Chương 2


5.

Kim Đạo Anh có một giấc ngủ chập chờn, đan xen giữa mơ và thực. Mới lúc trước còn đang tỉnh táo thấy rõ Tại Hiền đang nằm ngủ, lúc sau lại thấy mình đang ở trong lớp học chuyên ngành năm cuối mà bên cạnh cũng là Trịnh Tại Hiền đang ôm một chồng sách của anh đi ngủ. Người này vốn học chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng lại quen tất cả các giáo viên bộ môn khoa quản trị. Đương nhiên là quen, ba Trịnh vốn xuất thân từ khoa này, còn là sinh viên trong truyền thuyết. Đi nghĩa vụ về mới thi đại học nhưng vẫn đủ khiến đám sinh kém mình mấy tuổi ôm hận mà xếp hạng dưới. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, trưởng khoa đều rưng rưng vì tấm gương học hành sáng ngời còn Trịnh Tại Hiền sẽ khẽ bĩu môi kêu nhàm chán.

"- Ba em ấy mà, không giống như người ngoài hay nghĩ đâu. Ổng mà không có mẹ em thì vô năng. Từ quần áo đến cơm nước.

– Có lần mẹ đi vắng, hai ba con ăn sushi, mì trộn bằng đấy ngày luôn. Mẹ em biết thì gọi về chửi cho trận nát người.

– Anh cứ yên tâm. Đàn ông nhà họ Trịnh có máu sợ vợ. Lấy em xong anh chỉ cần chỉ tay năm ngón, bao nhiêu việc em lo hết. – gương mặt có chút đỏ, giọng thì lắp bắp líu ríu. Đấy là lần đầu Trịnh Tại Hiền đề cập chuyện kết hôn với anh, lúc ấy NEO City mới đi vào quỹ đạo ổn định."

Một lúc khác anh lại nằm mơ thấy lần anh đưa Tại Hiền về nhà để thông báo chuyện kết hôn, hai lòng bàn tay người kia toàn là mồ hôi, mặt cũng cắt không còn giọt máu. Cũng phải thôi, ba mẹ anh làm giáo viên cả đời nên tính tình có chút nghiêm khắc, không phải kiểu thấy con cháu là sẽ nở nụ cười rạng rỡ. Mẹ anh còn đỡ, dù sao bà cũng là phụ nữ nhưng ba Đạo Anh lại khác hẳn. Ông là giáo viên dạy toán, luôn đặt logic rõ ràng làm đầu lại ít nói. Bàn ghế nhà anh lại theo lối cổ, nếu ba anh mà mặc áo nâu ngày xưa ngồi đấy thì nhìn không khác nào một ông đồ. Lần đầu tiên về nhà anh ăn cơm thấy ba anh ngồi chỗ bàn uống nước mà họ Trịnh đi đứng chẳng vững, mấy lần sau về thì cũng đỡ dần nhưng lúc về xin cưới thì thật sự thảm.

Đạo Anh cũng đã đánh tiếng trước với ba mẹ về việc mình sắp kết hôn. Dậm dịch qua lại, bóng gió rằng mình sắp ra khỏi nhà nên hai cụ đều đã biết chuyện. Chỉ là ba Kim không vừa ý lắm vì lúc đó anh mới hai mươi nhăm tuổi, sự nghiệp không có gì nhiều nhặn ngoài một NEO City đang chung lưng đấu cật với Trịnh Tại Hiền. Nếu vừa ý ba Kim thì tốt nhất là đến năm ba mươi tuổi anh hẵng kết hôn, mà tốt hơn nữa là tìm một gia đình căn bản. Cha mẹ người ta làm công chức, bản thân người ta cũng làm trong mấy đơn vị sự nghiệp để ủng hộ hết mình cho sự nghiệp của anh. Nhưng mong ước chỉ là mong ước, Kim Đạo Anh "mất giá", tay đã đeo nhẫn của người ta rồi thì biết làm sao.

Chính vì sự mất giá này của con trai nên mặt ba Kim có chút nặng, lướt mắt nhìn đống quà mà Tại Hiền đem đến cũng coi như hư không, thậm chí có chút khinh khỉnh. Đừng nhìn ông là giáo viên thời hiện đại mà nghĩ rằng ông dễ tính, ăn sâu trong xương tủy ba Kim chính là một nhà nho chính gốc. Ông coi trọng đạo đức, lễ nghĩa; quan niệm công danh của người đàn ông phải vững vàng mới tính đến chuyện thành gia lập thất và coi thường vinh hoa phú quý. Vậy nên Trịnh Tại Hiền lại càng run. Trong khi Kim Đạo Anh đấu mắt với ba mình, mẹ và anh trai cố gắng làm không khí hòa hoãn thì họ Trịnh đột nhiên nắm lấy hai tay ba Kim tuôn ra một trào.

" – Cháu có thai rồi, mong hai bác chấp nhận cho bọn cháu kết hôn."

Ba người nhà họ Kim hóa đá còn Đạo Anh ôm mặt, không dám nhìn thẳng vào cái người vừa phát ngôn một câu "thông minh" hết chỗ chê. Gương mặt đang cứng nhắc của ba Kim cũng phải giãn ra, hai khóe môi không thể ngừng nâng lên tạo thành một nụ cười. Thế là Trịnh Tại Hiền "qua chuông", rước được Kim Đạo Anh về nhà, dù sau đó thì IQ của cậu trong mắt ba Kim bị trừ đi một số rất lớn.

Kí ức này đan xen với những hình ảnh buổi tối, khi mà Tại Hiền không nhận ra Đạo Anh là ai làm tâm trí họ Kim càng thêm mệt mỏi. Người từng coi anh là bảo bối vô giá nay không nhớ được anh là ai nữa rồi!

6.

Trịnh Tại Hiền tuổi mười bảy là một khái niệm Kim Đạo Anh chưa từng biết đến. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc cậu ấy đã gần mười chín, một thiếu niên nổi loạn luôn mặc áo hoodie màu đen bất kể thời tiết, tóc tai thì dài che cả mắt và bộ mặt thì luôn cau có. Trịnh Tại Hiền tuổi mười bảy lại rất đáng yêu. Mặc đồ sáng màu, thích sữa chuối và ăn đồ mẹ nấu với đôi mắt cười híp tịt. Đây là ba biểu hiện mà sáng ngày ra họ Kim nhận thấy được.

Trịnh Tại Hiền của tuổi hai chín thường bắt đầu buổi sáng bằng việc dậy sớm nấu ăn. Trước kia thì là hai người thay phiên nhau nấu hoặc sẽ ăn bên ngoài nhưng gần một năm nay Đạo Anh đeo đuổi việc xây dựng chuỗi cà phê thân thiện với môi trường và tạo ra môi trường làm việc bình đẳng cho cả những lao động phía bên kia bán cầu nên việc này thành ra họ Trịnh kiêm nhận hết. Dù Đạo Anh đã đề nghị chuyển công việc này cho dì giúp việc nhưng Tại Hiền vẫn kiên quyết giữ lại cho bản thân vì "nó thoải mái và giúp anh no bụng".

Trở lại với hiện tại, một nhà năm người, bao gồm cả Từ Anh Hạo trực ở đây từ đêm qua đang tận hưởng bữa sáng mà "mẹ" Kim nấu từ bếp mượn của bệnh viện. Cũng phải lâu lắm rồi Đạo Anh mới ăn đồ "mẹ" nấu vì lâu lắm cả hai không ghé qua nhà. Ở phía đối diện anh, bằng cái tay lành lặn, Trịnh Tại Hiền xoáy dĩa mì xúc xích xong lại len lén moi ruột ổ bánh mì ra chấm sữa ăn. Thấy vậy anh liền lấy phần của mình chia cho cậu ấy. Qủa thật là Tại Hiền thích ăn ruột hơn là vỏ bánh mì nhưng do đã quen lối hành xử xã giao nên hiện giờ cậu ấy ăn tuốt, chẳng nề hà gì. Phải lâu lắm rồi bản thân anh cũng mới thấy dáng vẻ lén lút moi ruột bánh ra ăn kia. Người đối diện khi được anh cho thêm một cái ruột có chút bất ngờ, sau nét cười trên mặt lại càng rạng rỡ còn nói lời cảm ơn rõ lớn.

Hết bữa ăn sáng, ba Trịnh đi xử lý công việc, ba người lớn còn lại thì tháp tùng Tại Hiền đi khám tiếp. Trong lúc "mẹ" Kim và Từ Anh Hạo ra ngoài ký giấy tờ và kiếm xe lăn thì Đạo Anh gấp lại quần áo. Sáng nay dì giúp việc mang đến mấy bộ cho Tại Hiền, giờ thì anh gấp mấy bộ chưa dùng đến lại. Cả quá trình thì bệnh nhân chỉ có thể ngồi yên, không thể hỗ trợ vì cánh tay gãy, nhưng thế cũng không thể ngăn cản ánh mắt chăm chú của họ Trịnh quan sát Đạo Anh mà họ Kim cũng lười hỏi. Lâu lắm rồi cả hai mới có thể cùng nhau làm mấy việc đời thường bình dị này, tuy là tình trạng không quá tốt nhưng nó gợi nhắc cho anh về những lần Tại Hiền dù mệt nhưng vẫn theo anh đi vòng quanh trong nhà, đơn giản vì "em có cảm tưởng lâu lắm rồi mình không nhìn thấy anh.".

Trong lúc Đạo Anh thất thần thì bệnh nhân đã tiến lại gần anh, sống mũi cậu ấy gần như chạm vào mũi anh.

– Sao vậy? – Kim Đạo Anh có chút giật mình, hình như rất lâu rồi anh không nhìn Tại Hiền ở khoảng cách gần như này.

– Anh xinh đẹp thật đấy!

Đối phương lại chẳng để tâm gì, cười khì một cái rồi thốt ra câu nói khiến Đạo Anh đỏ cả mặt, phải lấy hai tay ôm lấy má.

7.

Kim Đạo Anh có ba cái kị, mà cái kị thứ nhất chính là nghe rằng mình bị gọi là xinh đẹp. Một thằng đàn ông cao gần mét tám, cơ bắp thì không nhiều nhưng chắc chắn là không hề ít nếu cần đi đánh nhau. Vậy nên bất kì đối tượng nào có ý định tán tỉnh mà lại gọi anh bằng hai chữ xinh đẹp sẽ nhận ngay một phiếu rớt. Trịnh Tại Hiền cũng chưa từng dám "khen ngợi" anh bằng hai từ ấy đâu, nhưng nay trí não bình thường đã thay bằng một nhận thức trẻ trung hơn, và cũng can đảm hơn nữa.

Mắt Trịnh Tại Hiền híp tịt lại thành một đường thẳng, hai má lúm khiến Kim Đạo Anh say mê cũng lộ rõ ra nên anh chẳng thể phản bác. Với cả nghe hai chữ xinh đẹp từ Trịnh Tại Hiền cũng không khiến anh cảm thấy rờn rợn như người khác nói. Hoàn toàn không ghê, thậm chí trong lòng còn hơi sóng sánh men tình ngây ngất. Được người yêu mình khen xinh đẹp hóa ra là một chuyện vui vẻ đến nhường này.

Tuy ít khi để lộ nhưng thực chất Kim Đạo Anh là người rất chăm chút cho vẻ bề ngoài, nếu nói anh có chút đỏm dáng cũng không hề sai. Không đến mức khi thấy mình có nếp nhăn liền chạy ngay đi các nước phát triển mà điều trị, nhưng nếu nhận ra hôm ấy mình mặc áo sơ mi có chút nhăn cũng suy nghĩ cả ngày. Một tháng trước anh phát hiện mình có cái tóc bạc đầu tiên. Chuyện này khá là choáng váng vì dù sao anh cũng chỉ mới ba mươi tuổi. Điều choáng hơn là khi anh trai, Kim Đông Đức, nhổ cái tóc ấy ra khỏi đầu anh cũng chẳng cảm thấy gì.

" – Này, chú nhìn đi! Tóc bạc với sâu cả rồi. – người anh trai thiếu đạo đức giơ cái tóc lên trước mặt đứa em đang bận rộn làm việc rồi nở một nụ cười xảo quyệt – Lo mà nghỉ ngơi, ăn uống đủ vào. Em rể cũng đâu thiếu người vây quanh.".

Trước mặt người anh trai đã lớn nhưng rất thích đùa, Kim Đạo Anh cầm lấy sợ tóc rồi vứt luôn vào sọt rác xong còn quay ra đá cho anh mình một cái. Nhưng trong lòng thì anh cũng hơi sốc một chút, không thể ngờ được mình có tóc bạc ở tuổi ba mươi. Thậm chí cả tối hôm ấy anh còn bắt Tại Hiền chìa cái đầu đầy tóc của cậu ta ra để kiếm xem có sợi tóc bạc nào không. Và anh không tìm được cái nào có dấu hiệu sâu chứ đừng nói là bạc, mặt cậu ta còn đẹp hơn so với lúc mới gặp làm anh có một đêm uất ức khó ngủ. Nhưng nay thì vui rồi, với đầu óc tuổi mười bảy mà Tại Hiền vẫn thấy anh đẹp.

– Đặc biệt phần mắt! Mắt anh giống mắt chị ấy.

Tâm tình của Đạo Anh đột nhiên rơi từ trên chín tầng mây xuống. Chị này là chị nào?

8.

Qúa khứ chính là quá khứ, Đạo Anh luôn tâm niệm như vậy. Quan trọng là hiện tại và tương lai. Ừ nhưng đấy là trước khi Kim Đạo Anh nghe được rằng mình giống người trong quá khứ của Trịnh Tại Hiền. Đúng là lý thuyết dễ nói, làm mới khó!

Khi mới quen nhau, Trịnh Tại Hiền đã từng thật thà nói rằng ngày trước có cảm nắng một người học khác trường cấp ba. Mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả, chỉ là một cơn say nắng khi qua trường người ta chơi. Dạo gần đây thì Tại Hiền liên tục khẳng định anh chính là duy nhất của cuộc đời mình, bí mật úp mở ngày kỷ niệm 5 năm của hai người sẽ có kinh hỉ cho anh. Đạo Anh cũng đã chờ mong, nhưng không thể ngờ rằng thông tin mình nhận được là anh có mắt giống bạch nguyệt quang của chồng mình. Đừng bảo rằng cậu ta chọn anh là vì vậy nhé.

Mang theo tâm tư suy nghĩ, anh cùng "mẹ" Kim, anh họ và chồng mình đến phòng bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Vị bác sĩ có mái tóc đỏ chót, đang hí hoáy chuẩn bị giấy tờ và khi anh ta ngẩng lên đủ khiến cho anh họ nhảy dựng lên một cái.

– Người đẹp!

– Anh trai mưa tối qua!

Nhận thấy mình có chút thất thố, bác sĩ lập tức quay sang bệnh nhân cùng hai người nhà còn lại giới thiệu bản thân. Ngay sau lời giới thiệu đầu tiên, cả "mẹ" Kim và Đạo Anh đều cảm thấy nhẹ nhõm. Vị bác sĩ họ Văn này hoàn toàn không quan tâm gia đình họ có bao nhiêu quyền lực và tiền bạc, anh ta đơn giản làm việc của mình là thông báo tình trạng bệnh và cách thức điều trị.

Trong não Trịnh Tại Hiền hiện tại có một khối máu tụ, nếu tình hình vẫn ổn định thì bác sĩ khuyến cáo nên uống thuốc hỗ trợ giúp tan đi chứ không phẫu thuật.

– Có thể vì lý do này nên trí nhớ sẽ có vấn đề. Nếu như đau đầu nặng hơn hay chảy máu mũi thì cần cân nhắc đến phẫu thuật can thiệp. Tuy nhiên, tôi cũng không hi vọng chuyện này sẽ xảy ra.

Bác sĩ Văn cất lại hồ sơ, đưa đơn thuốc cho Đạo Anh rồi hỏi mọi người còn thắc mắc gì không. Trong lòng Đạo Anh thật sự muốn hỏi có cách nào lôi kí ức trong não Tại Hiền ra không, anh nghĩ mình cần ảnh của một người. Đảo mắt qua cái đầu đầy tóc của Tại Hiền, anh thực sự muốn gửi thương yêu bằng mấy cái kí đầu mà người kia chẳng nhận được "sát ý" còn hồn nhiên ghé lên tai "mẹ" mình thỏ thẻ gì đó. Nhưng nhìn cái đầu đầy tóc này, anh lại thấy tim mình mềm đi một chút, thuận tay đưa lên vò một cái.

Lúc nãy anh Từ có bảo rằng hội đồng cổ đông của NEO City vừa nhân được giấy triệu tập khẩn cấp và đa số mọi người đã đồng ý. Mẹ nó! Có đứa định lợi dụng tình trạng bị thương của Tại Hiền mà phế đi chức tổng giám đốc điều hành của cậu ấy. Bình thường thì có ai dám đâu, nhưng người từng khiến cả hội nghị cổ đông sợ rụt người lại đang quay ra nhìn anh cười ngốc.

9.

– Bên ngoài thế nào rồi ạ? – dựa lưng vào tường, Kim Đạo Anh xoa xoa hai thái dương. Trịnh Tại Hiền đã được cho về nhà theo dõi tiếp nhưng còn bao nhiêu chuyện cần xử lý, mà đầu tiên là đám nhà báo săn ảnh bên ngoài.

– Ổn rồi! Chú Trịnh dẹp sạch sẽ. Có mấy kẻ gan lì thì cũng chỉ dám chụp từ xa thôi nhưng đảm bảo sẽ không lộ mặt em.

– Sao lại là em? Phải là ba Kim và Tại Hiền chứ?

Trước một đầu đầy dấu hỏi của Đạo Anh, người anh lớn vui vẻ xoa đầu cậu một cái rồi nhẹ nhàng giải thích. Từ hai năm trước, khi Tại Hiền đột nhiên nổi tiếng sau một tin vắn trên thời sự về doanh nhân trẻ tiềm năng của đất nước, mọi thông tin của cậu ấy đều bị cư dân mạng điều tra tìm kiếm. Ba Trịnh và ba Kim thì do vai vế nên cũng không trang tin mạng nào dám lôi ra, chỉ có nhà họ Kim là công chức, dân văn phòng bình thường thì đơn giản hơn. Chưa kể đến việc dù hôn nhân đồng giới đã được pháp luật thừa nhận từ lâu nhưng việc người giàu có công khai thì cũng còn ít. Vậy nên bên cạnh Trịnh Tại Hiền, Kim Đạo Anh cũng là đối tượng bị săn đuổi tin tức nhiệt liệt. Thế nên Trịnh Tại Hiền đã dùng tiền và quyền của mình bịt lại toàn bộ thông tin liên quan đến anh, thậm chí đến ảnh cũng không cho lộ ra ngoài. Đến nay, ảnh của Đạo Anh trên mạng cũng chỉ là ảnh mờ cắt ra từ ảnh chụp tập thể lớp mà thôi.

– Nó chịu để người ta săn tin một chút để công ty nổi tiếng hơn, nhưng nó quyết không đưa em ra đầu sóng ngọn gió đâu. Lúc nào cũng đay đi đay lại là có gì phải mua hết, hoặc nhờ chú Trịnh dìm xuống. – Từ Anh Hạo ra chiều thần bí, kể xong câu chuyện khiến tim Đạo Anh nhảy nhót trong ngực. Người kia chưa bao giờ nói về chuyện này, hóa ra anh luôn được yêu nhiều đến vậy.

– Bên bác sĩ Văn anh lo liệu thế nào rồi? – để giấu đi sự ngại ngùng của mình, Đạo Anh chuyển hướng bàn bạc. Dù vị bác sĩ kia rất chuyên nghiệp nhưng phòng xa vẫn hơn.

– Nhận hoa nhưng không nhận tiền. – Từ Anh Hạo lôi trong túi áo vest ra hai nửa phong bì, từ vết xé còn nhìn rõ ra được con số trên chi phiếu không hề nhỏ. – Anh ta bảo là nhận hoa thôi, mấy cái còn lại thì miễn đi. Mà thôi, anh xuống xem xe với mọi chuyện thế nào nhé.

Sau khi cánh cửa đóng lại, ở trong phòng có một mình, hai vai Đạo Anh mới hạ thấp xuống được một chút. Từ qua đến nay mới có chuyện khiến bản thân anh thả lỏng được, nhưng hiện giờ anh còn một cuộc họp cổ đông phải chiến đấu, một ông chồng mất trí nhớ và một cô gái cần tìm hiểu. Qùa kết hôn năm năm có lẽ hơi to quá rồi!

Cánh cửa phòng lại hé mở, Trịnh Tại Hiền đi vào, hai tay giấu ra sau lưng. Dáng đi có chút bẽn lẽn mà gương mặt cũng ngượng ngùng, chẳng biết vừa đi đâu với "mẹ" về.

– Anh soạn xong đồ rồi, mình đi thôi. – nhưng trước khi Đạo Anh kịp di chuyển thì Tại Hiền đã ra dấu dừng lại. Gương mặt cậu ấy đỏ bừng, bối rối đưa món quà giấu đằng sau ra phía trước.

– Vợ ơi, tặng em này! Kỉ niệm ngày cưới vui vẻ! – một bông hồng đỏ rực đưa đến trước mặt Đạo Anh kèm với một nụ cười ngọt ngào. Đạo Anh không thích hoa, anh cảm thấy nó nên dành cho phái nữ hơn, nhưng lúc này đây, món quà này, biểu cảm này khiến trái tim anh nhảy nhót không thôi.

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro