1.

Nói Trịnh Tại Hiền là đứa nhỏ ngoài ý muốn không hẳn là đúng, nhưng quả thực cả Trịnh gia đều không ngờ đến sự có mặt của cậu trên cõi đời này. Huynh tỷ cậu đã sớm trưởng thành mỗi người một ngả bươn chải thi thoảng sẽ về thăm nhà, khi ấy Trịnh Tại Hiền mới chào đời. Cho nên từ ngày nhỏ đã được cả một nhà nhất mực yêu quý, trắng trắng tròn tròn như tiểu bạch thỏ, đương nhiên chẳng ai sẽ đoán được lúc trưởng thành lại là bộ dạng hoa gặp hoa nở người gặp người thương, vừa anh tuấn lại vừa si tình.

Một thân con nít một mình trong cả gia lớn như vậy nhất định rất cô đơn, ngoài gửi Trịnh Tại Hiền đến trường để cùng huynh đệ kết thân vui đùa, Trịnh phu nhân biết ý thỉnh thoảng sẽ lại bảo người thân bồng trẻ nhỏ đến cùng Trịnh Tại Hiền chơi bi ve suốt cả buổi liền. An toàn trong vòng tay bảo bọc của mọi người dần lớn lên, Trịnh Tại Hiền đúng mực tuân thủ lễ nghĩa cũng vô cùng năng động ham chơi, chỉ cần cười thật tươi lộ ra má lúm đồng tiền sẽ khiến lòng người khác một trận mềm nhũn như bún.

Đứa nhỏ tinh ranh này không biết là từ đâu học ra, mỗi lần mắc lỗi đều bày ra vẻ mặt cười cười lấy lòng này, cặp má trắng trẻo nhẵn nhụi thành công giành được thương cảm từ mọi người. Ở nhà nghiêm chỉnh học gia giáo bên ngoài trải nghiệm cuộc đời, đứa nhỏ Trịnh Tại Hiền càng lớn càng hiểu biết thật nhiều, so với đồng học cùng lứa ở trường lớn phổng lớn phao.

Năm Trịnh Tại Hiền tám tuổi có một đứa nhỏ gọi là Lý Minh Hưởng sáu tuổi chẵn được đưa đến Trịnh gia. Lý Minh Hưởng là họ hàng bên nhà ngoại, không may cha mẹ bị tai nạn xe ngựa qua đời. Bởi vì khoảng cách tuổi tác nhỏ, Trịnh Tại Hiền với Lý Minh Hưởng thực sự ăn ý, từ ngày về chung gia đã cùng nhau vui đùa thật nhiều. Nhất định là sáng sớm sẽ thi nhau chạy đến trường người tuột đai y phục người đánh rơi sách vở, chỉ trỏ lẫn nhau cười ha hả vì sự ngốc nghếch của đối phương. Rồi chiều đến không bắn bi ve thì cũng là chạy vài vòng quanh kinh thành, hoặc sảng khoái tắm sông một trận, tuổi thơ cứ thế êm đềm trôi qua.

Làm một cặp bài trùng gần mười năm trời thì buộc phải tách rời, hoàn toàn không có biện pháp, Trịnh Tại Hiền nghe lời phụ thân nhập ngũ năm mười sáu tuổi, Lý Minh Hưởng theo bác trai trong nhà học nghề bán buôn, bẵng qua vài ngày lại đi xa, Trịnh gia vì thế mà trống vắng đi vài phần.

Cuối cùng cũng có thể gặp lại sau một thời gian dài, tựa như là chưa từng chia ly, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương liền gợi nhớ vô vàn ký ức ngày nhỏ, tiếng cười vang vọng không ngớt. Lý Minh Hưởng hào hứng vô ngần, sáng sớm còn vội vàng tìm đến Trịnh Tại Hiền trước, bảo rằng có một người ca nhất định phải gặp, vừa đi vừa không ngừng luyên thuyên. Xa cách vài năm số chuyện muốn nói đương nhiên lên tới hàng nghìn, thật lâu rồi chưa được thấy dáng vẻ có chút trẻ con này của tiểu đệ, Trịnh Tại Hiền đi cạnh bên cũng không ngại lắng nghe, nhẹ nhếch môi liền có thể thu hút ánh mắt dân tình bởi vẻ ngoài thực soái.

Thời điểm bọn họ vén rèm tiến vào một hàng ăn, đột nhiên vang lên tiếng nam hài tử hô to.

"Ngươi! Sao lại đến nữa rồi?"

Trịnh Tại Hiền mở lớn mắt nhìn nam hài trước mặt, chẳng phải nó vừa chỉ tay vào người nhà Trịnh gia sao, hay là thực sự không rõ Trịnh gia uy nghiêm thế nào. Lý Minh Hưởng thế nhưng chẳng lấy làm phật lòng, ngược lại còn tươi cười cùng hài tử đùa nghịch, vươn ngón tay chạm vào ngón tay nó. Nam hài giống như là bị điện giật vội vã rụt tay trở về, cầm mẹt bánh phẩy phẩy ra chiều xua đuổi.

"Uy uy, không có bán cho ngươi, mau về đi."

"Tiểu Hách, nay ta không phải muốn chọc ngươi, ta dẫn ca đến ăn thử."

Trịnh Tại Hiền lúc này mới có thể chớp mắt, đến lượt Lý Đông Hách tròn mắt cùng cậu đấu mắt, con ngươi đen láy mở thật to vô cùng ngạc nhiên. Cậu hơi hơi nhíu mày, vì sao lại cảm thấy nam hài quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra? Ở chiến trường toàn bộ là nam nhân cơ bắp cuồn cuộn làm sao có thể so với hài tử người nhỏ đầu nhỏ này, chắc hẳn là đã từng thấy qua trong thành Dư Châu đi.

"Tiểu Hách đi rao bánh bao được vài năm rồi, ca đi rồi đệ mới bắt đầu cùng đệ ấy làm thân." Trông thấy vẻ mặt Trịnh Tại Hiền vẫn còn mơ hồ, Lý Minh Hưởng nghiêng đầu nghĩ ngợi mới bồi thêm một câu, "Nhỏ hơn đệ một tuổi."

!!

Trông còn tưởng chưa tới mười sáu cơ đấy, mặt búng sữa thế kia cơ mà, làm mình nghi thần nghi quỷ, cứ tưởng tiểu đệ nhà mình lại cùng tiểu hài tử chưa thành niên thông đồng. Chứng kiến biểu tình nháy mặt một cái thay đổi một lần của Trịnh Tại Hiền, Lý Minh Hưởng quay đầu sờ mũi, có chút mạc danh kì diệu. Ca ca từ chiến trường trở về quả nhiên thay đổi không ít, y vẫn là chưa thể quen được.

Tiểu tử Lý Đông Hách nọ đã sớm ôm theo mẹt lớn đầy ắp bánh bao nóng nổi ly khai, trước khi đi còn được Lý Minh Hưởng chu đáo treo một bình nước sâm lên đai y phục, Trịnh Tại Hiền dõi theo hành động này của y, chớp chớp mắt hai cái, rồi đụng đụng vai Lý Minh Hưởng bày ra biểu tình tò mò. Lý Minh Hưởng chỉ mỉm cười khe khẽ lắc đầu, từ khẩu hình miệng có thể đọc ra hai từ 'vẫn chưa'.

"Đông Anh huynh." Lý Minh Hưởng cao hứng gọi một tiếng, Trịnh Tại Hiền theo đó lập tức ngẩng đầu. Nam nhân trước mắt dáng người cao lại mảnh khảnh, tóc đen tuyền cắt ngắn, hai bầu má trắng tròn nộn nộn, đuôi mắt hơi xếch lên, thật giống như ...

"Thỏ con ..." Cứ như thế vô thức thốt ra một tiếng nhỏ xíu.

Phải rồi, là hai huynh đệ ở huyện đường hôm qua. Cho nên dáng đi của huynh ấy mới kì quái như vậy, hẳn là mông đau lắm a.

Lúc này Lý Minh Hưởng giống như gặp phải quỷ quay đầu trợn mắt nhìn Trịnh Tại Hiền, mà nét mặt nam nhân nọ cũng dần mất tự nhiên. Trịnh Tại Hiền nhăn mặt đáp lại ánh nhìn của tiểu đệ, hiện tại bắt đầu có điểm lo lắng, không phải vừa nói ra lời trong lòng rồi đấy chứ.

Để tránh bầu không khí ngày càng trở nên kì quái, nam nhân vội đặt xuống khay bánh rồi xiêu vẹo trở về bếp, Lý Minh Hưởng chỉ có thể lắc đầu thở dài.

"Đông Anh huynh nhát lắm, ca đừng có mà dọa huynh ấy."

Trịnh Tại Hiền nắm lấy bánh bao tròn tròn nóng hổi trong tay, nhìn đến tấm rèm che bên trong phòng bếp, có chút suy tư.

Tối đó Kim Đông Anh đúng là bị dọa một phen không nhỏ, vì Lý Đông Hách chẳng biết đem từ đâu về một lọ thuốc bôi. Ban đầu anh còn chắc mẩm là được Lý Minh Hưởng cho, nào ngờ tiểu đệ lại nhắc đến tên Trịnh Tại Hiền, Kim Đông Anh suýt thì đánh rơi thìa cơm trong tay.

"Đệ đùa làm gì, hôm qua ca còn đỡ giúp đệ mấy roi, Trịnh công tử không cho ca bôi mông thì cho ai."

Kim Đông Anh ho khan hai tiếng, đứa nhỏ này vẫn là luôn thẳng thắn như vậy. Nằm trên giường suy nghĩ thật lâu, đến tận lúc Lý Đông Hách giúp anh bôi thuốc xong xuôi cũng không nghĩ nổi lý do là gì. Bản thân đã từng nghe Lý Minh Hưởng luyên thuyên khen ngợi ca y tài giỏi nhiều năm rồi, nhưng nhớ không nhầm thì anh chưa từng gặp qua vị công tử nhà họ Trịnh này. Nếu không phải hôm qua lo giải quyết sự kiện loạn thất bát tao của Lý Đông Hách ở huyện đường, có lẽ Kim Đông Anh cũng đã chẳng bỏ lỡ dịp diện kiến thiếu tướng tuổi trẻ tài cao Trịnh Tại Hiền.

Kim Đông Anh là kiểu người tương đối khép kín, từ nhỏ đến lớn chỉ duy trì tình huynh đệ duy nhất với Lý Đông Hách và bạn thân chí cốt của tiểu đệ là La Tại Dân, về sau còn có thêm Lý Minh Hưởng, nhưng ngoài tiểu đệ ra thì với người khác anh tuyệt đối không chủ động mở lòng, chứ đừng nói đến Trịnh công tử một thân đầy quyền lực.

Cho nên, hẳn là có nhầm lẫn rồi, thuốc đắt tiền như vậy làm sao lại đem cho anh.

"Cảm ơn Trịnh công tử."

Đó là câu duy nhất Trịnh Tại Hiền nghe được từ nam nhân bán bánh bao suốt ba ngày liền dùng bữa sáng ở hàng bánh, cùng lọ thuốc được hoàn trả. Câu nói nọ kỳ thực phải căng tai lên mới có thể nghe, vì nam nhân gần như lí nhí trong cổ họng, đặt được khay bánh xuống người đã sớm mất dạng. Ngày hôm sau y đúc ngày hôm trước, khay bánh mới vừa hiện ra trước mắt, Trịnh Tại Hiền còn chưa kịp ngẩng đầu nam nhân đã chạy trốn mất tăm vào phòng bếp, lúc phục vụ triệt để coi cậu như vô hình mà không thèm đánh mắt về phía bọn họ một lần. Thỏ con hoảng hốt, trốn nhanh thật nhanh.

Lý Minh Hưởng ngán ngẩm ca mình làm chuyện dư thừa, cho rằng chính ca đã khiến y không thể cùng Kim Đông Anh trò chuyện đôi ba câu, quyết định lon ton theo chân Lý Đông Hách chọc ghẹo còn thú vị hơn.

Trịnh Tại Hiền oan ức lắm luôn, đã làm việc tốt còn bị hiểu lầm, giờ thì thành người xấu luôn rồi. Đương nhiên cậu không giận Kim Đông Anh, sao có thể nỡ giận được chứ, nghe Lý Minh Hưởng kể về anh đau lòng biết bao, dù đệ ấy không hẳn là biết quá nhiều. Đối với Lý Minh Hưởng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ gom đủ dũng khí để kể về quá khứ của bản thân.

"Đông Anh huynh."

Một tiếng này có sức công phá cực lớn, thời điểm Kim Đông Anh đang co chân chạy trốn thật nhanh thì đột ngột giật thót, động tác lắc bàn tay trong vô thức vô tình khiến bột mì còn sót lại bám lên mặt, Kim Đông Anh nghĩ cũng không kịp nghĩ vội vàng lấy tay lau, kết quả khuôn mặt một trận chèm nhèm như mèo con.

"Huynh ra đây gặp ta một lát."

Đang còn muốn tiếp tục trốn, lời của đối phương triệt để hạ gục tia dũng khí cuối cùng trong lòng Kim Đông Anh, không thể tránh mặt thêm được rồi.

Kim Đông Anh cúi đầu rón rén đi theo đến phía sau hàng bánh, bước chân thập phần gấp gáp lại không chú ý đường, rốt cuộc mái đầu đen tuyền vương bột trắng va thẳng vào tấm lưng rộng, bột mì cứ thế mà dính lên xiêm y đắt tiền của Trịnh Tại Hiền. Kim Đông Anh hoảng hốt ngẩng đầu, trên người anh hiện tại không chỗ nào không dính bột, bộ dạng xua tay muốn giải thích trông gấp đến độ tưởng như sắp khóc.

"T-tôi xin lỗi, tôi nhất định sẽ giặt sạch cho công tử."

Trịnh Tại Hiền thẳng thắn đối mặt với đôi mắt thỏ có chút ướt, tia nắng sớm lấp lánh phản chiếu, thân thể gầy gò nhưng cặp má lại hồng hào đầy đặn, tưởng như toàn bộ cơm ăn vào đều dồn hết lên hai má nộn nộn phúng phính. Dáng vẻ khả ái như vậy, ấy thế mà so với cậu lại lớn hơn một tuổi. Trịnh Tại Hiền khúc khích, dùng tông giọng trấn an tràn ngập yêu chiều.

"Không sao, một chút này sao có thể so với huynh được."

"Không được đâu." Mẫu thân đã dặn rằng không thể mắc nợ người khác, dù cho bản thân có túng thiếu đến đâu.

"Vậy thì, cùng ta dùng một bữa cơm, coi như hết nợ?"

"A?"

"Không từ chối nghĩa là đồng ý." Trịnh Tại Hiền đạt được mục đích liền mỉm cười thật tươi, má lúm lún sâu chứng tỏ chủ nhân đang vô cùng hài lòng, tiện thể đưa tay giúp Kim Đông Anh gạt đi bột mì dính trên gò má, "Ta đi đây, hẹn huynh ngày mai."

Cho đến khi Kim Đông Anh rốt cuộc hồi tỉnh, Trịnh Tại Hiền đã sớm khuất dạng sau ngã rẽ, bỏ lại phía sau nam nhân ngơ ngẩn vì nhiệt độ còn vương trên gò má gầy. Sải bước trở về hàng bánh mới nhận ra điểm kì quái, ôi chao, anh nợ người ta không chỉ một bộ xiêm y giờ còn thêm cả một bữa ăn nữa rồi. Kim Đông Anh sờ sờ mũi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro