Chương 14: Bắt cóc (5)
Còn khoảng đâu đó 5 ngày nữa, tôi sẽ phải thả Jaewon đi, và cậu ta vẫn không hề biết về chuyện tôi đã giải quyết khoản nợ đó ra sao. Vì vậy cậu ta có vẻ khá ung dung, gương mặt chẳng lo lắng chút nào, có lẽ cậu ta nghĩ mình sẽ chắc chắn được thả đi sau ngày thứ hai mươi. Nhưng tôi muốn kiểm soát cậu càng lâu càng tốt, thì tôi sẽ được trả lại càng nhiều ngày hơn, càng có nhiều thời gian chuẩn bị và điều tra hơn.
Trong mấy ngày cuối, tôi có cảm giác giữa chúng tôi đã có một thứ gì đó khó gọi tên, cứ cho là chúng tôi thân thiết hơn, nhưng tôi vẫn thấy hơi kì lạ, giống như người bị dồn vào tường là tôi chứ không phải Jaewon. Đáng lẽ mọi chuyện đang tốt đẹp thì không sao, Jaewon còn sấn tới tôi và đến gần tôi mỗi khi có cơ hội, tôi mong đó chỉ là ảo giác của mình vì tôi không thích tiếp xúc da thịt với người khác hay bị những thứ giống như hồi hộp vì khoảng cách chi phối.
Jaewon thỉnh thoảng sẽ chạm vào bàn tay tôi, vô tình chạm vào người tôi lúc tôi chỉ bài, lâu lâu lại ghé mặt cậu về phía tôi khiến tôi hốt hoảng. Những điều này không hiểu sao khơi gợi những hình ảnh không biết từ đâu mà có lờ mờ bất chợt xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi không thấy thoải mái chút nào, thậm chí đôi khi không phân biệt được đâu là thực tại.
Tôi hoang mang không biết sau khi bị bắt cóc Jaewon có mắc hội chứng Stockholm không dù tôi cũng chẳng ngược đãi gì cậu ta đến mức sinh ra tâm lý như vậy. Hơn nữa, tôi còn lo sợ cậu ta đang ủ mưu gì đó nữa.
Cách cái ngày mà tôi hứa trả tự do cho Jaewon mấy ngày, tôi không dám đến gần Jaewon nữa, trở lại cục cằn và lạnh mặt như một tôi khác phải gồng lên để trở nên mạnh mẽ. Cậu ta chắc cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng, chưa kịp hỏi đã phải nghe tôi tuyên bố thẳng thừng.
"Tôi sẽ giữ cậu lại thêm một tuần nữa, cho đến khi cảnh sát thật sự đánh hơi ra tôi. Lúc đó cậu muốn thế nào cũng được."
Đúng như dự đoán Jaewon lần nữa phát điên và tức run với câu nói của tôi, nhưng lần này không còn quậy phá, chỉ liên tục hỏi tôi tại sao, tại sao. Tôi không nghe và trực tiếp bước ra khỏi phòng ngủ để cậu ta lại đó bối rối.
Sau vài ngày, tôi quyết định nhận lời phụ đạo cho Chungwon, và phụ đạo thì chắc chắn tôi phải bỏ Jaewon ở nhà và đến nhà Chungwon trong vòng vài tiếng. Nhà Chungwon thật sự không quá xa chỗ tôi, nhưng giao thông không quá tốt nên đi được đến nơi cũng mất kha khá thời gian, nên có lẽ tôi cũng phải bỏ lại Jaewon ở nhà ít nhất là 4 tiếng bao gồm cả thời gian di chuyển.
Lúc nào tôi cũng gặp được Chungwon lúc cậu ấy rạng rỡ, hoặc cậu ấy luôn có vẻ mặt niềm nở như vậy. Căn nhà rất rộng rãi sạch sẽ, một người chưa trưởng thành ở một nơi như này một mình có phải là cô đơn quá sao. Tôi buột miệng hỏi cậu ấy:
"Em không sống với ba mẹ sao?"
"Mẹ em rất bận, nhà em thì xa nên em tự chuyển sang đây cho gần, em biết nấu ăn chút, còn có bảo mẫu đến nấu ăn cho nữa."
"Ồ... "
Tôi thật sự không biết nói thêm gì với Chungwon, giữa chúng tôi chỉ có chuyện học tập công việc là chủ yếu, có khá ít chủ đề chung để nói chuyện.
"Vậy là mình sẽ học ở đây sao?"
"Thầy muốn học ở đâu ạ? Phòng ngủ của em cũng có bàn học..."
"Ngồi đây được rồi, ai lại cho người lạ vào phòng mình chứ."
"Thầy đâu phải người lạ, thầy là thầy của em mà."
"Thì thầy cũng là khách không nên vào phòng ngủ để làm gì."
Nhìn chung Chungwon khá lịch sự, cuộc nói chuyện của chúng tôi chủ yếu người hỏi là cậu ấy, còn tôi sẽ trả lời. Thỉnh thoảng nghe giống điều tra thông tin như sở thích, ăn gì, chơi gì, nhưng tôi biết đó cũng chỉ là những câu hỏi xã giao để khiến hai bên tự nhiên hơn. Tôi cũng không cố gắng hỏi cậu ấy, muốn bản thân phải trở nên quen thân với người ta mới hỏi vì sợ bứt dây dộng rừng.
Buổi đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, tôi cũng không đòi hỏi gì hơn vì giảng đến đâu cậu ấy hiểu đến đó, thật sự là một người có tố chất. Tôi chào hỏi xong thì ra về, nhưng nhớ ra mình đã để hộp mắt kính ở nhà Chungwon nên nhân tiện chưa đi xa thì đến lấy lại. Nào ngờ chưa đến hành lang thì tôi thấy cậu ấy đang nói chuyện với ai đó, tôi không cố gắng lén lút nghe nhưng vì cần phải hiểu rõ người này hơn nên núp một bên.
"Cậu có vấn đề gì với nhà mới không?"
"Tôi nghĩ mình sẽ dọn đi trong vài tuần nữa, tiền cọc thì anh cứ cầm luôn đi."
"Sao đi vội vậy? Cậu cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Đúng vậy, báo anh một tiếng để anh biết tìm người mới."
"Vậy vấn đề là gì?"
"Ở bản thân tôi thôi, căn này cũng không có vấn đề gì cả."
Cuộc nói chuyện kết thúc sau cái đóng cửa của Chungwon, khá khó hiểu là cậu ấy đã nói mình ở đây lâu lắm rồi, nhưng bây giờ đột nhiên thông tin tôi nghe được đây lại là "nhà mới". Tức là Chungwon đã nói dối tôi, sao cậu ấy phải làm như thế? Mà nếu có chuyển đi thì lại chuyển đi đâu mới được?
Tôi đem sự khó hiểu này suy nghĩ suốt dọc đường về cho tới khi về nhà quên cả lấy kính, rõ ràng Chungwon là một người khá đáng nghi, nhưng thái độ của cậu ấy với Jaewon lại rất dịu dàng điềm đạm, thật sự khiến người ta khó nghĩ.
Jaewon chắc đã đi ngủ rồi, tôi phải phụ đạo vào buổi tối nên về khá muộn, lại còn lượn lờ mua thức ăn nữa nên càng lâu. Tuy vậy, cậu ta vẫn chưa ngủ, trông mặt khó ở ngồi một góc nhìn tôi dè dặt di chuyển để không bước vào vùng nguy hiểm của cậu ta.
Tôi chạy vào phòng tắm thật nhanh thay đồ rồi nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng Jaewon đã kéo tôi vào lòng cậu, giữ chặt lại không cho đi nữa dù tôi có cựa quậy thế nào, tay cậu ta vẫn nằm trên eo tôi không buông. Cậu ta khỏe khiếp dù đã được tôi vỗ béo gần ba tuần.
Từ phía sau Jaewon khàn khàn giọng hỏi nhỏ nhưng nghe giục dã như rất cần câu trả lời.
"Thầy vừa đi đâu? Tại sao đi lâu vậy?"
"Bỏ ra đã, cậu không bỏ ra tôi cũng không trả lời!"
"Thầy chạy mất thì sao?"
Tôi không lừa được cậu ta rồi, nhưng hai bên cứ ngồi giữ chặt nhau thế này thì không phải là cách.
"Tại sao không thả tôi đi?"
Jaewon lên tiếng, gục xuống vai tôi, vòng tay siết chặt hơn, khiến tôi khó thở, tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta liền hoảng loạn, bởi vốn dĩ tôi luôn nhìn sắc mặt người khác để ứng phó. Tôi không rõ cậu ta đang tức giận hay đang tủi thân, chỉ có thể ngồi yên đó trả lời mấy câu hỏi ban đầu.
"Phải ra ngoài kiếm tiền chứ, làm sao ở nhà mà có đồ ăn bỏ vào mồm được?"
"Thả tôi ra đi, tôi cũng có thể kiếm tiền nuôi thầy."
Tôi trầm ngâm một lúc sau khi nghe được câu này.
"Nghĩ đi đâu vậy, tôi có chân có tay đàng hoàng không tự kiếm miếng ăn cho mình được sao? Sao phải nhờ một đứa học sinh như cậu?"
"Nếu tôi đi làm luôn, không đi học nữa, tôi cũng sẽ kiếm được tiền. Tôi đủ tuổi rồi."
"Cậu phải đi học để có công việc tốt hơn chứ không phải bỏ học bây giờ và đi kiếm tiền từ mấy công việc chân tay hay đòi nợ."
"Nhưng thầy nhốt tôi lại đây thì được gì chứ, tôi cũng có đi học được đâu..."
Tôi cứng họng, không thể nói lý nổi. Giọng Jaewon cứ thều thào sau gáy, hơi thở phả ra nóng rực khiến sau lưng tôi bị nhột, cảm giác ngại ngùng không biết từ đâu lan ra khắp cơ thể, trống ngực vang lên liên tục để cảnh báo. Tôi hoảng loạn cố thoát ra khỏi Jaewon, muốn chấm dứt thứ cảm xúc mơ hồ này.
"Bỏ tôi ra đã rồi cùng nói chuyện!"
Nhưng Jaewon không những không buông còn đột nhiên trong sự phản kháng dữ dội của tôi khi thoát khỏi vòng tay cậu, cắn một cái vào gáy tôi. Sống lưng tôi lạnh buốt, cả người run lên, tôi biết cảm giác đang trào ra từ trong tôi là gì. Sợ hãi.
Dù chỉ là vết cắn nhẹ, Jaewon đã thành công đóng băng tôi tại chỗ, tôi không thể di chuyển mất một lúc, cả người cứng lên rồi bắt đầu run rẩy. Trong thời gian tiếp xúc tôi nghĩ mình đã dần quen với kiểu tiếp xúc "vô tình" của Jaewon nhưng không ngờ hành động của này của cậu khiến tôi sửng sốt đến mức này.
Đột nhiên gương mặt cậu lại hiện ra trong tâm trí tôi, ánh mắt trừng lên khiến người ta rợn tóc gáy.
Jaewon nhận ra sự bất thường này, bắt đầu thả tôi ra, lay người tôi để tôi tỉnh táo lại, nhìn rõ đâu mới là thật đâu mới là ảo. Tôi vụt chạy khỏi cái ôm này, Jaewon cũng đuổi theo, may là dây xích có hạn, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại.
"Này tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy, chỉ là tôi muốn thầy bình tĩnh lại."
"Thầy không sao chứ?"
"Này, thật sự tôi không hề cố ý làm vậy."
Tiếng vọng vang lên từ bên trong như muôn vàn hối lỗi từ cậu ta, nhưng "bình tĩnh lại" ư, hành động đó làm sao có thể khiến một người bình tĩnh lại được.
Sau hôm đó, cuộc sống của tôi và cậu dưới một mái nhà triệt để im lặng, chỉ có mình cậu hỏi, tôi chỉ lác đác trả lời. Giống như việc lần đó đã động vào tuyến phòng thủ mạnh mẽ nhất trên người, tôi muốn tránh xa Jaewon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro