Chương 15: Níu
Tôi vẫn đi làm hằng ngày, Jaewon có gặng hỏi mấy về chuyện đi làm ở đâu, làm cái gì, tôi cũng không chịu nói.
Cái ổn duy nhất ở đây, là việc đi làm không chỉ cho tôi tiền lương khá ổn áp mà còn khiến tôi cảm giác khuây khỏa hơn khi ra ngoài và bớt bị ngượng trước Jaewon. Hơn nữa, còn có được nhiều thông tin hữu ích.
"Em nói mình bị bệnh mà nhỉ, có thể cho thầy hỏi là bệnh gì không?"
"Năm mười hai, em bị tai nạn, em bị hôn mê gần một năm, thời gian còn lại dùng để trị liệu vật lý và hồi phục chức năng."
"Mà bây giờ trông cao lớn thế này rồi, nhóc này vừa giỏi vừa mạnh mẽ."
Tôi xoa đầu Chungwon hồn nhiên như cách xoa đầu bọn trẻ nhỏ, nhưng cậu ấy lại dụi cả mặt mình vào tay tôi khiến tôi bị khựng tại chỗ giây lát. Tôi đột nhiên có cảm giác hơi rợn rợn mặc dù đây là hành động cũng không quá quắt và khá đáng yêu.
Thỉnh thoảng tôi thấy nói chuyện với Chungwon còn dễ chịu hơn nhiều so với Jaewon, vì cậu ấy biết giữ chừng mực, còn Jaewon ngày nào cũng hỏi những câu lặp lại.
"Giờ gia đình của em có những ai ngoài mẹ?"
Tôi cố gắng đổi chủ đề sang những câu hỏi về gia đình hòng đạt được mục đích lấy được thông tin mới.
"Có ba em nữa, nhưng ba mẹ đều bận."
"Jaewon nữa này, em ấy không thường xuyên liên lạc sao?"
"Dạo này thì không thấy, em ấy cũng chặn số em nên..."
"À cái đứa nhóc bướng bỉnh đó... vậy cũng nên liên lạc với anh trai chứ, đều là người nhà của nhau."
Tôi cố nhấn mạnh chữ "người nhà" nà để dò la biểu cảm gương mặt Chungwon, nhưng cậu ấy cười bình thường, không thấy chút gợn khó chịu.
"Jaewon còn thân với cái đám anh em của cậu ấy bên cái chỗ cho vay nặng lãi đó. Em muốn thân thiết hơn cũng không thể."
Chungwon gãi đầu, tỏ vẻ bất lực, tôi biết đây là phản ứng thường tình.
"Ừ thấy nó cứ đi vào con đường xấu này thầy cũng tiếc cho nó lắm, lại còn đánh nhau với bạn học, vụ đó là sao vậy, lúc đó thầy chưa về trường dạy học?"
"À do Jaewon cứ đối đầu với đám Sangmin đó mà, cái "đảng" Sangmin đó thầy cũng biết toàn mấy đứa không chịu học hành hay gây gổ, Jaewon lại khiến chúng nó khó chịu nên thành ra hai bên đánh nhau, còn liên quan đến trường khác nên Jaewon bị đình chỉ, còn đám kia thì nhập viện. Mẹ đã phải giải quyết nhiều thứ nên mẹ tức giận rồi mắng Jaewon từ đó mà cả hai lạnh nhạt hẳn, không biết làm sao để hàn gắn nữa."
"Em nói Sangmin sao? Cái đứa hay đi bắt nạt đó? Sao Jaewon lại gây gổ với chúng vậy chứ."
"Vâng, em nhớ rằng Sangmin đã từng bị Jaewon đánh nhập viện một lần, và mẹ phải đến để bồi thường vì cậu ta không chịu hòa giải."
Đến đây nói chuyện nhiều tôi đã thu thập được một vài thông tin. Jaewon có từng dính líu đến một nhóm học sinh mà từ lúc mới vào tôi vẫn luôn được nhắc nhở là phải phớt lờ và tránh xa nếu còn muốn sống yên ổn. Bởi tụi đó sẽ không khiến đối tượng bị bắt nạt mất việc luôn mà sẽ đảo lộn cuộc sống của người đó bằng những trò bẩn thỉu của chúng, học sinh cũng không ngoại lệ, trừ khi có đối tượng mới, từ chúng mới tạm thời dừng tay.
Điển hình là người giáo viên sử mới nghỉ làm cách đây vài tháng vì không chịu nổi tra tấn tinh thần từ chúng. Hiện cũng không rõ tin tức của người thầy này ở đâu, có người đồn ông phải vào viện tâm thần một thời gian. Tôi chỉ thắc mắc không biết thủ đoạn kinh tởm đến mức độ nào mà khiến một giáo viên kì cựu phải dứt áo ra đi như thế.
Vậy nên tôi có thể xếp Sangmin và cái đám của cậu ta vào đối tượng dẫn đến cái chết của Jaewon và có khả năng nhất ngoài Chungwon và yếu tố gia đình Jaewon.
Nhưng mọi thứ dường như là không đủ để kết tội bất cứ ai. Chỉ là tôi nghi ngờ Jaewon không phải tự gieo mình xuống mà có người gây áp lực hoặc giết Jaewon vì mục đích nào đó, có thể là do thù hằn cá nhân. Tuy nhiên, vẫn chưa thể bỏ kết khả năng Jaewon tự làm điều đó vì gặp cú sốc tâm lý.
Mối quan hệ của Jaewon tôi vẫn chưa khám phá hết, đặc biệt là những người cùng nơi đòi nợ với Jaewon, nơi đó có vẻ là một băng đảng khó dò xét. Nhưng tôi thật sự muốn tìm hiểu về nơi đó, đằng nào cũng sẽ về 0 sao lại không hy sinh lấy một lần.
Tối đó tôi lại lôi điện thoại cậu ta ra. Có vẻ người trong băng đang ráo riết đi tìm cậu ta, tôi cũng không rõ nữa, điện thoại mở là vô số cuộc gọi điện thoại và tin nhắn hiện lên dù nợ đã được trả xong. Có vài người vẫn nhắn tin với Jaewon, tôi thấy trên khung hiển thị đầy những lời hăm dọa và chửi rủa. Rốt cuộc Jaewon đã giao du với hạng người nào vậy.
Liền trong đó có một khung chat hiện lên lời hỏi thăm hiếm hoi.
"Này có ổn không đó?"
Một câu hỏi từ tận 1 tuần trước, tôi vội bấm vào xem vì quá tò mò, lướt lên phía trên để đọc. Rất nhiều tin nhắn qua lại giữa hai bên, chủ yếu là rủ đi giải quyết vụ này vụ kia, món hời nào đàn anh này cũng rủ đi. Nhưng cách Jaewon đáp rất câu nệ, rất ngắn gọn như rất lười đáp. Tôi vội đọc lại cái tên hắn, Sungchun. Đầu nhớ lại cái người đã rủ Jaewon đi chịu bị đòn để ẵm tiền về qua cái mác học sinh. Vậy cái tên không gọi cảnh sát và để Jaewon bị đánh chết khi tôi không đến cứu cậu ấy là tên này.
Vậy thì hắn rất có khả năng, cùng một vài tên với lời lẽ chửi rủa cay độc này nữa, với tính cách của Jaewon kết thêm thù cũng không phải chuyện bất ngờ. Ai mới thật sự là nguyên nhân dẫn đến cái chết?
Việc phải vắt óc suy nghĩ dò la thông tin, thận trọng với từng mảnh ghép đã khiến tôi trở bên bận bịu và luôn trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi, tôi toàn hỏi Jaewon những câu vô nghĩa hoặc cậu ta chẳng trả lời được. Cậu ta không nói gì rõ ràng về mối quan hệ với những người ở nơi đòi nợ và Sungchun mà chỉ bảo rằng đó là quen biết qua công việc.
Jaewon có vẻ như đã từ bỏ việc trốn chạy, không biết là do tôi giỏi hay cậu ta chỉ đang diễn thôi. Hôm nào cũng bày ra dáng vẻ ung dung lười biếng, ăn snack, đọc sách, lâu lâu thì làm bài tập. Tôi thì vẫn không dám đến gần chỗ cậu ta, sợ loài hung ác này cắn cho phát nữa là chết trong đau đớn. Cũng không biết sao tôi đột nhiên sợ chết nữa. Tôi nhớ lúc bắt đầu vòng lặp này mình là người muốn chết nhất.
Trong lúc đó tôi vẫn đến chỗ Chungwon để dạy học, cậu vẫn cứ thế niềm nở chào hỏi, thế nhưng điều lạ đã khiến tôi chú ý. Bàn tay Chungwon đang phải băng bó, tôi có gặng hỏi thế nào cậu ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại rồi giải thích qua loa một lý do là bị bỏng. Nhìn thế tôi cũng không gặng hỏi thêm cho đến khi tiết học kết thúc thấy Chungwon chật vật trong bếp với món trứng của cậu.
"Giờ này còn chưa ăn tối sao?"
"Em... chưa..."
Chungwon gãi đầu, trả lời tôi khi vụng về bóc quả trứng mới luộc.
"Lại muốn bỏng nữa sao?"
Tôi giật lấy cái đĩa, thoăn thoắt lột vỏ sang một bên, lại không kìm được hỏi cậu ấy.
"Nhà có bảo mẫu mà sao ăn uống lại đơn giản thế này."
"Em bình thường đã thích trứng luộc... Thực ra bảo mẫu mới về quê ít hôm, em cũng tưởng là không sao cho đến khi bị bỏng."
"Ăn thế này thì sao có chất được, phải có cơm với chất xơ nữa chứ. Mà sao không gọi đặt đồ ăn?"
"Thế này cũng được rồi ạ, em không quen ăn ngoài."
Thấy tội nghiệp quá, thằng bé sắp ôn thi tốt nghiệp bận rộn đủ thứ nên tôi đi vào bếp nhà người ta hỏi gạo nằm ở đâu trong sự ngơ ngác của Chungwon. Một lúc sau tôi cũng nấu xong cho cậu ấy, tôi cảm thấy có hơi mệt mỏi vì phải nấu cả 4 bữa trong ngày hôm nay.
Lúc đó cũng gần 10 giờ rồi, tâm trí tôi có chút rệu rã tôi ngủ thiếp đi trên bàn khi Chungwon còn đang ăn.
Thế quái nào lúc mở mắt ra là đã sáng, tôi nhận ra bản thân đang nằm trên giường ở một nơi xa lạ, cạnh đó có một người đang nằm ngay trên ghế sofa màu ghi, là Chungwon. Tôi không hiểu sao bản thân mình lại gục đi, hôm qua chỉ uống chút nước hoa quả lên men. Thứ đó có thể đánh gục được tôi sao?
Người đối diện mở mắt tôi đột nhiên bị á khẩu, vội vội vàng vàng tôi nói cảm ơn và xin lỗi rồi một vèo trở về nhà. Ôi cái tên Jaewon đó, cậu ta sẽ tức lắm nếu tôi không về nhà đây. Y như rằng cậu ra một gói bó gối nhìn thấy tôi thì liền đứng lên.
"Thầy đi đâu cả đêm không về?"
Jaewon níu tay tôi khi tôi đi qua, ánh mắt phủ lên sự mệt mỏi, nhìn như đã thức khuya vậy.
"Đi đâu có cần khai báo cho cậu không?"
"Nhưng... thầy không sợ à, ngoài đường đêm rất nguy hiểm."
"Tôi bao nhiêu tuổi rồi chứ, nhiều tuổi hơn cả cậu. Tôi gặp nguy hiểm cậu bảo vệ được chắc, cậu không phải lo."
"Ai.. ai nói là tôi lo."
"Tránh ra tôi đi tắm đây. Cậu cũng ngủ thêm đi."
Rồi Jaewon đột ngột tựa đầu lên vai tôi định thì thầm gì đó thì bống thốt lên và đột nhiên siết chặt cổ tay gằn lên trong tức giận.
"Thầy đã ở cùng với Chungwon, đúng không?"
Tôi ngơ ngác, sao tự nhiên cậu ta lại nhận ra được, là thứ mùi gì sao? Là mùi trên cái giường đó? Nhưng tôi tuyệt nhiên không ngửi ra gì cả, có lẽ là đã quen mùi. Nhưng tôi không thể khiến tình hình tệ hơn nên không thừa nhận.
"Tại sao cậu lại nói thế?"
"Cái thứ mùi này chỉ có anh ta... Tại sao thầy cũng chọn anh ta?... Mọi người đều vậy..."
Jaewon cứ lầm bầm gì đó trong miệng khiến tôi nổi hết cả da gà, tôi vụt chạy vì tôi không thể ở thêm trong cái không khí bất động này nữa.
"Cậu cứ bình tĩnh lại rồi nói chuyện."
Tôi lại bỏ Jaewon lại, trước mắt chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là đến hạn tôi phải thả cậu ta. Nhưng ai có thể muốn thả một thú dữ hoang bị bắt nhốt lồng mà không sợ hãi. Cả người tôi đang run lên bần bật. Tôi tìm cách lảng tránh đâu đó thay vì quay về đối diện với cái lồng đó, không rõ là nó đang nhốt Jaewon hay đang nhốt tôi nữa.
Ra ngoài đến đêm mới về, tôi lang thang vô định không biết làm thế nào để nói chuyện với Jaewon sao cho khiến cậu ta bình tĩnh mà mình nắm thêm được nhiều thông tin. Cuối cùng khi đến trước cửa nhà tôi vẫn phải bước vào, cửa sổ bếp hắt vào ánh trăng quen thuộc, bóng tôi đổ xuống nền gỗ nhỏ nhắn.
Trong ngoài nhà đèn tắt nên tôi đoán Jaewon đã ngủ. Tôi để tạm túi đồ đã mua lên bàn, rón rén đẩy cửa phòng ngủ bước vào thấy nơi cậu ta nằm, vòng cổ đã bị tháo ở một góc... Chiếc bóng của tôi bỗng dưng trở nên cao hơn bình thường, tôi đoán được dư vị chết chóc tiến gần sau lưng mình, không dám quay lại. Bóng cậu ta choán hẳn lên bóng của tôi, hơi ấm của cơ thể đằng sau truyền qua đã khiến tôi kinh hãi, rùng mình.
Tôi lập tức quay đầu lại, đối diện với ánh mắt hung ác, cơ thể tự phản ứng lùi lại, mất thăng bằng rồi ngã xuống.
Thú dữ đã sổ lồng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro