5.

Sáng hôm sau phải dây dưa một lúc lâu Trịnh Tại Hiền mới thỏa mãn rời đi, còn giống như bà cô lải nhải buổi chiều anh nhất định phải đến. Càng ngày càng giống Tiểu Hách rồi, Kim Đông Anh bĩu môi, nhưng hoàn toàn không cảm thấy phiền toái.

Hiểu Mân mang một mâm bữa sáng thanh đạm tiến vào, Kim Đông Anh tiện hỏi về Lý Đông Hách, nàng thành thật khai báo rằng ngày hôm qua theo Lý công tử vẫn chưa có về.

"Đứa nhóc này ..." Từ ngày được đại gia chống lưng Lý Đông Hách bỏ bê làm việc như cơm bữa, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện vui chơi. Kim Đông Anh sờ sờ cằm suy ngẫm, là Lý Minh Hưởng chiều quá rồi sao, vậy có nên tuyển rể mới không nhỉ?

"Ôi chao thiếu gia, sao hôm nay môi người đỏ thế?"

Kim Đông Anh đang ăn suýt thì phụt hết cơm ra, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, "Không phải chuyện của nàng!" Còn mất tự nhiên đưa tay lên che miệng.

"Phải phải, chuyện thiếu gia bị công tử phi lễ, tôi không thể xen vào."

Kim Đông Anh cứng họng không nói lại được, đành phải cúi đầu làm ngơ tiếp tục dùng cơm.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Kim Đông Anh một thân căng tràn sức sống rời khỏi phòng. Ban sáng không biết là chén thuốc bắc lấy từ đâu ra, phải rất lâu rồi Kim Đông Anh mới lại được uống thuốc. Bệnh tim của anh là bẩm sinh, ngày nhỏ mẫu thân luôn cố gắng dành tiền để mua thuốc, cho nên tiểu tử họ Kim lúc nào cũng trong thể trạng tốt nhất. Về sau nhị phu nhân qua đời vì bệnh nặng, Kim Đông Anh lọt vào mắt đại phu nhân, thiếu gia nhưng sống chẳng khác nào một nha lại, chỉ bởi vì mẹ anh là vợ lẽ. Kiếm được bao nhiêu đều đem mua đồ ăn áo mặc chăm bẵm Lý Đông Hách còn nhỏ chưa hiểu chuyện, vất vả qua vài năm Lý Đông Hách đã có thể giúp đỡ anh, nhưng Kim Đông Anh vẫn là cứng đầu không cho nó làm việc nặng nhọc.

"Tiểu Hách kể mỗi tháng huynh đều cho đệ ấy một vài đồng, đệ ấy không mua kẹo hồ lô mà để dành suốt vài tháng để mua một gói thuốc bắc cho huynh."

Kim Đông Anh nhớ lại liền nhăn mặt, "Ta đã bảo là không cần, nhưng đệ ấy càng bướng bỉnh. Không biết là giống ai nữa."

Trịnh Tại Hiền cười cười, "Huynh thực sự không biết? Sao huynh lại đáng yêu vậy chứ."

Kim Đông Anh ngoảnh mặt đi, lộ ra vành tai đỏ lựng.

"Nào, uống thuốc."

Trịnh Tại Hiền lại muốn mớm thuốc cho anh, Kim Đông Anh khổ não, cũng không phải tay anh bị què, nằm ngủ một giấc sớm đã lấy lại khí thế, làm sao có thể để người ta mãi đút cho mình. Đấng nam nhi đích thực không làm chuyện đó.

"Tại Hiền, ta có thể tự mình."

"Ta đang chăm phu nhân."

Thôi được rồi, dù là đấng nam nhi cũng không có biện pháp với kẻ mặt dày. Không thèm cùng họ Trịnh đôi co nữa, đành phải thuận theo uống một thìa thuốc. Đầu lưỡi vừa cảm nhận được vị thuốc vẻ mặt liền biến thành nhăn nhó khó coi, quả nhiên là lâu ngày không uống, đắng vô cùng. Vất vả nín thở mà nuốt vào ngụm thuốc đắng, Kim Đông Anh trực tiếp cự tuyệt thìa thứ hai, lắc lắc đầu nhất định không há miệng.

"Đông Anh huynh, ngoan một chút."

Trịnh Tại Hiền vẫn kiên nhẫn kê thìa bên miệng anh, Kim Đông Anh lại càng lùi về sau, mắt đối mắt cùng cậu đấu trí. Giống như thỏ con đang cụp tai vì ủy khuất vậy. Trịnh Tại Hiền nhìn anh một lát, rồi kê chén thuốc lên miệng một ngụm uống cạn, vươn tới túm lấy gáy Kim Đông Anh, môi chạm môi đẩy toàn bộ thuốc vào khoang miệng người kia.

Kim Đông Anh trợn tròn mắt, não bộ đình công, một vài giọt thuốc chảy khỏi khóe miệng, biến mất sau lớp y phục mỏng. Kì diệu là vị đắng cũng biến mất không thấy đâu. Quấn quít một hồi rốt cuộc uống hết thuốc, trước khi tách ra Trịnh Tại Hiền còn tham lam cắn cắn môi dưới người ta hai cái, mới hài lòng buông tha cho Kim Đông Anh hô hấp. Kim Đông Anh cúi đầu khó nhọc hít thở, không có để ý ánh mắt tối đi vài phần của Trịnh Tại Hiền. 

Uy, nhớ đến là cả người tự nhiên mềm nhũn, suýt thì đánh đổ đĩa bánh bao trên tay. Kim Đông Anh vỗ má, phải tập trung buôn bán thôi.

Xem ra Lý Đông Hách có gan đi cũng có gan về, lá gan dường như ngày càng lớn, hết nửa buổi sáng Lý Đông Hách mới ôm một túi bánh tung tăng nhảy chân sáo rời khỏi Trịnh gia, một đường về hàng bánh bao không hề tắt nụ cười. Da lúa mạch của thiếu niên dưới ánh nắng ửng hồng, thể chất Lý Đông Hách vốn dễ đổ mồ hồi, lúc Kim Đông Anh còn đang nhào bột bánh bên trong bếp thì trông thấy một chú gấu nâu cả khuôn mặt tắm trong mồ hôi ôm theo túi mật hí hửng vén rèm tiến vào.

Bộ dạng này của Lý Đông Hách anh đã sớm quen, còn thuộc luôn cả lộ trình một ngày của nó. Sáng sớm gà còn chưa gáy đã mang tâm tình như đi gặp tình nhân đi tìm Lý Minh Hưởng, chơi chán ở Trịnh gia sẽ ôm bánh kẹo lạ về chia một phần cho Kim Đông Anh, phần còn lại san sẻ với huynh đệ tình thân La Tại Dân, hai đứa nhóc cùng đánh chén ở bên bờ sông. Sau đó gần đến giữa trưa thì mang một thân xiêm y đắt đỏ ướt nhẹp trở về, không phải tắm sông thì cũng là duỗi chân nghịch nước đến hăng hái đi.

Kim Đông Anh hết nói nổi, trước khi gặp được Lý Minh Hưởng tiểu đệ nhà anh rất nghe lời, không ngại nắng gió ôm mẹt bánh bao đi rao, dáng vẻ khả ái dụ được rất nhiều người, cho nên Kim Đông Anh không tiếc tiền đãi Lý Đông Hách đồ ăn ngon. Kim Đông Anh nhớ rõ dáng vẻ cảm kích đến rưng rưng của Lý Đông Hách, còn hùng hồn bảo rằng sẽ không để ca nó phải vất vả.

Tất cả đều là giả dối. Về sau tên nhóc này có đại gia chống lưng, cao cao tại thượng phất tay bảo Kim Đông Anh không cần cực nhọc bán bánh nữa, sau này cứ để nó lo. Bỏ hẳn công việc chạy vặt ở hàng bánh, mỗi ngày đều đến ở cùng một chỗ với Lý Minh Hưởng, được nuôi đến hai má phúng phính trông là đáng yêu, vừa dễ nhìn vừa xinh xắn, có lẽ vì thế mà Lý Minh Hưởng giữ mãi không chịu thả người về. Đương nhiên, Lý Đông Hách sẽ lấy điều này làm cớ để trốn việc, một tay đổ hết tội lội lên đầu đại gia nhà nó là Lý Minh Hưởng, y một chút cũng không biết mình bị bảo bối xỏ mũi, vẫn đang bận tơ tưởng đến cặp má nộn nộn mềm mềm của Lý Đông Hách.

"Ca chỉ biết chê đệ, không có đệ rõ ràng vẫn bán được mà." Lý Đông Hách chính là một tiểu quỷ thích lấy lý do, nhất quyết phải dẩu môi cãi lại cho bằng được, "Cái mặt này của ca cũng có thể kiếm được tiền đó."

Kim Đông Anh nhéo nhéo tai nó, không thèm chấp, "Đệ nói đủ chưa, nhóc lười."

"Mới không phải nhóc lười!"

"Chiều nay lại qua?" Kim Đông Anh cố gắng bâng quơ nhất có thể, lại rất không tự nhiên mà ho khan hai tiếng.

Lý Đông Hách chỉ có mấy chuyện này là rất tinh ý, nheo mắt đầy nguy hiểm, chưa gì mà Kim Đông Anh đã thấy hối hận. Biết vậy ngay từ đầu đã không mang thêm cho nó một bộ y phục, để nắng trưa tự hong khô đi.

"Làm sao, ca qua?"

Kim Đông Anh sờ sờ mũi, "Không có."

Lý Đông Hách một phát liền đánh trúng điểm yếu, "Hiền huynh kể với đệ rồi."

"Th-thật hả?" Kim Đông Anh lắp bắp, sau đó trông thấy vẻ mặt đắc ý của Lý Đông Hách, mới biết là mình mắc bẫy rồi.

"Quả nhiên quả nhiên, chuyện lớn thế này mà ca lại giấu đệ, ca có còn coi đệ là tiểu đệ không đó?"

Kim Đông Anh bị chọc trúng tim đen đâm ra giận dỗi vô cớ, bước chân cũng nhanh hơn, bỏ lại Lý Đông Hách ôm lấy xiêm y ướt nhèm rỏ nước của bản thân lật đật chạy theo sau. Ban trưa nắng to trời oi, huynh đệ Lý Kim hấp thụ nhiệt đến độ da dẻ hồng hào trơn mịn, tiếng cười giòn tan vang khắp chốn trên đường về Kim gia.

Kim Đông Anh lăn đến mấy vòng cũng không thể chợp mắt ngủ trưa, khác với Lý Đông Hách căng da bụng chùng da mắt, hoạt động ban sáng đã sớm tước hết sức lực của nó, ngủ khò một giấc để nạp năng lượng.

Cả buổi hôm nay vẫn chưa một lần bị đại phu nhân làm khó, đến cả Hiểu Mân cũng có chút kinh ngạc nói không nên lời. Sau đó như là có bóng đèn trong đầu chập chờn sáng, Hiểu Mân tỏ vẻ hiểu biết, ban đầu định đến lấy đồ đi giặt lại thành ra cùng Kim Đông Anh mãi không vào giấc ngồi bát quái.

Còn không phải là vì Trịnh công tử đi, ngày hôm qua đã dọa cho đại phu nhân một phen lớn, cho nên bà ta đã biết điều mà không dám động tay động chân với ngài nữa. Nếu không phải thì vẫn còn một khả năng nữa, chính là đại phu nhân chứng kiến chuyện hôm qua liền có suy tính sâu xa, hiện tại có vẻ chưa phải là thời cơ thích hợp.

Hiểu Mân bắt chước thám tử trong mấy cuốn sách phương Tây Lý Đông Hách được cho đem về không đọc, suy luận đủ hướng đủ chiều đến là hăng say.

"Nàng lại nghĩ nhiều rồi, chuyện này làm sao lại liên quan đến Tại Hiền chứ?"

Hiểu Mân đột nhiên cười đến là tinh quái, Kim Đông Anh còn chưa kịp ngẫm lại xem mình rốt cuộc là nói sai chỗ nào thì nàng đã khúc khích lên tiếng, "Thành Dư Châu này chẳng mấy ai gọi thẳng tên Trịnh công tử đâu."

"..." Hết Tiểu Hách rồi lại đến nàng muốn ngồi lên đầu ta à?

Kim Đông Anh nhận ra bản thân luôn yếu thế trước ba từ Trịnh Tại Hiền, dù cho có là từ miệng ai nói ra đi chăng nữa. Cảm giác khí lực trong nháy mắt bị rút cạn, đầu óc cũng trở nên trì trệ, tay chân thì luống cuống, hoàn toàn không làm được việc gì nên hồn hết. Kim Đông Anh thắc mắc sờ trán, không phải là bị bệnh đấy chứ?

Trịnh Tại Hiền mong ngóng cả một buổi cũng đợi được người tới, dù là có hơi muộn một chút, nhưng trông anh mặc xiêm y mình tặng, tâm trạng giống như một bước lên tiên.

Kim Đông Anh mặc xiêm y vừa mới lại cầu kì, thật lâu rồi chưa từng thử qua nên phải mất một lúc mới tròng vào đúng cách, còn phải nghe Lý Đông Hách ngái ngủ bên cạnh lải nhải, Kim Đông Anh hận không thể đánh một cái cho nó tiếp tục ngủ. Mặc đồ mới không thể để người trong Kim gia trông thấy, vì chắc chắn sẽ lọt đến tai đại phu nhân, khi ấy thực sự là muốn yên ổn cũng khó.

Kim Đông Anh kéo theo Lý Đông Hách rời khỏi Kim gia bằng cửa sau, vải vóc mới mẻ sạch sẽ cảm thấy có chút không quen. Lần cuối cùng được diện xiêm y có lẽ là từ rất nhiều năm về trước, tuy vất vả nhưng mỗi lần Tết đến mẹ đều mua cho hai huynh đệ xiêm y mới toanh, những ngày ấy dạo chơi khắp mấy gian hàng đỏ rực vô cùng cao hứng, vạt áo dài rực rỡ tung bay.

"Huynh đẹp lắm, sau này mỗi ngày ta đều tặng huynh một bộ."

Lúc Kim Đông Anh đẩy cửa vào phòng Trịnh Tại Hiền cậu đang cùng một lão phu bàn chuyện, trông thấy anh cũng chẳng ngần ngại khen một câu. Kim Đông Anh hơi xấu hổ, tần ngần đứng tại cửa phòng không biết có nên vào hay không.

"Huynh lại ghế ngồi đi, ta sắp xong rồi."

Kim Đông Anh không rõ họ đang nói cái gì, chỉ thấy Trịnh Tại Hiền phất tay một cái, sau đó đôi bên bắt tay nhau rất vui vẻ. Bồn chồn xoa xoa bàn tay, phòng Trịnh Tại Hiền không có rộng hơn phòng anh là bao, dù gì cũng chỉ một người ở, vả lại cậu chẳng trông giống hạng công tử bột thích tiêu xài hoang phí, gian phòng vừa ngăn nắp vừa tản mát hương vị thanh tao, ngồi yên một chỗ lại chẳng hề bí bách chút nào.

Chỗ ngồi bên cạnh lún xuống một chút, Kim Đông Anh giờ mới để ý Trịnh Tại Hiền đã sớm xong chuyện của mình. Loại ghế nhồi bông bọc bằng da thú này là hàng phương Tây, bởi vì chất lượng rất tốt vừa mềm mại lại cực hạn thoải mái nên vô cùng đắt đỏ, thành Dư Châu cũng hiếm thấy ai dám chi tiền mua một cái về hưởng thụ. Kim Đông Anh vẫn có chút lâng lâng, không ngờ có ngày mình lại được thử qua thứ tốt thế này, chẳng lẽ may mắn cả đời đều dùng hết vào lúc này rồi, khi không lại được đại gia để mắt đến, ôi chao.

"Huynh thích sao, vậy sau này ta bồi huynh uống thuốc đều ngồi đây nhé?"

Kim Đông Anh sớm đã quen với tương tác đột ngột ở khoảng cách gần của đối phương, giống như hiện tại, Trịnh Tại Hiền ngồi sát đến độ vai họ cứ mãi đụng vào nhau, hơi nóng như có như không vương vấn nơi vành tai, bị thổi khí đến đỏ ửng.

"Không cần phiền như thế, ta có thể tự uống mà."

Dù thế nào cũng chẳng thể thích ứng kịp, chuyện người kia thân mật dùng miệng uy anh uống thuốc, lại còn ân cần giúp anh lau miệng, mới chỉ là chuyện cách đây vài canh giờ, đối với một Kim Đông Anh kinh nghiệm yêu đương trắng tinh như tờ giấy mà nói, thì giống như có tia sét chạy dọc từ sống lưng đánh thẳng lên não bộ, khiến cả người tê rần vậy. Sống hơn hai mươi mấy năm trên đời Kim Đông Anh mới phát hiện ra bản thân thực dễ xấu hổ.

"Nào, há miệng."

Trịnh Tại Hiền thuộc phái hành động, trước nay thẳng thắn chính trực sớm được lòng tin nhiều người, dĩ nhiên là Kim Đông Anh cũng không ngoại lệ. Chỉ là anh cảm thấy hình như có chút không quen, đại đa số tiếp xúc giữa bọn họ đều là da thịt thân cận, nhiệt độ không phải của bản thân bao bọc lấy bản thân, lần nào cũng mang đến cho anh loại ảo giác kiểu như hai người thực sự là đôi phu phu đã thành thân nhiều năm rồi.

Đối với hành động của Trịnh Tại Hiền anh sẽ không nghi thần nghi quỷ, nhưng mà vẫn có chút do dự, dù cuối cùng vì không muốn làm phật lòng người kia nên đều thuận theo. Trịnh Tại Hiền đối anh như nâng trứng hứng hoa, là tiểu đệ nhỏ hơn một tuổi lại ôm anh trong lòng một mực bảo hộ, bởi vì thế Kim Đông Anh làm sao dám làm cậu không vui được.

Kim Đông Anh nhắm mắt cũng thấy được điểm kì quái, nhiều năm liền một thân một mình làm lụng vất vả nuôi Lý Đông Hách ăn mặc một tiếng cũng chẳng hề kêu than, từ khi Trịnh Tại Hiền xuất hiện thì bản thân dần phụ thuộc vào đối phương, để Trịnh Tại Hiền xen vào ngày càng nhiều sự kiện trong cuộc đời. Không phải là chưa từng nghĩ đến hướng kia, bởi vì Trịnh Tại Hiền đã đôi lần thực lòng bày tỏ yêu mến đến anh, chỉ là đối với phương diện ái tình Kim Đông Anh như cá mắc cạn vậy.

"Nam nhân với nam nhân, Hiền ... không nghĩ rằng không thể sao?"

"Vậy huynh cho rằng chuyện của Tiêu Hách và Minh Hưởng là không thể?"

Kim Đông Anh bị bắt thóp hai bàn tay xoắn xuýt cả lên, càng nói càng nhỏ, chẳng có chút chính kiến nào, "Không phải thế ..."

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, má lúm lún vào thật sâu, tâm trạng cực kì tốt, "Thế thì tốt."

Đạo đức đúng đắn Kim Đông Anh được dạy là nam nhân cùng nữ nhân môn đăng hộ đối thành thân một đời ở bên nhau, sinh con nối dõi một nhà sum vầy. Chuyện nam nhân cùng nhau ở một chỗ không phải là không thể tiếp nhận nổi, chỉ là quá mới mẻ, Trịnh Tại Hiền lại thích đánh nhanh thắng nhanh ra tay thần tốc, Kim Đông Anh bị xoay vòng đến chóng cả mặt, mỗi lần cùng Trịnh Tại Hiền đụng chạm tay chân là một lần não bộ tiến nhập trạng thái lâng lâng bay bổng.

Nếu không phải gặp Trịnh Tại Hiền rồi được cậu kiên trì theo đuổi, Kim Đông Anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ giữa Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng là kiểu quan hệ tình nhân. Dù hai tiểu đệ chưa từng thành thật, nhưng lộ liễu như vậy không phải nhìn vào liền biết sao.

Kim Đông Anh không phải kiểu người thích suy diễn quá nhiều, đặc biệt là với vấn đề bản thân mù tịt không chút kinh nghiệm, vậy nên chưa giải đáp được lòng mình anh đã vội đổi chủ đề, vì thực sự nghĩ mãi không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro