3.

Trịnh Tại Hiền nắn bánh bao trắng trẻo trong tay, cảm thấy vô cùng thất bại.

Cậu chính là nhầm to rồi, vì đã ngu ngốc tưởng rằng quan hệ giữa bản thân cùng Kim Đông Anh đã đi một bước xa không tưởng. Mới chẳng hề có cái ý nghĩ mơ mộng hồ đồ đó, sự thật giáng xuống một đòn thật mạnh, Kim Đông Anh thậm chí còn không thèm chào cậu một tiếng nữa rồi, chứ đừng nói là cùng nhau trò chuyện!

Vẫn là dáng vẻ thỏ con nhảy thật nhanh chạy trốn như những ngày đầu, vài lần còn nhẫn tâm triệt để tránh mặt Trịnh Tại Hiền, đá mông Lý Đông Hách bắt ép ra bưng bê. Lý Đông Hách buồn bực đặt khay xuống bàn, rồi kéo ghế lại cùng Lý Minh Hưởng nhiều chuyện, lời cằn nhằn không ngớt tuôn trào. Nào là ca thật quá đáng, rồi ca dạo này còn dễ giật mình, Trịnh Tại Hiền nhìn đến miệng nhỏ của gấu nâu liến thoắng, lại đảo mắt qua tiểu đệ hăng say cùng nó bồi chuyện, ánh mắt toàn bộ đều là yêu chiều vô hạn, chắc hẳn một chút phiền toái cũng đều không cảm nhận được.

Trịnh Tại Hiền quay đầu không muốn tự làm khổ chính mình nữa, lúc này trong đầu đột ngột nảy ra ý tưởng, hay là mình tìm đồng đội nhỉ?

"Tiểu Hách, lại đây cùng ta phiếm chuyện một lát, rồi ta sai người mua kẹo hồ lô cho ngươi."

Trịnh Tại Hiền trông thấy cái đầu Lý Đông Hách thò vào ngó tới ngó lui, theo sau còn có Lý Minh Hưởng đang nghịch nghịch cái má bánh bao của nó.

"Ca, giờ không thể dụ nhi đồng bằng bánh kẹo."

Lý Đông Hách vừa nghe được cho ăn hai mắt liền sáng rỡ, lại bị một câu kia của Lý Minh Hưởng chọc cho xù lông, chân chưa kịp bước vào sảnh viện đã quay về sau túm xiêm y Lý Minh Hưởng giật giật.

"Ngươi bảo ai con nít! Có phải ta tốt với ngươi quá rồi phải không! Được, sau này không vào Trịnh gia nữa!"

Lý Minh Hưởng bị tiểu tử náo loạn cũng không phản kháng, vì căn bản sớm đã thích ứng rồi. Y chỉ vươn tay ôm lấy hai bầu má nhỏ của Lý Đông Hách mà dày vò, miệng nó biến thành một cái mỏ vịt chu chu.

"Ngươi ngoan ngoãn một chút, ca ta là có chuyện muốn cùng ngươi đàm đạo."

Trịnh Tại Hiền bình thản thưởng trà Tử Tiêu dâng đến, đợi hai đứa nhỏ ồn ào xong xuôi mới mở lời.

"Cũng không có gì quan trọng, Tiểu Hách ngồi đây dùng chút bánh quế ăn rất ngon, bồi ta trò chuyện một lát."

Lý Minh Hưởng ngẩng đầu nhìn một cái liền biết Trịnh Tại Hiền có tâm tư sâu xa, ca cũng là biết em ấy thích nhiều chuyện đi.

Trịnh Tại Hiền như có như không đáp lại ánh mắt thăm dò của đệ mình, phải đó, đệ sao có thể yêu thích một bà thím hóng hớt như vậy.

Lý Minh Hưởng chỉ dẩu môi nhăn mặt, việc của đệ, không đến lượt ca quản.

Kim Đông Anh nhất quyết không chịu nói, vậy thì vẫn là phải từ tiểu đệ của anh hỏi han chút chuyện, xem chừng có vẻ thuận lợi hơn. Kim Đông Anh chăm chỉ bán bánh bao không hề hay biết chính mình bị tiểu đệ bán đứng, chỉ nhảy mũi hắt xì hai cái, anh ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên là thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi.

Thời điểm mặt trời đổ bóng Kim Đông Anh trông thấy Lý Đông Hách từ phía xa nhảy chân sáo trở về, đoán rằng vui vẻ như vậy, không phải từ chỗ La Tại Dân thì  cũng vào Trịnh gia chơi một chuyến. Lại còn mặc xiêm y mới, hẳn là cùng Lý Minh Hưởng cãi nhau chán rồi được y tặng cho.

Kim Đông Anh nhìn tiểu đệ sáng sủa xoay một vòng khoe khoang, chỉ có thể bĩu môi, thế này thì phải gả sớm cho người ta thôi, cả ngày cùng Lý công tử ở chung một chỗ, không chịu mò về làm việc gì hết. Bị chiều đến hư rồi, chính là như vậy. Kim Đông Anh lắc đầu ngán ngẩm, có chút bất đắc dĩ cười cười.

"Ca, cùng đệ đến Trịnh gia dùng cơm chiều, ca không được từ chối đâu đấy."

Kim Đông Anh xua tay với nó, không có để lời cảnh cáo của Lý Đông Hách vào tai.

"Đích mẫu sẽ nghi ngờ, một mình đệ đến thôi."

"Không được, Hiền huynh đã bảo phải thuyết phục cho bằng được ca cùng tới, hàng này có thể bảo Hiểu Mân trông nom."

Kim Đông Anh suýt nữa thì sặc nước bọt, ngươi sao có thể nhận huynh nhanh như thế! Trong lòng anh vững vàng như núi, không những không bị lời này của tiểu đệ ảnh hưởng, còn nảy sinh quyết tâm không muốn khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm. Hiền công tử là người có danh có phận, anh với cậu nhất định không phù hợp, Kim Đông Anh nào có dám mơ mộng hão huyền mà trèo cao.

"Ta không cùng đệ tranh cãi nữa, mau trở về, đích mẫu không trông thấy sẽ sung khí."

Tâm trạng Lý Đông Hách thay đổi như chong chóng, vốn ở chỗ Lý Minh Hưởng đang vô cùng thích thú, vừa trở về lời nào nói ra đều bị ca nhẫn tâm đánh gãy, rất nhanh liền buồn bực không thôi.

"Đích mẫu suốt ngày đích mẫu, bà ta thì có gì tốt, tối nay có cho sơn hào hải vị đệ cũng không thèm."

Kim Đông Anh đi bên cạnh chỉ có thể thở dài, tiểu ham ăn mạnh miệng như vậy, hẳn là ở Trịnh gia ăn đến căng bụng rồi đi.

Buổi tối những tưởng Lý Đông Hách vốn chỉ muốn bông đùa, tiểu đệ mê ăn thế nào anh còn chẳng rõ sao. Lại không ngờ nó thế nhưng thực sự nói được làm được. Dù cho Kim Đông Anh có đưa một thìa lớn đầy ắp thịt heo luộc thơm phức đến bên miệng nó cũng quay đầu nhất quyết cự tuyệt, gian phòng nhỏ của hai anh em bày một mâm cơm do Hiểu Mân mang đến, từ nãy giờ chỉ có một mình anh dùng bữa. Rốt cuộc vẫn là không có biện pháp xoay chuyển được Lý Đông Hách, Kim Đông Anh đành phải nhắm mắt thương lượng.

"Không dùng cơm, đầu giờ chiều cùng đệ qua Trịnh gia một lát, rồi sẽ trở lại coi hàng."

Cảm thấy ca mình đã xuống nước nhượng bộ lắm rồi, Lý Đông Hách cũng không làm bộ làm tịch nữa, vui vẻ ngậm lấy muỗng thịt mà nhai. Nhiệm vụ thành công, Hiền huynh chắc chắn sẽ thưởng mình thật nhiều bánh kẹo lạ, đem chia cho La Tại Dân cùng ăn, nhất định rất rất ngon. Kim Đông Anh trông thấy tiểu đệ hào hứng cũng không nỡ phá hỏng tâm trạng của nó, trong lòng âm thầm tính toán ngày mai làm sao đối mặt với Trịnh Tại Hiền.

Rất nhanh trôi qua một buổi sáng, nhờ Lý Đông Hách khả ái dùng giọng lanh lảnh mời gọi, lượng bánh bao bán được rất khá, có lúc còn làm không kịp. Chỉ là không đoán được hai anh em nhà họ Trịnh thế mà lại tiếp tục đến ăn, lúc Kim Đông Anh lau tay từ phòng bếp trở ra, nhìn đến khuôn mặt tinh xảo của Trịnh Tại Hiền thì giật mình một cái, sau đó hít một hơi sâu mới bình tĩnh tiến đến hỏi khách muốn dùng gì.

"Cho bốn cái bánh bao nhân thịt thỏ."

Kim Đông Anh hãi hùng suýt thì đánh rơi tập giấy ghi, ho khù khụ hai tiếng lấy dũng khí để trả lời.

"Thưa công tử, quán chúng tôi không bán thịt thỏ."

Trịnh Tại Hiền ngẩng lên nhìn anh một lát, sau đó gật gù đầy thấu hiểu, "Phải phải, thịt thỏ trong quán không có nhiều, chỉ đủ cho một người dùng thôi."

Kim Đông Anh nghe mấy lời không đứng đắn khuôn mặt nháy mắt liền đỏ bừng, vội lấy tập giấy che đi hai má nóng hồng hồng, rất đỗi đáng yêu. Trịnh Tại Hiền thỏa mãn rồi cũng không làm khó anh nữa, bảo anh gói bốn cánh bánh thập cẩm mang về.

Lý Minh Hưởng ngồi cạnh không vui, "Ca, mù mắt đệ rồi."

Y bỏ lại một câu sau đó đứng dậy đi tìm Lý Đông Hách. Vừa vặn đến cửa thì Lý Đông Hách bưng mẹt rỗng vén màn đi vào, hai má hâm dưới ánh nắng hồng hào bụ bẫm, tóc cũng bị mồ hôi bết lại dính thành từng chùm nhỏ, nhưng vẫn cười rất tươi, lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp.

"Ngươi, sao lại ở đây?" Lý Đông Hách vừa trông thấy bản mặt đáng ghét của Lý Minh Hưởng, không kiêng dè mà chỉ thẳng ngón tay vào mặt y. Lý Minh Hưởng chẳng hề tức giận, ngược lại nắm lấy ngón tay nó mân mê.

"Ngươi phơi nắng lâu như vậy, thảo nào da cũng ngăm đi, rất giống gấu nâu ôm hũ mật."

Lý Đông Hách không để ý lời y, nhìn vào trong trông thấy Trịnh Tại Hiền thì giơ tay làm dấu O, ý muốn nói đã dụ được người ta rồi. Chỉ thấy Trịnh Tại Hiền không những không vui mà còn ôm đầu than vãn, "Đệ, mù mắt ca rồi."

Kim Đông Anh không nhận ra mình đang đứng ở trước gương lựa chọn giữa vài bộ đồ, chỉ đến khi Lý Đông Hách mặc xiêm y xanh dương thêu dệt tinh tế hí hửng đẩy cửa tiến vào, mới tinh ranh bắt thóp anh.

"Ca, nếu ca chịu nhận xiêm y Hiền huynh tặng, bây giờ có phải không cần khổ não chọn giữa mấy bộ đồ cũ hay không."

"Đệ thì giỏi rồi, còn không phải ta giúp đệ nói với đích mẫu về mấy bộ xiêm y mới toanh của đệ để khỏi bị nghi ngờ sao."

Lý Đông Hách khoanh tay không phục, "Làm sao lại nghi ngờ, đệ là đường đường chính chính được tặng, có gì mà không thể dùng."

Kim Đông Anh thở dài lắc đầu, "Lớn chút nữa đệ sẽ hiểu, mặc thêm áo đi, trời trở lạnh rồi."

Lúc hai người vừa kéo cửa rời khỏi phòng thì Hiểu Mân cũng vội vàng chạy tới, tóc nàng không buộc chặt một trận lộn xộn tung bay.

"Kim thiếu gia, đại phu nhân cho gọi người."

Kim Đông Anh chớp mắt hai cái, rồi vươn tay vỗ vai Lý Đông Hách dặn dò, "Ta xong việc sẽ sang bên đó, đệ cứ đi trước, Hiểu Mân giúp ta trông coi hàng."

Hiểu Mân cúi đầu nhỏ giọng nói một tiếng đã rõ, anh chỉ cười cười vỗ đầu bảo nàng mau chỉnh lại tóc đi. Lý Đông Hách vẫn chưa nắm bắt được tình hình, nhìn theo bóng ca ca khuất sau ngã rẽ mới bừng tỉnh, ca bảo mặc thêm áo, mà chính ca còn không thèm mặc. Nó muốn đuổi theo trao áo choàng cho Kim Đông Anh, bị Hiểu Mân biểu tình bất đắc dĩ ngăn lại.

"Đông Hách huynh, không nên, đại phu nhân không thích huynh."

Lý Đông Hách hết cách, đành khoác áo choàng cùng Hiểu Mân sánh bước rời khỏi Kim gia, còn vùng vằng vì khó chịu, "Bà ta cũng có ưa ca đâu, gọi đi toàn khiến ca chịu khổ, ta không vui."

Hiểu Mân nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện hơn, cúi đầu không dám lớn tiếng, "Vậy lúc trở về ta mang chút bánh bao, huynh ở bên Trịnh gia mang về chút đồ bổ, Kim thiếu gia nhất định sẽ cần."

"Được."

Kim đại phu nhân tập hợp toàn bộ anh chị em trong nhà, Kim Đông Anh là con duy nhất của nhị phu nhân quá cố cũng được gọi đến. Dặn dò bảo rằng tối nay khách quý đến chơi, ăn vận đẹp mắt một chút, nhỡ đâu lại kiếm được mối ngon. Anh siết chặt lòng bàn tay lạnh ngắt, bởi vì chỉ mặc y phục vừa cũ lại vừa mỏng, bị chê cười đã đành đi, ông trời còn trêu ngươi nổi gió, thân thể Kim Đông Anh từ nhỏ vốn yếu ớt, lúc bước vào chính sảnh đầu óc cứ ong ong không rõ, phải cấu thật mạnh vào đùi may ra mới có thể thanh tỉnh đôi chút.

"Còn Đông Anh, ngươi làm bánh bao tốt như vậy, tiệc rất đông người, xuống bếp phụ giúp nha lại nặn bánh đi. Một trăm cái, có nổi không?"

Kim Đông Anh biết mình không thể từ chối, chỉ lặng lẽ gật đầu, còn nghe tiếng người thân nhỏ giọng giễu cợt. Anh cũng không định để vào tai, vì rất phiền toái, chỉ bình tĩnh đứng lên xin phép đi làm việc. Trừ bỏ nếu đại phu nhân tình nguyện đuổi anh đi, thì có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái danh nam tử của Kim gia. Dù là thập phần gượng ép, nhưng kể từ thời điểm bản thân lọt lòng tại nhà họ Kim, Kim Đông Anh từ lâu sớm đã bị cướp mất quyền được quyết định cuộc đời mình.

Qua ba canh rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng ca nhà mình đâu, Lý Đông Hách sốt ruột tìm đến hàng bánh bao, rốt cuộc chỉ trông thấy Hiểu Mân bận rộn bán buôn, bắt gặp ánh mắt nó nhìn tới thì nàng khẽ lắc đầu đáp lại. Tức giận đến giậm chân, được Lý Minh Hưởng bên cạnh xé nhỏ bánh bao bồi cho từng miếng một mới có thể hạ hỏa đôi chút, nhưng bản tính nhiều chuyện vẫn là không thể bỏ.

"Đại phu nhân chắc chắn lại làm khó ca rồi, ta không thể ở ngoài được nữa, phải trở về giúp ca."

Lý Minh Hưởng tóm lấy cánh tay nó, xoa xoa lưng an ủi Lý Đông Hách, "Ngươi bớt nóng một chút, chuyện của Đông Anh huynh chẳng phải đã có ca ta giải quyết rồi sao, ngươi còn không tin ca ấy ư?"

Trịnh Tại Hiền đứng một bên sờ cằm, đột nhiên hướng tới Lý Đông Hách mở lời mời gọi, "Tiểu Hách, tối nay có muốn ăn tiệc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro