Chương 16
Đứng tại vị trí đó...
Jaewon trở nên thật khác lạ, biểu cảm chẳng còn giống khi cậu ta bị trói, cậu ngồi xuống thô bạo bế thốc rồi ném tôi lên giường, cuộn tròn tôi trong chăn chặt cứng rồi thản nhiên đặt lại tôi về góc cậu ta vẫn hay ngồi, tra vào cổ tôi chiếc còng xích mà cậu từng đeo. Giờ thì người biến thành con thú đó là tôi, nhưng một con thú nhỏ bé như tôi thì có thể phản kháng gì với cậu ta.
Tôi mắc ở cổ họng, không thể nói gì hơn, bởi bị nhốt lại không phải là quá xứng đáng cho những ngày đã giam cầm cậu ta ở đây sao?
Jaewon lặng lẽ ngồi đối diện tôi, tháo lớp chăn. Ánh mắt chẳng chút nào có thể thương hại người khác.
"Nếu thầy muốn được thả thì hãy thành thật trả lời những câu hỏi của tôi, còn không hãy chờ đói mục xương ở đây đi."
Tôi đã nghĩ là Jaewon sẽ đánh đập, chửi mắng hay ít nhất hùng hổ quát to hoặc gằn giọng để thể hiện sự căm phẫn của mình, trông cậu ta quá bình tĩnh, điều này còn khiến tôi sợ hơn nữa.
"Đầu tiên, mục đích thầy bắt tôi đến đây lâu như vậy để làm gì?"
Tôi ấp úng tôi không biết phải kể lại tất cả các vòng lặp của mình như thế nào, giải thích thì có khi cậu ta sẽ không tin và bảo tôi điên mất. Đối mặt với ánh mắt muốn xuyên thủng tâm trí mình, tôi lặng lẽ quay mặt đi tránh ánh mắt đó và nín chặt miệng và không thể nghĩ ra lý do nào phù hợp cả.
"Được thầy không nói chứ gì... vậy... thầy gặp Jungwon để làm gì?
Nghe được câu này tôi bỗng ngửa mặt lên nhìn Jaewon vì tôi ngạc nhiên. Giữa lúc căng thẳng thế này tôi đã nghĩ cậu sẽ đánh đấm tôi túi bụi cho hả dạ vì không nhận lại được câu trả lời thích đáng từ tôi. Ấy vậy mà Jaewon lại hỏi tôi một câu thật chẳng liên quan gì.
"Tôi là... giáo viên của cậu ấy.."
Giọng tôi nhỏ dần như trẻ con làm sai bị người lớn trách phạt, tôi cũng không hiểu sao mình lại vô thức làm vậy. Gương mặt của Jaewon có chút tối sầm lại, không hiểu đang nghĩ gì.
"Thế hôm đó thầy qua đêm ở bên ngoài cũng là ở nhà Jungwon phải không?"
"Thì... tôi ngủ quên.."
Tôi thấy đôi lông mày của cậu ấy nhíu lại rõ rệt, mắt trừng trừng tức giận như thế tôi vừa làm gì tệ hại lắm.
"Thầy làm gì mà phải ngủ ở đó, không phải hôm nào cũng 10h là thầy về nhà sao? Lại còn lưu lại mùi của cậu ta trên người."
Tôi thấy thế liền khó chịu quay sang hằn học thanh minh.
"Ý cậu là gì, ý cậu là tôi làm gì bất chính hả? Đầu cậu có cái gì mà toàn nghĩ đến chuyện không đứng đắn vậy. Tôi làm việc tôi mệt thì Jungwon giúp tôi ở lại nghỉ, chúng tôi chỉ công việc nào người nấy làm, tôi là thầy giáo sao tôi có thể giở trò gì với học sinh của mình được. Huống hồ, tôi và cậu ấy đều là đàn ông con trai."
Tôi bắn một tràng giải thích trong tức giận xong lại cảm giác không đúng lắm, rõ ràng tôi bị bắt rồi mà còn gân cổ lên cãi nữa, lại còn ấm ức vì bị hiểu lầm. Thế nên tôi giở trò dỗi lại, hậm hực quay vào trong góc.
Jaewon nghe xong tự nhiên bất động trong giây lát, nhìn ngốc như vừa bị mắng một trận to.
Thế nhưng chỉ sau vài giây, cậu ta túm lấy cổ tay tôi, siết chặt khiến một người đàn ông như tôi cũng hơi nhức nhối khó chịu, mặt cậu ghé sát vào gương mặt tôi thăm dò khiến tôi khó xử.
"Vậy trả lời đi, thầy có mục đích gì, nếu đã bắt được tôi đến đây, lên kế hoạch đến mức này thì chắc cũng phải có đồng phạm phải không? Là Jungwon?"
"Không có. Nếu cậu nghĩ Jungwon liên quan đến vụ này thì không có đâu."
"Vậy là vì cái gì mà thầy lại nhốt tôi?"
Jaewon hét vào mặt tôi, ánh mắt sắc lẹm đó ngày càng gần, cổ tay tôi dường như không còn cảm giác mà trở nên tê dại. Vốn dĩ bỏ cậu ta ra cậu ta có thể lại đi chết rồi vòng lặp mới lại bắt đầu hoặc hi sinh chính tôi để bản thân được an nghỉ nhưng tôi không can tâm để bản thân mình cố gắng dàn xếp như vậy, tất cả lại trở về trắng tinh như chưa hề có gì.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, tận hưởng hạnh phúc giản dị như bao người, vốn dĩ cuộc sống của tôi cũng khá chật vật vì tiền bạc công việc rồi, lại rơi xuống đầu một Song Jaewon lại cố hết sức mới đi được đến đây, vậy mà bây giờ buông xuôi ư.
Đầu tôi bỗng lóe lên những ý nghĩ kì lạ, tôi sợ rằng Jaewon sẽ hành hạ tôi hoặc tiễn tôi đi tây thiên luôn, mồ hôi tôi túa ra từ hai bên tóc mai mặc dù thời tiết mát mẻ. Mắt tôi không để điều chỉnh bất cứ tiêu cự nào vì ánh mắt cậu ta ở ngay trước. Giống như đã chạy hết tốc lực, bộ não tôi đã suy kiệt vì những tính toán, cuối cùng dùng kế hoãn binh, thốt ra một câu làm tôi hối hận không kịp.
"Vì tôi... cảm... mến... cậu nên... nên... bắt... Tha cho tôi đi mà!"
Đồng tử Jaewon hết dãn rồi lại nở, tôi chóng mặt thay, tôi đang dùng sự quan sát mấy mươi năm sống trên đời để dự đoán hành động của Jaewon.
Cậu ta chợt lùi lại, lấy tay che miệng rồi bỗng bình tĩnh và im lặng lạ thường, nhìn tôi như có thể đem chuyện này châm chọc tôi cả đời. Khi nhận ra thì tôi cũng vội vã ngậm chặt miệng rồi che lại vì nói ra những điều không tưởng.
"Cảm mến?"
Jaewon lại đột ngột áp sát khiến tôi lại hoa mắt chóng mặt.
"Thầy làm sao chứng minh được, thầy bắt tôi vì mục đích khác đúng không? Đâu có thiếu người ghét tôi. Tôi bị thầy bắt lâu như vậy mà không nhìn ra được tình cảm của thầy chút nào."
"Ch-chứng minh...?"
"Đúng vậy."
Tôi chắc chắn là bị điên rồi, thần trí rối loạn, tôi đã không ngủ cả đêm, thiếu ngủ và căng thẳng khiến tôi chẳng nghĩ được gì nữa và tôi trót... hôn Jaewon. Khi môi tôi chợt đặt ở trên đầu môi cậu, cảm giác mềm mại luồn vào trong tâm trí như những sợi lụa óng mềm dễ chịu.
Vội vàng rời khỏi, tôi tìm kiếm sự xác nhận từ biểu cảm của Jaewon để xác nhận an toàn của bản thân rồi lùi một mạch về góc tường, co ro trong chăn.
Chúng tôi cứ im lặng thế được một lúc lâu, không ai nói một câu. Jaewon có vẻ cần thời gian tiêu hóa hết tất cả những thứ này, và tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ kế hoãn binh này đã thành công khiến cho cả hai bên tê liệt tạm thời nên cũng coi là thành công, ít nhất tôi đã tự cứu mình trong gang tấc vì tôi hiểu khi bị nhốt lâu này mà được thả, cậu ta có thể quay lại trả thù tôi.
Việc Jaewon thoát ra được hoàn toàn không nằm được trong dự đoán của tôi, thật kì lạ, khóa cũng không có vấn đề gì, vậy thì tại sao Jaewon có thể có được chìa khóa để mở được dây trói.
Nhưng quan trọng nhất điều tôi vừa nói ra đã tạo ra một sự thay đổi lớn, tôi thật sự chưa biết xoay sở làm sao. Cái cớ đó là cái cớ hợp lý nhất, có thể tin tưởng được nhất rồi, chẳng có lý do nào tùy tiện cho việc bắt người cả, có thể cậu ta nghĩ rằng tôi bắt cóc tống tiền mẹ cậu và còn loạt lý do khác như tôi bị thuê bởi bên có thù với Jaewon.
Vậy thì đón đầu trước bằng một lý do cá nhân sẽ hợp lý hơn nhiều, và nếu nó là tình cảm thì sẽ khiến người ta nghĩ tôi bị điên vì tình mà chán ghét tôi thôi. Tôi chỉ sợ cái kết tệ nhất là tôi bị lôi lên đồn cảnh sát để làm việc và phải ngồi tù. Thế nên lời nói dối tiếp theo lại dựng lên để lấp liếm những lời nói dối chồng chất trước đó.
Vì Jaewon không nói gì nên tôi đành phải dẫn trước bằng can đảm của mình.
"Tôi xin lỗi... tôi chỉ cảm thấy nếu cậu luôn ở trước mặt tôi thì tôi sẽ được nhìn thấy cậu nhiều hơn. Tôi mệnh ngắn và cậu là quý nhân của tôi, nếu cậu rời xa tôi quá nhiều, tôi sẽ chết."
Chính là bẻ cong câu chuyện như thế để khiến mọi thứ càng hợp lý hơn, để Jaewon có thể dần bị những lí do khác làm lu mờ đi cái lý do tôi nảy ra trong lúc sợ hãi và không tỉnh táo cho lắm. Đó là tôi nghĩ vậy.
"Thầy tin vào mấy thứ mê tín vậy ư?"
"Phòng còn hơn không."
"Muốn xin lỗi thì thầy cứ ở đó mà trả giá đi, tùy vào biểu hiện của thầy mà tôi sẽ nghĩ đến việc có thả thầy đi hay không?"
Thái độ của cậu ta làm tôi khá bất ngờ, tôi cứ tưởng mình sẽ bị bế đi gặp cảnh sát ngay và luôn. Nhưng ít nhất phải thả tôi ra đã chứ, cậu ta nhốt tôi lại trong chính nhà của tôi, chuyện này không hợp lý chút nào.
"Vậy... tôi không thể sống được."
"Sao lại không, lúc tôi ở đây với thầy tôi vẫn đang sống sờ sờ đây còn gì. Tôi sẽ mang đồ ăn đồ uống và quần áo cho thầy."
Cậu ta lại định nhốt tôi lại để trả giá sao?
"Đừng tưởng tôi không biết thầy đã làm đảo lộn cả cuộc sống và công việc của tôi đến mức nào. Khoản nợ đó, tôi muốn tự mình trả mà giờ thì hay rồi, thầy lại để mẹ tôi nhúng tay vào."
"Tôi không cố ý, chỉ là tôi thấy cậu cứ dây dưa với đám đó thì thật nguy hiểm. Chúng đâu có để cậu yên kể cả khi nợ đã trả xong."
"Đám lăng quang đó có chửi tôi cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Thầy lo cái gì?"
"Lo chứ, tôi sợ mất đi..."
Jaewon quay sang nhìn tôi mong đợi, cái khóe miệng nhếch lên một bên trông đáng ghét.
Đã nghĩ rằng mình chỉ là giả đò thể hiện niềm yêu mến dành cho cậu ta, có tỏ tình thì dễ như ăn bánh vậy mà mới nói ra chưa hết tôi đã ngượng chín mặt chẳng thể nói tiếp. Oh Hanbin à Oh Hanbin...
"...mất đi bùa may mắn..."
"Ồ.."
Cái khóe miệng kia lại hạ xuống dần như hơi thất vọng.
Từ lúc đó cho dù tôi có van nài bao nhiêu, Jaewon cũng nhất định không cởi dây xích ở cổ cho tôi, không thả tôi đi.
Sau đó, Jaewon hỏi số cửa nhà, tôi do dự một chút, vì cửa có thể mở từ trong nên có không cho biết cũng không có tác dụng gì hết, nếu cậu ta không quay lại thì tôi cũng chết đói, tôi buộc phải nhìn cậu ta bằng ánh mắt cầu khẩn rồi mở miệng nói một câu.
"Nếu cậu rời xa tôi, vận hạn của tôi sẽ đến giết tôi, nên hãy trở về sớm và lành lặn. Nếu cậu gặp chuyện nguy hiểm hay không bình tĩnh được thì tuyệt đối không được làm hại hay để bản thân bị hại."
"Biết rồi, biết rồi."
Có vẻ như giờ vì mọi thứ đã đổi ngược, tôi bỗng trở thành thứ bị nhốt lại, trong lòng tôi dâng lên cảm giác hơi tủi thân thêm chút ám ảnh nhìn bóng Jaewon rời đi như thế tôi đã từng trải qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro