Chap 9
Chuyện là Jaewon mấy ngày nay giận dỗi bé Binie, gã chả thèm nói chuyện với em đến nhìn mặt cũng chẳng thèm nhìn. Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, chỉ là Hanbin đăng ảnh chụp chung với con manocanh hôm nọ thôi.
Dù gì thì nó cũng có công giúp em trong vai diễn, em là đang chụp chung với nó làm kỉ niệm đó. Vậy mà gã cứ làm ầm lên, còn hờn dỗi với em nữa chứ. Em qua tận nhà mà gã vẫn chẳng chịu ra gặp em, ba mẹ gã thì bực mình thôi rồi. Đàn ông con trai mà lại để ngừi yêu đến tận nhà dỗ, trông có hèn không cơ chứ chậc chậc.
@ohhanbin.1901
Anh yêu!!
❤️ 😍 🫰 1,5TR lượt thích 💬550K bình luận
@Choi.yeonjun1999: waoo, @songjaewon đã thấy và âm thầm dận dỗi.
↪️@songjaewon:Anh đang không thấy vui trong lòng, em đừng làm vậy...
↪️@ohhanbin.1901: bé vỡn á anh ơi....😘
↪️@songjaewon: ....?
↪️@kimthv: có cần anh giúp không, chứ anh thấy chồng mày giận dai lắm đấy nhé.
↪️@ohhanbin.1901: Dạ cần gấp ạ
↪️@Jk.jeon: Cái kết của việc up ảnh ngoại tình công khai. Muhahahaaha
500K bình luận khác
Nhưng đó là chuyện của vài ngày trước, giờ em có nài nỉ bao nhiêu gã cũng chẳng chịu nói chuyện. Riết người ta tưởng em bị khùng không á, ai đời lại đi ngồi nói chuyện với người ta cả một ngày mà vẫn bị cho ăn 5kg bơ cơ chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jaewon, hộc-...chờ em..."
Vẫn như hôm qua, Hanbin vẫn đuổi theo sau Jaewon. Nhưng hắn chẳng đoái hoài đến em, cứ đi một mạch lên lớp. Trong khi đang đuối theo gã, Hanbin vì không chú ý đường mà ngã nhào ra đất.
*Rầm*
"Ahhh"
"H-hanbin.."
Jaewon vừa quay lại đã thấy em nằm trên mặt đất, trên môi còn nở nụ cười tươi rói.
"Có đau không mà cười?"
"Jaewon, chịu nói chuyện với em rồi này. Hì hì"
"Ngốc, em ngã đau như vậy còn cười được. Nào anh bế em xuống phòng y tế"
Đúng là, muốn dận em bé này lâu cũng chẳng được mà.
Suốt quãng đường xuống phòng y tế, Hanbin cứ lải nhải rồi lại cười ngốc. Jaewon cũng bị em làm cho bật cười, bé cưng nhà gã ngốc thật đấy.
Cũng may chỉ là xây sát nhẹ, sát trùng là xong không có gì đáng lo ngại.
Lúc cô giáo phụ trách sát trùng cho em, em cứ ôm chặt lấy Jaewon. Gã cũng biết ý mà đưa tay để em cắn, chì là em bé xót chồng mà không cắn. Em chỉ cấu gã một chút thôi, nhưng dù sao cũng là mèo mà mèo thì từ trước đến nay có bao giờ chịu cắt móng đâu. Thành ra em cào gã chảy cả máu, gã cũng chẳng phàn nàn gì. Mèo cào thôi mà.
Sau khi vệ sinh vết thương xong Hanbin cũng chịu ngồi yên để cô giáo dẫn Jaewon đi lấy thuốc bôi cho em. Không biết qua bao lâu lúc gã quay lại đã thấy em ngủ say từ khi nào rồi. Gã cũng chỉ đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của em.
Đang ngắm nhìn em thì gã nhận được cuộc điện thoại từ Thầy chủ nhiệm, nghe thầy nói xong gã lật đật chạy sang bên đó. Bỏ mặc em đang nằm ngủ không biết rời đất gì, chỉ biết khi tỉnh dậy bên cạnh em chẳng còn ai cả. Một mình em trong căn phòng y tế u ám, một cơn gió lạnh thổi đến làm em lạnh cả sóng lưng.
Đúng lúc đó có tiếng lạch cạch phát ra từ cửa, Hanbin cũng hồi hộp nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Cũng may người bước vào Jaewon, trên tay gã là một hộp cháo và một tờ giấy.
Em thắc mắc hỏi gã, gã vẫn im lặng không nói một lời. Em thầm nghĩ chắc gã vẫn còn giận em, nên không dám nói gì thêm sợ gã sẽ giận hơn khi thấy em lải nhải bên cạnh.
Đến khi ăn hết bát cháo gã mới cất lời.
"Tờ giấy này là phân chia phòng kí túc xá khối mười một"- nói rồi gã đưa tờ giấy ra trước mặt em.
"M-mỗi khối một dãy ạ?Chẳng phải hôm trước đã chia rồi sao?"
"Ừm,..Thầy bảo hôm trước chia có chút không hợp tình hợp lí nên đổi lại"
Rồi xong, nghe đến đây Hanbin như chết lặng. Mỗi khối một dãy vậy...chẳng phải em và gã sẽ không chung phòng, không những thế gã còn có khả năng sẽ bị ghép chung với một bạn khác?
"Không được!"_Hanbin
"Sao vậy?"_Jaewon
"Không có gì.."_Hanbin
"Yên tâm, khi nãy đã bàn với thầy giáo rồi. Em và tôi chung một phòng"_Jaewon
Như đọc được phiền muộn trong lòng em gã nói. Hanbin nghe thế thì vui như mở cờ, không phải ở xa Jaewon đã vậy còn chung phòng nữa chứ. Có phải bao nhiêu vận may em dùng hết vào lúc này rồi không?
"Papa, con không sao. Chỉ là xây sát nhẹ thôi ạ"
"À Hanbin, dì nghe nói trường con chia lại phòng kí túc xá theo khối rồi. Vậy con.."
Dì Song vốn biết Hanbin dính Jaewon như thế nào, giờ mà bị tách ra chắc chắn sẽ không chịu được mà nhảy cẫng lên ăn vạ cho xem.
"C-con.."
"Thôi đi, cậu đừng có diễn cái vai đấy. Đừng xem mình là nạn nhân nhiều quá"
Jaewon có chút mất kiên nhẫn mà nạt lại Hanbin. Không biết hôm nay gã làm sao mà cứ khó chịu rồi mất kiên nhẫn khi nói chuyện với em. Bình thường dù có giận mẹ như nào thì gã cũng chẳng nổi cáu như vậy.
"Jaewon, đứng lại. Con ăn nói với Hanbin kiểu gì vậy?" - chú Song thấy gã nóng nảy với em nên bất bình mà lên tiếng dạy dỗ thằng nghịch tử nhà mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________
Em nhớ anh, Jaewonie à. Làm sao đây, em không quên được ngày anh nói "Jeongha à, fighting". Em muốn từ bỏ, nhưng em không thể...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro