Chương 4

14.

Trường cấp ba của Đạo Anh có một truyền thống kỳ cục là vào mùa giáng sinh mỗi lớp sẽ phải "cống hiến" một tiết mục văn nghệ, lớp nào không có sẽ bị hạ thi đua. Sau hai năm đương đầu với những tập thể mà một nửa lớp có thể hát, múa, chơi nhạc cụ một cách nhuần nhuyễn thì lớp Đạo Anh quyết tử chiến thêm lần cuối. Không khí hừng hực, quyết tử cho một lần đoạt giải ấy bị dội nước lạnh ngay sau khi lớp trưởng công bố chủ đề tiết mục. Một nửa số con gái ném cho lớp trưởng họ Lý một cái nhìn đầy phẫn uất, nửa còn lại thì lo lắng vì không đủ thành viên còn bọn con trai thì cười ha hả như được mùa. Nụ cười của Kim Đạo Anh cũng hòa lẫn vào trong đó cho đến khi Thái Dung thêm tên cậu vào đội đi múa. Lúc này cả lớp lại được thêm một tràng cười, cộng thêm với gào rú như đám thú đến mùa săn bắt. Còn miệng Kim Đạo Anh lúc ấy có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng.

"- Tao xin mày! Còn mỗi năm nay nữa thôi. – trên hành lang ngoài lớp, Lý Thái Dung chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt đứa bạn đang cầm quyển sách ôn thi to tổ chẳng chuẩn bị phang vào đầu đứa đầu têu chuyện bậy bạ.

– Mày thấy đấy! Con gái lớp mình rút nửa rồi, giờ thêm mày với nửa kia là đủ.

– MÀY! ĐỔI! NGAY! TIẾT MỤC. – quyển sách được hạ xuống chuẩn xác lưng của người đối diện vài chục lần với tiết tấu nhanh, mạnh đầy chuẩn xác. Lớp trưởng Lý cũng không tránh né nhưng ôm lấy eo đối phương, van nài rằng hãy nghĩ đến lớp, rằng eo mày đẹp, sẽ trang điểm để không ai nhận ra Đạo Anh hết. Đánh được chục cái thì họ Kim cũng chẳng đủ sức nữa, mà lời lẽ của bạn thân cũng rất thuyết phục. Vậy nên anh đành gật đầu. Vì dù sao khi múa mặt cũng được che lại, lộ mỗi mắt thôi. Thấy bạn mình dừng tay, Lý Thái Dung biết người ta đã xuôi lòng nên chạy vào trong lớp thông báo chúng ta đã có vũ công Kim Đông Nghiên. Cả lớp lại làm một tràng cười còn Kim Đạo Anh tò mò giờ vào đồ sát cả lớp thì hết bao nhiêu phút.

Những tưởng cái tên Kim Đông Nghiên đã bị quá khứ chôn vùi, không thể quay lại thì nay nó đập vào mặt họ Kim một cách không thể lường được. Một ông chồng ngố, nở một nụ cười thẹn thùng kiểu thiếu niên sau khi nói ra cái tên mối tình đầu. Cậu ta chắc hẳn cũng chìm trong ảo tưởng một chút rồi chợt nhận ra người se duyên với mình mặt đang hơi nhăn lại.

– Nhưng mà anh thề, giờ chỉ yêu mình em thôi. – như để tăng thêm sự khẳng định, tay trái họ Trịnh giơ lên cao còn tay phải đặt lên ngực trái.

– Có nhớ gì không mà thề thốt vậy?

– Thì vì mình lấy nhau rồi mà! Không yêu em thì sao anh lại cưới em chứ! – bị "con cún bự" ôm lấy, Đạo Anh lảo đảo suýt ngã ra sau. Hóa ra từ sáng đến giờ người anh ghen lại là chính anh, anh cũng hiểu sao dạo này Tại Hiền lại luôn mực khẳng định trong đời cậu ấy chỉ có duy nhất mình anh thôi. Cứ tưởng người này miệng bôi đường nên lắm đường mật, hóa ra mọi chuyện lại là sự thật.

15.

Sau một đêm ngủ có phần trật vật vì bạn nhỏ tuổi mười bảy nào đó ngượng đỏ mặt khi thấy Đạo Anh thay áo ngay trước mắt, rồi lại mất thêm một lúc lằng nhằng chuyện thay áo sống thì hai người cuối cùng cũng có thể ngủ. Kể ra việc ngủ cùng Trịnh Tại Hiền mà chỉ đơn thuần nằm tựa đầu vào nhau có chút mới mẻ, Đạo Anh đã quen việc người kia hay luôn tay vào ôm eo mình sát rạt nên qua anh mãi mới ngủ được. Nếu biết rằng có ngày như này hẳn lúc đầu anh chẳng nhảy lên từ chối khi Tại Hiền nhất quyết đòi làm "thìa lớn" trên giường, ít ra có cậu ấy ôm từ phía sau sẽ rất ấm. Chưa kể trước lúc ngủ, họ Trịnh lại đặt một loạt câu hỏi về sở thích của họ Kim, đến giờ anh cũng không nhớ qua mình đã trả lời những gì, chỉ nhớ là miệng rất mỏi. Nghĩ đến đây mới nhận ra, người nằm bên cạnh anh đã biến mất. Không phải là lại xuống bếp ăn vụng chứ!

Đúng là Trịnh Tại Hiền xuống bếp nhưng mà là để mồm năm miệng mười. Nhà hai ba không có người giúp việc về nấu nướng, mọi bữa trong ngày đều ăn ngoài hoặc do ba Kim chuẩn bị, vậy nên Trịnh Tại Hiền bây giờ mới xoắn xít bên ba Kim, góp ý vài câu.

– Em ấy không ăn dưa chuột! Mẹ đừng thêm vào đĩa em ấy nhé!

– Mẹ biết rồi. Ra ngoài bàn chờ ăn đi!

– Trứng ốp la cũng là lòng đào thôi ạ, em ấy không ăn chín hết như ba đâu!

– Mẹ đã bảo là biết rồi, sao anh không ra ngoài đi?

– Tại con sợ mẹ quên đó.

Đổi lấy một nụ cười đáng yêu là cái xẻng xào đồ ăn vào đầu. Trịnh Tại Hiền nhảy lên oai oái vì đau xong lại xoắn xuýt bên ba Kim vì sợ ba làm gì sai. Hóa ra đêm qua "phỏng vấn" là để ủ mưu sáng nay như này, dù gây ra rắc rối cho ba Kim nhưng trái tim Đạo Anh có thêm nhiều năng lượng. Ngày hôm nay anh phải đi gặp một vài cổ đông chiến lược về tình hình của NEO City, thêm một ngày chiến đấu bận rộn.

Nhà đầu tiên anh đến gặp là ông Hàn, cũng là người đầu tiên bỏ vốn đầu tư khi NEO mới chỉ là một công ty phần mềm nhỏ và từ khi Tại Hiền gặp tai nạn đến giờ, ông cũng chưa từng truy hỏi thêm gì sâu xa, vậy nên Đạo Anh quyết định sẽ bắt đầu từ ông. Tuy nhiên mới đi qua cổng đã gặp phải chướng ngại mang tên Hàn Hồng, con trai cả của ông Hàn. Hắn được dự đoán rằng sẽ thay bố mình nắm cổ phiếu của NEO dù tính cách có phần lỗ mãng, hết sức vênh váo, không đặt ai vào mắt vì bằng MBA tại Harvard. Nếu được chọn, Đạo Anh muốn chị gái của Hàn Hồng, Hàn Thủy, sẽ thay bố mình vào vị trí cổ đông lớn, nhưng đây là chuyện nhà người ta, còn anh sẽ tác động từ từ. Ông Hồng không phải người cổ hủ và trong kinh doanh, người ta chỉ làm những thứ có lợi.

– Anh Hàn! – Đạo Anh lịch sự chào còn Hàn Hồng tiếp tục giữ thái độ khinh khỉnh. Tuy Đạo Anh là đồng sáng lập NEO City cùng Trịnh Tại Hiền nhưng từ hai năm trước anh đã rút lui vào hậu trường, không còn tham gia chuyện điều hành công ty. Lý do chính vì sức khỏe, thần kinh của anh trở nên khá yếu ớt vì các áp lực căng thẳng. Thế nên Tại Hiền mới ép anh rời nhiệm sở, trở thành phu nhân chỉ tay sau màn trong truyền thuyết, cũng vì vậy mà Hàn Hồng lấy bằng MBA về không hề biết đến anh. Hoặc do hắn không chịu để ý xung quanh mà thôi.

– Không dám! Trịnh phu nhân lại nhà chơi!

Giọng nói mang đầy mùi gây hấn nhưng Đạo Anh lắc đầu cho qua. Gọi anh là phu nhân cũng chẳng phải mình Hàn Hồng, tỉa tót anh về hôn nhân hắn không phải người đầu tiên, chẳng phải người cuối cùng nên chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi tiến vào phòng khách nhà họ Hàn.

– Này! Định đến cứu vớt lại hả. Đến muộn rồi em ơi, qua một bên đã liên hệ với mức giá rất thoải mái. – bàn tay họ Hàn đặt lên cằm Đạo Anh, ngón ít hơi vân vê vào da thịt – Có khi em đổi chồng sớm lại tốt đấy.

Thư ký Đinh của Đạo Anh định tiến lên phía trước ngăn cản nhưng Đạo Anh ra dấu hiệu ngừng lại. Anh nhìn chăm chú vào kẻ kiêu ngạo phía trước, không hề di chuyển ánh mắt khỏi hắn dù chỉ là một giây và tiến lên phía trước một bước nhỏ. Hàn Hồng cảm nhận được khí tức của Đạo Anh, gã giống như một con gà con đứng trước đại bàng khổng lồ nhiều năm kinh nghiệm, luống cuống bỏ tay xuống rồi chạy đi mất.

"Thằng nhãi ranh!" – Đạo Anh thầm chửi trong đầu – " Xong chuyện với ba mày, tao xử mày liền!".

Chỉnh lý lại trang phục, Đạo Anh đi vào phòng khách nơi ông Hàn đang ngồi pha trà đợi sẵn.

– Đạo Anh đến rồi đấy à!

– Bác! – đỡ lấy chén trà từ tay người đối diện, họ Kim nhấp một ngụm.

– Thằng con ta nó không được sáng trí, mong cháu dạy dỗ nó nhiều hơn. – ông Hàn cũng đặt tách trà của mình xuống mặt bàn – Nhưng dạy thì nhẹ nhàng thôi nhé!

– Bác cứ nói quá! Cháu học ít, sao dám gọi là dạy bảo.

– Những kẻ nói được câu ấy là chưa thấy Kim Đạo Anh lúc NEO City mới thành lập thôi. – ông Hàn lắc đầu, cười nhạt. – Ta biết cháu đến đây có việc gì. Nếu NEO City không còn trong tay hai đứa, ta sẽ rút vốn. Nếu hai đứa còn đứng đây, ta sẽ không thay lòng!

16.

Trong vòng hai tiếng tiếp theo, Đạo Anh đã nói chuyện với thêm hai cổ đông lớn nữa, một người có vẻ lung lay bởi lời mời đến từ tập đoàn HL nhưng đây cũng là điều anh đã dự đoán trước nên cũng không quá ngạc nhiên. Nếu mọi chuyện quá khó khăn, Đạo Anh có thể rút lại vốn của mình từ chuỗi cà phê đang đầu tư để giúp NEO đứng vững. Còn không, bí bách lắm anh sẽ nhờ hai ba của Tại Hiền. Có thể khi nhận thức lại mọi chuyện, cậu ấy sẽ trách anh nhưng Kim Đạo Anh sẽ không hối hận. Tâm huyết của cả hai người đều nằm ở đây, nếu anh không giữ được khi Tại Hiền "vắng mặt" thì chính bản thân Đạo Anh cũng thấy xấu hổ.

– Em trông khác xưa quá! Làm con dâu nhà quyền thế có khác!

Kẻ vừa cất tiếng là Vương Đản, người yêu cũ của Kim Đạo Anh, đồng thời là giám đốc điều hành của HL. Không nhìn đến sắc mặt người đối diện, Vương Đản chủ động ngồi vào ghế trước mặt Đạo Anh rồi gọi cho mình một cà phê đen. Họ Kim chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục làm việc trên laptop.

– Đúng là vào nhà quyền thế rồi nên ứng xử cũng khác. Ngày xưa em đâu có khinh người như này!

– Cũng phải xem người đối diện có xứng đáng gọi là con người hay không đã. Nếu anh đến vì cảm thấy không thể cạnh tranh mua cổ phiểu NEO được nữa thì không cần đâu, loại người chuyên ăn cắp như anh thì đâu thể làm được gì hơn.

Gương mặt Vương Đản tối sầm lại chính là một viên kem ngọt ngào thêm vào cà phê của Đạo Anh. Từ lúc nghe anh Từ nói về chuyện HL bắt đầu nhòm ngó rồi xúi giục các cổ đông không trung thành để mua lại NEO, anh đã biết thể nào tình cảnh này cũng sẽ xảy đến, nhưng không nghĩ kẻ kia lại mặt dày đến tìm vậy.

– Em nói thế nghĩa là em vẫn nhớ chuyện xưa. – Vương Đản lấy lại tinh thần, vân vê tay cầm cốc cà phê – Vậy mà tôi cứ tưởng những người hạnh phúc viên mãn sẽ quên được quá khứ.

– Nếu cái ký ức về việc bị đánh suýt chết thì chắc chỉ mắc bệnh mới quên được. – Đạo Anh cũng chẳng hề nao núng đáp lại. Loại người như Vương Đản là do lúc trước mù quáng mới đâm đầu, còn hiện tại đến sự khách khí anh cũng lười dành cho kẻ này.

– Đạo Anh! Về bên anh đi! Chúng ta làm lại từ đầu! Giờ anh giàu rồi, không kém gì thằng nhãi kia. – không biết ăn phải cái gì mà Vương Đản đột nhiên túm lấy tay Đạo Anh bày tỏ. Kim Đạo Anh giằng tay mình ra nhưng lại bị bắt lại, ngay khi anh định đập cho tên kia một phát thì Vương Đản đã bị một người khác đạp cho cái.

Trịnh Tại Hiền không biết mọc từ đâu ra nhưng hiện tại đã ôm Đạo Anh vào lòng, còn lấy một bên vai che chắn cho anh khỏi nhìn thấy Vương Đản đang lồm cồm bò dậy.

– MÀY THỬ ĐỘNG VÀO EM ẤY LẦN NỮA XEM! TAO CHẶT TAY MÀY LUÔN!

Kim Đạo Anh xoay đầu lại xem người kia có thật là Trịnh Tại Hiền không. Bình thường đến chửi nhau còn lười mà sao nay lại hăng máu đe dọa thế. Cũng may hôm nay bàn cà phê ngoài trời chỉ có ba người, nếu không chắc tất cả cùng dắt tay nhau lên trang đầu báo giải trí mất.

Phía đối diện, mặt Vương Đản tối đen khi nhìn thấy Kim Đạo Anh trong vòng tay của Tại Hiền. Thằng nhóc kia thì vẫn hùng hổ như vậy, nó vẫn y hệt như mấy năm trước khi lao đến đấm y ngay giữa phố.

– Mày đừng có mà làm bừa. Đất nước này là đất nước pháp trị đấy!

Trước cái chỉ tay đe dọa, Trịnh Tại Hiền cười khẩy, lẳng lặng nói:

– Thì mày cứ thử làm thử đi, tao có cấm đâu! Nhưng làm xong thì phải gánh hậu quả thôi.

Đi kèm với câu nói giang hồ là ngón tay cái kéo ngang qua cổ đầy đe dọa. Vương Đản lật đật cầm túi của mình rồi tông cửa chạy mất. Hình ảnh hắn tháo chạy khiến Đạo Anh bật cười nắc nẻ, cho đáng đời cái thân hắn. Vòng tay đang ôm anh liền xiết chặt lại, người đằng sau vùi mặt vào gáy anh phàn nàn:

– Lần sau còn gặp hắn cứ gọi anh! Anh cho nhừ xương!

– Giang hồ thế cơ đấy. – Đạo Anh tựa cả người vào Tại Hiền, nhận thêm sức mạnh từ phía cậu sau cả sáng mệt mỏi.

– Đúng rồi, mọi người bảo anh giang hồ mà. À đây, hoa hồng hôm nay cho em. Có hơi dập một tí.

Lúc này Đạo Anh mới thấy túi đồ mua từ siêu thị gần đây bị vứt dưới đất, hẳn là lúc Trịnh Tại Hiền hùng hổ lao đến đá Vương Đản.

– Mẹ chê anh ở nhà rảnh nên bảo anh đi siêu thị. Nhân tiện mua hoa cho em luôn.

Bông hồng màu hồng phấn nhạt nhưng mang mùi thơm ngọt ngào khó cưỡng, Kim Đạo Anh thẹn thùng đón lấy nó rồi đưa lên mũi ngửi. Qủa nhiên thoải mái hơn nhiều!

– Mà ai bảo anh giang hồ?

– Trên mạng bảo đấy. – Trịnh Tại Hiền hồn nhiên đáp lời – Anh tra tên mình trên mạng rồi thấy mọi người bảo anh có khí chất giang hồ.

Trước nụ cười rạng rỡ của Trịnh Tại Hiền, một cơn đau đầu khác lại chiếm lấy Đạo Anh. Nếu họ Trịnh mà cứ làm theo mấy lời bình phẩm trên mạng, khéo ngày thốt ra câu "Trời lạnh rồi, để Vương thị phá sản đi." mất.

–TBC–

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro