Chương 3

10.

Sau khi kết hôn, mỗi ngày Đạo Anh đều nhận được một bông hoa hồng đủ loại và màu sắc. Tất cả đều là do Tại Hiền tặng. Nếu không thể đưa trực tiếp thì sẽ gửi cho anh qua bưu điện. Đều đặn như thế suốt ba tháng trời, bình hoa tại văn phòng làm việc của anh tại NEO City chưa bao giờ thiếu hoa. Ban đầu anh cũng cảm động vì sự tinh tế của chồng mình. Cả hai không đi trăng mật mà sau kết hôn vẫn ở lại làm việc, nên việc tặng hoa với anh chính là bù đắp cho khoảng thời gian cả hai xứng đáng có được. Nhưng rồi qua ba tháng, anh cảm thấy chuyện này không được tiết kiệm lắm, lại gây những ồn ào bàn tán không đáng có trong nhân viên. Vậy nên, Đạo Anh quyết định bảo Tại Hiền dừng việc tặng hoa lại. Cậu ấy có vẻ không đồng tình nhưng cũng nhận lời. Từ sau lần đó Tại Hiền chỉ tặng anh hoa vào những dịp đặc biệt và anh cũng quen dần với việc đó. Kết hôn đã năm năm, quen nhau còn lâu hơn thế nên những lãng mạn này theo lý phai nhạt ít nhiều cũng là điều hiển nhiên. Đạo Anh không vì thế mà lấy làm buồn, hôn nhân không tồn tại chỉ dựa vào những cử chỉ lãng mạn. Nhưng nay đột nhiên nhận được một bông hồng từ tay chồng mình, anh chợt nhận ra bản thân cũng luôn muốn sự lãng mạn như thế.

– Vợ ơi, em không thích à? – gương mặt đẹp trai cúi xuống để mắt hai người gặp được nhau rồi nở một nụ cười ngại ngùng – Chẳng lẽ em không thích hoa hồng à.

Ngay khi bông hoa bị rút lại, Đạo Anh đã đưa cả hai tay ra nắm lấy bàn tay đang cầm bông hồng.

– Không! Anh thích lắm! – Đạo Anh mân mê bông hồng, đưa lên mũi ngửi rồi trộm cười. Đã ba mươi tuổi rồi nhưng được tặng hoa vẫn sẽ vui như những tháng ngày tuổi mười tám.

Câu nói dường như kích hoạt một vùng não của họ Trịnh khiến cậu ấy nhăn mày, có vẻ suy nghĩ rất căng.

– Sao đấy?

– Sao em lại xưng là anh? Em gả cho anh rồi thì mình phải xưng hô đúng như vợ chồng chứ?

Chà câu hỏi này mang tính triết học đây, tại sao anh lại cần gọi Trịnh Tại Hiền là anh nhỉ? Cả hai chưa từng bàn qua về chuyện này, và theo lẽ thường thì người nào lớn tuổi hơn sẽ làm anh thôi.

– Nhưng mẹ anh cũng hơn tuổi ba anh mà vẫn xưng là em với ba đấy.

Bình thường có cho vàng Trịnh Tại Hiền cũng không dám cự nự đâu, nhưng cái đầu tuổi mười bảy này rất can đảm, lại còn thừa ngông nghênh và nghĩ rằng mình đứng ở lẽ phải nên hai môi đang chu ra, tỏ vẻ lẽ phải bị đàn áp. Với kinh nghiệm đàm phán trên thương trường, Kim Đạo Anh biết rằng mình chỉ có thể chiều theo đối phương nếu muốn ra xe đúng giờ.

– Tại anh chưa quen lắm, cứ thư thư rồi anh sẽ quen.

– Nhưng mẹ bảo mình lấy nhau được năm năm rồi. Sao mà anh không quen được!

"Vì từ trước đến giờ mày không giở trò đó!", ngoài mặt nở một nụ cười nhưng trong lòng đã đem Tại Hiền chém ra làm hai. Được lắm, cứ chờ đến lúc bình thường trở lại anh sẽ tính toán hết một lượt.

– Thì từ bây giờ em quen, chồng nhé!

Nói xong cả người Kim Đạo Anh nổi da gà một lượt. Cứ nghĩ đến tháng ngày Tại Hiền còn chưa nhớ ra mà anh tiếp tục phải gọi thế này đã trông thấy cả một bầu trời thê lương. Đối phương lại chẳng nghĩ ngợi gì, cười toe toét xong hăng hái đi xách hành lý, giục anh mau ra xe.

– Em nắm tay anh đi.

– Tay em, à tay anh đang xách hành lý còn tay kia gẫy mà.

– Em cứ nắm đi. Anh thích vợ chồng mình nắm tay nhau đi.

Và để ra kịp xe, Kim Đạo Anh hay còn biết đến là Kim năng suất, chẳng mấy khi làm việc dư thừa nắm lấy cổ tay của người đang xách hành lý đi ra ngoài trong khi tay còn lại cầm bông hồng. Trên hành lang các y bác sĩ cũng xuýt xoa khen tình cảm hai người thật tốt. Trịnh Tại Hiền vui đến mức môi không khép lại được còn Đạo Anh ngượng ngịu dùng tay cầm hoa lên che mặt mình.

– Em biết không? Anh đã luôn nghĩ rằng sau này kết hôn thì ngày nào cũng sẽ tặng hoa hồng cho bạn đời của mình. Để người ấy biết rằng mỗi ngày anh chỉ yêu hơn chứ không kém đi phần nào.

– Cũng may em không dị ứng phấn hoa nên giấc mơ của anh mới thành thực. Cảm ơn em!

Trịnh Tại Hiền dừng bước lại một chút, trán cúi sát đến trán người bên cạnh. Nếu lúc này hai tay không bận, hẳn Đạo Anh sẽ kéo cậu ấy xuống hôn.

11.

Xe đỗ trước cửa nhà ba Trịnh, Tại Hiền và Đạo Anh lại bày ra tư thế vô cùng kém năng suất kia đi vào nhà cùng nhau. Kim Đạo Anh quyết định chuyển về đây ít ngày vì không lo có người quấy rầy lại cũng có thêm nhiều người chăm sóc cho kẻ đang mất trí khi anh ra ngoài làm việc.

Nhà của ba Trịnh là kiểu biệt thự cổ hai tầng có sân vườn, có ao nuôi cá cảnh. Do đặc thù làm công việc liên quan đến chính trị nhiều đời nên khu nhà ở cũng được bảo vệ chặt chẽ, không sợ phóng viên làm phiền. Mỗi dịp tết, Đạo Anh cũng đều qua ở một, hai ngày nên cũng quen với phòng của Tại Hiền. Trước khi kết hôn, chồng anh cũng đã ra ngoài ở riêng nhưng phòng ốc vẫn được giữ nguyên bài trí vì ba Kim muốn có cảm giác Tại Hiền vẫn ở nhà, chỉ là đang đi học thôi. Sau khi kết hôn thì thứ duy nhất thay đổi trong phòng là giường, thay chiếc giường đơn thành giường đôi để cả hai tiện về nhà ngày lễ. Vậy nên Đạo Anh cũng không có cảm giác lạ lẫm hay rón rén gì, dù sao anh vào đây cũng là danh chính ngôn thuận, ba mẹ hai bên đồng ý kèm cả giấy kết hôn. Nhưng nếu có họ hàng của ba Trịnh thì cũng hơi mệt đầu một chút.

Nếu nhà họ Kim có ba mẹ làm giáo viên chỉ là có đôi chút nghiêm khắc hơn nhà khác thì nhà ba Trịnh làm chính trị phải gọi là trường quân đội, từ đi đứng, nói năng, ăn mặc đều phải nhã nhặn, lịch sự. Vậy nên có nhiều người lớn tuổi vẫn còn giữ tư duy bảo thủ là lấy vợ sinh con. Ừ thôi, với tình cảnh nhà ba Trịnh thì không lấy vợ cũng được nhưng phải có con rồi rèn nó theo nếp nhà. Trịnh Tại Hiền hồi nhỏ cũng được họ hàng cưng chiều vì ngoan ngoãn, học giỏi nhưng đùng cái lại nối gót ba, lấy thêm một nam nhân về nhà nên bao nhiêu yêu thương ngày trước theo gió trôi ra sông. Dĩ nhiên Kim Đạo Anh biết nhà họ Trịnh có nhiều người không thích mình mà điển hình là ông bác khó tính đang đứng trước mặt đây, nhưng anh không quan tâm nhiều. Họ đi đường của họ, anh đi đường của anh, mỗi năm gặp nhau mấy lần, mỗi lần vài tiếng nên chẳng có gì mà không nhịn đưhọ hàng cưng chiều vì ngoan ngoãn, học giỏi nhưng đùng cái lại nối gót ba, lấy thêm một nam nhân về nhà nên bao nhiêu yêu thương ngày trước theo gió trôi ra sông. Dĩ nhiên Kim Đạo Anh biết nhà họ Trịnh có nhiều người không thích mình mà điển hình là ông bác khó tính đang đứng trước mặt đây, nhưng anh không quan tâm nhiều. Họ đi đường của họ, anh đi đường của anh, mỗi năm gặp nhau mấy lần, mỗi lần vài tiếng nên chẳng có gì mà không nhịn được. Thế nên khi nhìn thấy lông mày đối phương đang rướn lên cao, Đạo Anh đã thủ sẵn một nụ cười thương mại cùng vài câu nói ngọt đã thuộc lòng thì tay Tại Hiền lại xiết lấy tay anh, mặt hằm hằm nói câu chào rồi kéo theo cả anh cả hành lý đi lên phòng, bỏ lại ông bác tức xì khói đầu cho "mẹ" Kim xử lý.

– Nay gan thế? Không sợ bác ấy xử à! – Đạo Anh huýnh tay vào eo người đang nằm úp mặt lên giường. Thấy đối phương không có phản ứng, anh lại tiếp tục dùng ngón tay chọc chọc vào eo, đến tận khi Tại Hiền không chịu nổi mà phải ngồi dậy.

– Anh chẳng sợ! Ông ta xấu tính!

– Sao mà kêu người ta xấu tính?

– Lúc nào cũng xúi ba anh lấy vợ thì là xấu tính!

Trịnh Tại Hiền bĩu môi ra vẻ ghét bỏ với cái cửa ra vào rồi lại nằm xuống giường lăn lăn như một chú mèo. Vẻ mặt đáng yêu khiến họ Kim phải dùng hai tay úp lên má cậu rồi cúi xuống hôn lên môi. Chỉ là một cái hôn phớt rất nhẹ nhưng đủ khiến họ Trịnh đỏ mặt, khi Đạo Anh buông ra, cậu ấy liền vội vàng đưa cánh tay lành lặn lên che mặt.

– Mèo bông má lúm yêu thế nhở.

Bị nhắc đến biệt danh thưở nhỏ, vành tai của Tại Hiền lại càng đỏ. Cậu xua xua tay trước mặt xong lại lẩm bẩm càm ràm rằng đừng gọi như thế, người ta lớn rồi.

– Nhưng bình thường anh đều cho em gọi vậy đấy.

Đương nhiên đây là một câu nói dối, nhưng vì Trịnh Tại Hiền đã giở chứng bắt gọi cậu ta là anh nên họ Kim cũng chẳng ngại việc mình trở nên xấu xa, đòi quyền gọi biệt danh đáng yêu kia. Trước tai nạn, họ Trịnh đã dùng hết sức năn nỉ, cầu xin và cả giận dỗi để anh không gọi biệt danh đấy nữa, vì nghe sao cũng không trưởng thành và càng không giống CEO của một công ty. Để tránh đôi co lúc ấy, Đạo Anh bấm bụng đồng ý nhưng vẫn lén lưu tên người kia trong danh bạ là "Mèo bông má lúm". Nay thời thế thay đổi rồi, anh cũng chỉ là tát nước theo mưa thôi.

– Bình thường em gọi anh như vậy thật sao?

Một cái gật kiên quyết thay cho câu trả lời càng khiến mặt mũi họ Trịnh nhăn nhó tợn. Cậu ấy thở dài vài cái, vò đầu mấy lần rồi lại đánh một cái thở dài thườn thượt.

– Được rồi! Em cứ gọi anh vậy đi, nhưng chỉ lúc có hai đứa thôi nhé.

12.

Sau khi dỗ được mèo bông đi ngủ để vết thương chóng khỏi, Kim Đạo Anh khẽ khàng rút laptop ra ngoài sân vườn ngồi bắt đầu lo công việc. Đầu tiên là phải kiểm tra lại số vốn trong tay có thể sử dụng nếu các cổ đông có ý định bán tháo cổ phiếu. Trường hợp này có thể diễn ra theo chiều hướng xấu nếu anh không đến gặp các cổ đông lâu năm sớm để thương lượng. Anh họ Từ vừa nhắn tin rằng các đối thủ cạnh tranh đều đang tung tin không tích cực và việc Tại Hiền xuất hiện trong cuộc họp cổ đông sắp tới để trấn an là chuyện khó tránh khỏi. Kim Đạo Anh sẽ phụ trách các cổ đông còn Từ Anh Hạo sẽ lo việc bắt "con chuột" đang ngo ngoe làm bậy.

– Cháu vẫn tiếp tục làm việc?

Còn bác sao chưa về? Suýt chút nữa Đạo Anh đã buột miệng nói ra lời trong lòng mình. Ông bác đột ngột xuất hiện với một tách trà trên tay, hẳn là ba Kim đã tìm cách rũ được ông ấy ra rồi đi làm việc khác nên ông ấy cần một người nghe mới. Được cái là khi đã vào tâm trạng chỉ bảo, ông bác này sẽ không để ý nhiều đến xung quanh nên anh chỉ cần vâng dạ rồi tiếp tục làm việc trên máy tính là được. Chủ đề cuộc nói chuyện hôm nay không có gì mới ngoài việc anh nên lui về hậu phương chăm sóc cho Tại Hiền, những câu thoại cũ kĩ này Đạo Anh nghe quen rồi nên rất biết cách thêm câu vâng ạ vào đúng lúc. Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì ông bác sẽ nói thêm khoảng nửa tiếng rồi dừng lại, hai bên chào tạm biệt nhau và gặp lại đâu đó khoảng nửa năm nữa.

– Bao giờ hai đứa định nhận con nuôi?

Ô, chuyện này có vẻ mới mẻ, Đạo Anh chưa nghe qua bao giờ.

– Hai đứa sớm sớm sắp xếp đi. Lần nào bác nói Tại Hiền cũng chỉ gật gật xong không làm gì tiếp. Có phải là không muốn có con không? Cũng có phải ai trong hai đứa đẻ đâu mà lo!

– Nhận nuôi về thì hai bên nội ngoại đều khỏe mạnh, trông nom cho hai đứa đi làm.

– Tốt nhất là nên rèn rũa từ bé, cho đi học trường lâu đời. Như Tại Hiền là bố nó nuôi cũng hơi sai rồi, để con học trường quốc tế xong lớn lên mới đổ đốn.

"Cạch!"

Tiếng gập laptop mạnh bạo của Đạo Anh cắt ngang dòng thao thao bất tuyệt của ông bác. Trước sự ngỡ ngàng của ông ta, anh vẫn thản nhiên tặng một cái nhìn dò xét từ đầu đến chân rồi lại lắc lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

– Chuyện của tụi cháu, tự tụi cháu lo liệu. Người ngoài không nên can thiệp.

– Trà cũng nguội rồi, bác cũng nên về. Không lát nữa ba cháu về thì bác lại bị hỏi vì sao con trai mình mãi không tốt nghiệp đại học xong.

– Cậu dám đuổi tôi?

– Đây là nhà cháu! Cháu chỉ mời bác ra khỏi đây thôi.

Tặng thêm một cái nhìn sắc lẻm, Kim Đạo Anh ôm máy đi vào nhà. Anh còn một bữa tối cần nấu cho mèo bông, không có thời gian đôi co với người dưng.

13.

Lúc anh lên phòng, Tại Hiền cũng đã dậy và đang hí húi mở mấy cái hộp carton ở trong tủ. Theo như Đạo Anh biết thì chỗ này toàn là sách vở của Tại Hiền từ lớp một đến lớp mười hai, không thiếu một quyển nào vì ba Kim muốn giữ lại làm kỷ niệm.

– Em đến đây đi! Xem anh tìm được gì này.

Dùng tay lành lặn, chồng Đạo Anh gọi anh lại gần rồi đưa cho anh xem một quyển truyện với những con chữ non nớt.

"Trịnh Tại Hiền

Lớp lá

Khối mặt trời

Trường Mùng 8 tháng 3"

Lật giở vài trang, Đạo Anh nhận ra truyện thỏ trắng và sói xám có rất nhiều chữ ngay ngắn, thẳng thớm được viết thêm vào như "đoạn này cần giậm chân mạnh", "cần hét thật to",...

– Năm ấy anh ứng tuyển làm thỏ trắng nên cùng ba mẹ tập. Đây là chữ của ba anh đấy! Ba ngày xưa từng trong đoàn kịch của trường nên thêm vào cho anh những ý tưởng về cách thức thể hiện.

– Vậy năm ấy anh có được chọn không?

– Không! Năm ấy vừa đứng ra giữa lớp, anh run quá nên chạy về chỗ.

Hai tai họ Trịnh đỏ bừng ngượng ngùng xong quay đi chỗ khác, Đạo Anh lại gần rồi hôn lên vành tai. Những chuyện như này anh chưa từng được nghe qua vì người này luôn nói rằng chuyện hồi bé nhàm chán, không hay như của anh nên không muốn kể. Vậy nên anh cũng không hỏi han nhiều về hồi thơ ấu của cậu. Nếu biết câu chuyện đáng yêu như này, anh sẽ không từ thủ đoạn lấy thông tin.

– Hồi bé em cũng tham gia vở kịch này. Nhưng em đóng vai cái cây!

– Sao lại đóng vai cái cây?

– Vì cái cây được ở trên sân khấu lâu nhất mà không phải nói. Lại rất vui nữa! Các con vật trong rừng sẽ tụ tập quanh cái cây để múa hát.

– Đúng vậy nhỉ? – Trịnh Tại Hiền cười ngốc một cái – Nhưng mắt em đẹp như vậy, chắc chắn rất hợp vai thỏ trắng.

Nhắc đến mắt đẹp, đầu óc Kim Đạo Anh lại quay mòng mòng, lại nhớ về mối tình đầu của Trịnh Tại Hiền.

– Này! Anh kể em nghe về cái chị mắt đẹp của anh đi.

Mắt Kim Đạo Anh to tròn ngây thơ, cố gắng hết mức để cho thấy anh chỉ là một người tò mò đơn thuần, không một chút ý xấu. Trịnh Tại Hiền cắn cắn môi, tỏ vẻ bối rối.

– Em không ghen à?

– Không! Anh giờ là chồng em rồi. Sao mà ghen được!

Qủa nhiên lưỡi không xương nhiều đường lắt léo! Đạo Anh thật sự không ghen, ghen làm gì với một mối tình tuổi mười bảy. Nhưng anh thật sự rất muốn biết cái người mà Trịnh Tại Hiền cất sâu trong tim kia là ai? Tại sao cậu ta quên hết mọi chuyện về anh nhưng vẫn nhớ rõ ràng đôi mắt của người kia. Chỉ vậy thôi, thề là không hề ghen. Thề!

Nhìn gương mặt nai tơ của anh, Tại Hiền vẫn còn ngại ngùng một chút, xong hít một hơi thật sâu.

– Em hứa là em không được ghen nhé!

– Hứa!

Trịnh Tại Hiền tuổi hai chín chắc chắn sẽ không tin, nhưng Trịnh Tại Hiền tuổi mười bảy ngây thơ thì tin sái cổ, còn cười híp cả mắt.

– Năm ấy anh theo bạn sang trường A xem thi văn nghệ mùa giáng sinh. Có một tiết mục múa bụng Ấn Độ rất đẹp.

– Chị gái ấy không phải múa chính, động tác cũng không đẹp lắm. Nhìn như con loăng quăng.

– Nhưng mắt chị ấy rất đẹp! Lấp lánh như sao vậy!

– Anh mất công dò hỏi mãi mới biết được tên chị ấy đấy.

– Tên cô ấy là gì?

– Là Kim Đông Nghiên!

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro