chẳng có gì lạ. Nhưng hôm nay, Seul Gi lại cảm thấy hơi mất tự nhiên. 

Nàng kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt cặp lên bàn, nhưng lại không vội mở ra. 

Jae Yi vẫn đang nhìn nàng, ánh mắt mang theo nét cười. 

Seul Gi không đáp lại cái nhìn đó. Nàng chậm rãi mở cặp, giả vờ lục tìm thứ gì đó, dù chính nàng cũng không biết mình đang tìm gì. 

Bỗng, giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. 

"Chào buổi sáng." 

Seul Gi khẽ giật mình. Không phải vì bất ngờ, mà vì nàng đã đoán trước rằng Jae Yi sẽ lên tiếng trước. 

Nàng hơi gật đầu, giữ giọng bình thản. "Chào buổi sáng." 

Jae Yi chống cằm, đôi mắt cong lên như cười. "Hôm nay trông cậu có vẻ lạ nhỉ." 

Seul Gi cau mày, vẫn không rời mắt khỏi sách vở trước mặt. "Lạ gì?" 

Jae Yi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát nàng một lúc lâu. 

"Bình thường cậu đâu có tránh nhìn tớ." 

Seul Gi khựng lại. 

Không, nàng không có tránh nhìn Jae Yi. 

...Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sáng nay, nàng có chút mất tự nhiên khi đối diện với cô. 

Nàng cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tớ không tránh." 

Jae Yi nhướn mày, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ thích thú. "Thật không?" 

"Thật." 

Jae Yi không nói gì thêm, nhưng khóe môi cô ấy lại nhếch lên, nụ cười ngày càng rõ ràng hơn. 

Seul Gi lặng lẽ hít một hơi thật sâu. 

Từ lúc nàng bước vào lớp đến giờ, bầu không khí này đã khiến nàng cảm thấy không ổn chút nào. 

Không phải vì khó chịu, mà là vì... có gì đó quá khác so với thường ngày. 

Có lẽ là do những tin nhắn tối qua. 

Có lẽ là do cách Jae Yi trêu chọc nàng. 

Hoặc có lẽ, là do chính nàng. 

Seul Gi không biết từ bao giờ, nhưng sáng nay, chỉ cần một ánh mắt từ Jae Yi cũng đủ để khiến nàng không thể bình tĩnh nổi. 

Như thể Jae Yi đã nắm được một bí mật nào đó của nàng, và nàng không thể làm gì để giấu đi. 

--- 

Tiết học bắt đầu, nhưng Seul Gi vẫn không thể hoàn toàn tập trung. 

Mắt nàng dõi theo những dòng chữ trên bảng, tai nghe giọng giảng bài của giáo viên, nhưng tâm trí lại đang lang thang ở đâu đó. 

Thỉnh thoảng, nàng lén nhìn về phía Jae Yi. Nhưng lần nào cũng vậy, ánh mắt cô đã ở đó, như thể luôn dõi theo nàng từ trước. 

Không cần lời nói, cũng chẳng hề né tránh. 

Jae Yi cứ lặng lẽ quan sát nàng như thế.

Seul Gi nhanh chóng cúi đầu xuống, cầm bút lên viết vào vở, như thể nếu cứ giả vờ chăm chú ghi chép, nàng sẽ có thể quên đi sự tồn tại của Jae Yi. 

Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại trên bàn nàng rung lên. 

Seul Gi liếc nhìn màn hình. Tin nhắn từ Jae Yi. 

📱Jae Yi: Lát nữa có muốn ăn sáng cùng nhau không?

Seul Gi nhìn dòng tin nhắn, không vội trả lời. Nhưng trước khi nàng kịp nghĩ ra câu trả lời phù hợp, một tin nhắn khác lại đến. 

📱Jae Yi: Không cần căng thẳng thế đâu, tớ chỉ rủ đi ăn thôi mà.

Seul Gi bặm môi. 

Nàng có căng thẳng sao? 

Nàng không biết. 

Nhưng rõ ràng, Jae Yi có vẻ rất thích thú với phản ứng của nàng lúc này. 

Cuối cùng, nàng cũng nhắn lại. 

📱Seul Gi: Cũng được.

Jae Yi không nhắn lại nữa. 

Nhưng khi Seul Gi liếc sang, nàng thấy khóe môi của cô cong lên, nụ cười trông còn vui vẻ hơn lúc nãy. 

Nàng nhanh chóng quay đi, cúi đầu tiếp tục ghi chép. 

Nhưng dù có cố tỏ ra tập trung thế nào, nàng vẫn cảm thấy ánh mắt của Jae Yi dõi theo mình. 

Và thật kỳ lạ... 

Cảm giác này khiến nàng không thể bình tĩnh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro