4.

Ngày thường ngoài vài nha lại phụ bếp thì hầu như cả Kim gia đều không để Lý Đông Hách vào mắt, bởi vì nó một chút máu mủ của họ Kim cũng không có, là ngày xưa được nhị phu nhân tức mẹ ruột Kim Đông Anh mang về chăm sóc. Khi bà qua đời hai huynh đệ đồng thời mất đi nơi nương tựa, phụ thân anh không để mắt tới đứa con ghẻ này, từ nhỏ đã phải một mình bảo bọc em trai, chịu không biết bao nhiêu khinh miệt mà lớn lên. Kim Đông Anh thế nhưng chưa từng vì khổ cực mà đổ lỗi cho tiểu đệ, cũng chẳng hề có ý nghĩ sẽ vứt bỏ Lý Đông Hách, vì nhóc này hệt như bùa may mắn của anh, mang bút mực đến vẽ vào cuộc sống anh muôn hình vạn trạng, là người duy nhất ngày đó chịu chấp nhận làm bạn với anh.

Ngay lúc này Lý Đông Hách vô cùng hãnh diện làm khách từ Trịnh gia, cùng người họ Trịnh đến Kim gia ăn tiệc. Ánh mắt ghen ghét của người họ Kim, khiến Lý Đông Hách nắc nẻ cười thầm một trận trong bụng.

Cơ mà, "Đông Anh ca đâu rồi?"

Lý Đông Hách túm lấy một nha lại bưng bê mà hỏi han, hiện tại là vai khách, nó không tiện đi tìm Kim Đông Anh.

"Kim thiếu gia đang ở dưới bếp ạ."

Trịnh Tại Hiền nghe xong liền nhíu mày, "Vẫn còn người, đợi đông đủ rồi ta hãy dùng cơm."

Trịnh phụ mẫu hoàn toàn không ý kiến, con trai họ cũng đã trưởng thành rồi, một số chuyện vẫn là để nó quyết định sẽ thuận lợi hơn.

Bên này Hiểu Mân lo lắng dùng chăn ủ ấm Kim Đông Anh nhưng không mấy tác dụng, lúc từ hàng bánh bao trở về trông thấy Kim thiếu gia cùng hai nha lại còng lưng nặn bánh, cả người vì lạnh một trận run rẩy đến ngồi còn không vững, bệnh tình tái phát liên tục ho khan. Nàng nhanh chân lẹ tay đỡ lấy Kim Đông Anh để anh dựa vào vách tường gỗ nghỉ ngơi, bồi anh một chút nước ấm thanh lọc cổ họng, Kim Đông Anh lúc này mới có thể khó nhọc lên tiếng.

"Hiểu Mân, lát nữa đi đón Tiểu Hách giúp ta, không nặn xong bánh ta không thể rời khỏi đây."

"Trời ạ, thiếu gia còn định làm tiếp, với cái sức khỏe gió thổi liền bay này? Uy uy, thiếu gia có năn nỉ tôi cũng không cho, để tôi đưa người về phòng nghỉ ngơi." Hiểu Mân đã đứng dậy muốn dìu Kim Đông Anh, anh lại một mực từ chối lòng tốt của nàng.

"Hiểu Mân, ta biết nàng khôn khéo, vừa rồi đại phu nhân ở trước mặt mọi người giao việc cho ta, tức là không thể trốn được."

Hiểu Mân tức anh ách thở phì phò, vén y phục ngồi xổm xuống, "Chỗ còn lại cứ để tôi, thiếu gia nghỉ ngơi đi, xong việc tôi đưa người về."

Kim Đông Anh mỉm cười, "Cảm ơn nàng."

Phải đến tận khi một bàn dài thịnh soạn được dọn lên xong xuôi, Hiểu Mân mới có thể nghỉ tay trở về chỗ Kim Đông Anh đang thả lỏng, anh vỗ đầu nàng khen ngợi.

"Hiểu Mân nghỉ một chút đi, rồi ta về."

Nhưng mà vừa dứt câu Kim Đông Anh liền che miệng ho dữ dội, Hiểu Mân hoảng hốt giúp anh vỗ vỗ lưng, mãi một lúc sau mới ngừng.

"Thiếu gia yếu lắm rồi, người không chịu được lạnh, phải mau trở về thôi."

Hiểu Mân dìu Kim Đông Anh trở về thì đụng mặt Trịnh Tại Hiền sốt ruột xuống bếp tìm người. Cậu nhăn nhó nhìn anh yếu ớt bước từng bước một, tiến tới trực tiếp luồn tay bế bổng Kim Đông Anh siết chặt vào lòng. Cả người anh lạnh ngắt, còn rất nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng.

"Trịnh công tử."

"Huynh ấy làm sao?" Trịnh Tại Hiền nhìn đến Kim Đông Anh mơ mơ hồ hồ cố gắng định hình tình huống hiện tại, liền không do dự hôn khẽ lên trán anh trấn an.

"Khụ, là bệnh cũ tái phát, thiếu gia hình như bị nhiễm lạnh ạ." Hiểu Mân nhìn một màn như vậy không tự nhiên mà dời tầm mắt đi.

"Đưa ta đến phòng huynh ấy."

"Vâng."

Trịnh Tại Hiền thông báo rằng mình không dùng cơm rồi chúc một câu mọi người dùng bữa ngon miệng, sau đó nhanh chân theo Hiểu Mân trở về phòng Kim Đông Anh. Lý Đông Hách biết chuyện gì vừa xảy ra, muốn đứng lên lại bị Lý Minh Hưởng ngăn cản, nhỏ giọng bảo ăn xong sẽ đi thăm, hiện tại rời đi có điểm không thích hợp.

Nhẹ nhàng đặt người lên giường rồi dùng chăn phủ kín, Kim Đông Anh liên tục phát run khiến cậu lo lắng không thôi, trong phòng không có bếp than sưởi ấm, Trịnh Tại Hiền đành chà sát hai bàn tay rồi áp lên má Kim Đông Anh, kiên trì lặp lại thật nhiều lần. Đến lúc Hiểu Mân mang đến một bát cháo nóng thì Kim Đông Anh đã thanh tỉnh vài phần, thân nhiệt cũng dần tăng lên.

"Trịnh công tử ..."

Trịnh Tại Hiền ngồi bên mép giường đỡ Kim Đông Anh ngồi dậy, còn tỉ mỉ giúp anh lau mặt bằng khăn ấm, nhẹ nhàng đáp lời, "Gọi là Tại Hiền."

"Tại Hiền ..." Kim Đông Anh thần trí chưa rõ theo bản năng khẽ gọi một tiếng, thâm tâm vẫn là không muốn làm người trước mặt phật lòng.

Trịnh Tại Hiền mỉm cười hài lòng, tiếng Kim Đông Anh mềm mại gọi tên cậu không ngờ lại có công dụng lớn như vậy. Vừa nãy nghe Hiểu Mân thuật lại tình huống, còn ngứa mồm kể thêm một vài chuyện không mấy tích cực Kim Đông Anh phải trải qua, khiến tâm trạng một trận ủ dột không thôi.

"Ăn một chút cháo, ta bồi huynh."

Kim Đông Anh chớp mắt hai cái đã hoàn toàn tỉnh táo, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng, hai mắt hiện tại mở to không nói thành lời.

"Không, không nhất thiết, tôi có thể tự ăn."

Trịnh Tại Hiền nhìn anh một cái, Kim Đông Anh lập tức cứng họng. Chính là ánh mắt không cho phép anh cự tuyệt.

"Huynh há miệng nào."

Thìa cháo được đưa đến bên môi, không thể từ chối được nữa, Kim Đông Anh đành ngoan ngoãn hé miệng ngậm lấy, vành tai hiện tại có chút nóng. Thật may Hiểu Mân đưa cháo đến đã sớm lui ra, không thì nhất định sẽ xấu hổ chết mất.

"Sau này không cho huynh hạ thấp mình như vậy nữa, gọi ta là Tại Hiền, xưng ta."

Trịnh Tại Hiền vừa chuyên tâm đút cháo vừa đưa ra đề nghị, thấy không có hồi âm mới phát hiện người kia cứ mãi cúi đầu vò chăn, Trịnh Tại Hiền liền vươn tay nâng cằm Kim Đông Anh.

"Ta nói vậy huynh có hiểu không?"

Kim Đông Anh bị động tác này của đối phương làm cho bối rối, cánh môi mỏng khẽ run, hai má cũng phớt hồng, "Hiểu rồi, Trịnh công — Tại Hiền."

Trịnh Tại Hiền vui vẻ câu lên khóe môi, lại tiếp tục giúp Kim Đông Anh ăn cháo.

"Huynh gầy lắm đó, một chút thịt cũng không có, đổ bệnh thì làm sao chịu nổi. Sau này qua Trịnh gia nhiều một chút, ta bồi bổ cho huynh."

"Hiểu Mân nói gì với Hiền rồi?"

Trịnh Tại Hiền bật cười, "Một nha lại như nàng ấy làm sao dám nhiều chuyện, huynh còn không rõ tính Tiểu Hách sao?"

Kim Đông Anh nhăn mặt, biểu tình giận dữ nhưng không hề khó coi, "Tên nhóc nhiều chuyện đó."

"Không phải tức giận." Trịnh Tại Hiền đưa tay định nhéo má người kia, cơ mà hai má anh hóp vào gầy đến độ còn lộ ra chút xương gò má, cậu đau lòng di chuyển sang búng vào mũi Kim Đông Anh, "Huynh xem này, ta muốn véo má huynh cũng không có tí thịt nào, sau này mỗi buổi chiều đều phải sang Trịnh gia, huynh không sang ta sẽ qua Kim gia tìm người, hàng bánh có thể bảo nữ nha lại kia trông chừng."

Trịnh Tại Hiền chính là không chừa cho anh đường từ chối, Kim Đông Anh bị lời nói không chút sơ hở của đối phương làm cho cứng họng, biết là hết cách rồi, cúi đầu nhỏ giọng nói câu đồng ý. Trịnh Tại Hiền đạt được tâm tư khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo, vươn tay xoa đầu anh, "Ngoan."

Ngay lúc này cửa phòng không khách khí bật mở, bản mặt đỏ ửng thở phì phò của Lý Đông Hách có lẽ là vừa chạy xong, Lý Minh Hưởng chậm rãi đi tới.

"Ca!"

Kim Đông Anh dẩu môi, "Còn dám vác mặt về đây, sắp làm người Trịnh gia luôn rồi?"

Lý Đông Hách hí hửng đến quên cả việc tìm chỗ an vị, Lý Minh Hưởng theo sau rất biết ý, kéo một cái ghế lại gần giường rồi ôm Lý Đông Hách ngồi lên đùi mình. Kim Đông Anh đảo mắt, đời này coi như an bài cho tiểu đệ một phu quân tốt rồi.

"Hì hì, ca làm sao cứ trông thấy đệ là lại nhăn nhó, lúc ca mãi không sang chẳng phải đệ là người lo nhất sao?"

"Mới nghe đó." Kim Đông Anh cũng để yên cho Trịnh Tại Hiền giúp anh chỉnh chăn.

"Ca không có việc gì là được rồi, có phải đại phu nhân lại bắt ca làm việc quá sức rồi bệnh tim tái phát hay không?"

Kim Đông Anh thò chân khỏi chăn muốn đá nó, "Không được ở trước mặt người khác nhiều chuyện."

Lý Đông Hách rất nhanh né được cẳng chân không có chút lực nào của anh, khoanh tay tự đắc, "Mọi người ở đây đều biết hết rồi, ca còn muốn giấu cái gì?"

Có tiếng cười trộm nhỏ xíu của Lý Minh Hưởng vang lên. Kim Đông Anh đảo mắt chán nản.

"Đêm nay ta ở lại cùng huynh nhé?"

Đề nghị của Trịnh Tại Hiền quá mức đột ngột, Kim Đông Anh hiển nhiên lúng túng, không đoán được mọi chuyện sẽ theo hướng này. Lời cự tuyệt ra đến miệng liền lắp bắp, một chút sức thuyết phục cũng chẳng có, "Nhưng mà, nhưng mà còn Tiểu Hách ..."

"Xì, tối nay đệ ở Trịnh gia, không có về." Vẫn là Lý Đông Hách tinh ý phản ứng nhanh, trong lòng nó thầm nghĩ, về sau phải lại của Hiền huynh cả chì lẫn chài mới được.

"..." Ngươi gả sang bên đó luôn đi, đừng quay về nữa.

Nghe chuyện Trịnh Tại Hiền sẽ ở lại tá túc một đêm, đại phu nhân liền sai người mang tới rất nhiều vật dụng, một đám người tất bật không ngừng ra vào phòng Kim Đông Anh. Hiểu Mân đứng bên ngoài khoanh tay quan sát, khinh khỉnh chế giễu, "Không biết đại phu nhân lại quan tâm thiếu gia đến vậy nha."

Đến một lúc thì nàng đưa tay chặn đường nha lại, "Đủ rồi, phòng thiếu gia chứa không đủ, các ngươi về đi."

Kim Đông Anh rất xấu hổ, bởi vì vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, Trịnh Tại Hiền cấm túc không cho anh rời giường, vệ sinh cá nhân đều là một tay cậu giúp đỡ. Vừa nãy còn muốn giúp anh lau người, Kim Đông Anh đương nhiên kiên quyết từ chối, khuôn mặt đỏ bừng như trái táo chín.

"Có ổn không, dù gì Hiền cũng là khách, lại phải nằm nệm dưới sàn."

"Vậy huynh cho ta nằm chung giường sao?"

"Xằng bậy!" Kim Đông Anh quay lưng với cậu, hai má đều nóng ran, đúng là lo lắng thừa rồi.

"Đông Anh huynh ngủ ngon." Phía sau lưng vang lên giọng trầm của nam nhân, một câu này đủ khiến cả người Kim Đông Anh tê dại.

"Tại Hiền ngủ ngon." Kim Đông Anh lí nhí đáp lời, sau đó nhắm chặt mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

Chỉ nghe tiếng cười khẽ vang vọng khắp gian phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro