Chap 9 - Về quê

___Trung tâm thương mại___
"Này, cậu giận ảnh hả?"
"..." - cậu im lặng mắt đỏ hoe như sắp khóc
"Ể? Hanbin , cậu đừng khóc. Rõ ràng cậu bỏ đi không nghe hắn giải thích mà giờ lại khóc lóc với mình à"
" Cậu trách mình?"
"Mình nào dám. Được rồi, nếu hôm nay đã đến đây rồi thì tớ mời!"
"Là cậu nói đấy nhé.Okay,hôm nay tớ không khách khí đâu đấy"
"Cậu thích là được"
Chỉ mới đi dạo quanh TTTM có 30 phút thôi mà cửa tiệm nào cậu cũng ghé vào hết.Haizz coi bộ hôm nay Koo thiếu gia sạt nghiệp rồi.
"Chúng ta đi ăn nhé?"-[Phải nhanh chóng chấm dứt công cuộc này thôi.Chân mình sắp rơi ra rồi này.]
"Hừm...tớ muốn ăn sushi 🍣 "
"Không được.Jaewon hyung nói cậu bụng yếu không được ăn đồ sống"
"Cậu nghe anh ấy không nghe mình?"- Hanbin cau mày nhìn cậu bạn thân như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
"Ah..được được,cậu muốn gì cũng được hết"
                            Weibo
@kbh1704
Jaewon hyung...
                                                        @sjw_2304
                                 Có chuyện gì sao?Hyuk
@kbh1704
📍XXX - XXX - TTTM Kotkate
Hanbin....
Nhắn xong Hyuk cũng cất điện thoại đi để gọi món giúp cậu.Khoảng 5 phút sau thì hắn cũng đến đi cùng là Hwarang, như gặp được vị cứu tinh em lao thẳng đến chỗ Hwarang nũng nịu.
"Sao bây giờ anh mới đến? Chân em mệt rời cả rồi"_Hyuk
"Ngoan.Anh xin lỗi,nếu không phải anh ở cùng anh Jaewon thì chắc em định giấu anh hả?"_Hwarang
"Không phải mà, tại em quên mất"_Hyuk
"Ân ái đủ chưa?Koo BonHyuk, bạn thân cậu còn sống đấy nhé"_Hanbin
"Cậu có Jaewon rồi mà"_Hyuk
"Cậu!" - Hanbin đứng dậy xách đống túi mới mua khi nãy đi thẳng ra ngoài, mặc kệ bọn Jaewon vẫn đang ngơ ngác
Hắn thấy thế cũng lật đật chạy ra theo. Đồ nặng cậu không đi nhanh được nên hắn không lâu sau cũng đuổi kịp cậu.
"Em"_Jaewon
"Chuyện gì?"_Hanbin
"Anh muốn thanh minh"_Jaewon
"Thanh minh? Tôi thấy tận mắt rồi anh còn muốn thanh minh gì đây?"_Hanbin
"Không phải mà,em phải tin chồng em chứ"_Jaewon
"Hừ..anh còn nhớ tôi là người yêu anh à. Sao lúc ôm ấp cô ta không nghĩ đến đi"_Hanbin
"Em muốn đi đâu?"_Jaewon
"Anh không có quyền lên tiếng"_Hanbin
"Hanbin!"_Jaewon\
Cậu lái xe ra ngoại ô. Ngôi nhà cũ của cậu và mẹ Song, nơi này vẫn có người hầu thường xuyên dọn dẹp nên đêm nay cậu định bụng sẽ ngủ lại đây. Nếu về nhà khi nhìn thấy Jaewon cậu sẽ tức chết mất.
"Ơ,mẹ..."
"Han-hanbin , sao con lại ở đây?"
" Con với Jaewon cãi nhau nên..."
"Mẹ về trước ba con nên định sẽ ở đây vài hôm. Cũng lâu rồi mới quay lại đây nên chắc mẹ sẽ ở đây. Ai mà ngờ con cũng ở đây"
" Vâng, mẹ ăn gì chưa? Con chở mẹ đi ăn nhé?"
"Cũng lâu rồi mẹ chưa ăn món dì Kang làm. Hôm nay hai mẹ con ta đi ăn nhé?"
"Vâng ạ"
Hôm nay tiệm dì Kang ít người lắm chỉ khoảng 5 - 6 người thôi. Cậu từ bé đến lớn đều do dì Kang và mẹ Song dạy dỗ nên cậu coi dì Kang như mẹ ruột vậy.
"Kính chào-....."
" Hanbin phải không con?" - gặp lại Hanbin dì Kang vui đến nỗi quên mất đang ở tiệm mà cứ thế chạy tới ôm cậu vào lòng vỗ về như khi còn nhỏ.
"Hôm nay còn có mẹ con nữa"
"Ôi song! Cậu về sao không nói với tớ"
" Lâu rồi không gặp. Kang!"
sau khi hàn huyên tâm sự xong. Mẹ Song cũng tạm biệt dì Kang mà về nhà.
"Hanbin, con biết không khi hay tin con với Jaewon hẹn hò mẹ rất sợ" - mẹ Song vừa vỗ về cậu vừa thủ thỉ.
"Sao vậy ạ?"
" Trong 3 đứa, con là đứa nghe lời nhất. Đã vậy con còn là Omega nữa, mẹ lo con với Jaewon gây gỗ rồi người thiệt thòi lại là con chứ không phải thằng bé"
" Con biết đấy. Omega bao giờ cũn chịu thiệt nhiều nhất mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro