8.

Rối rắm lăn lộn một hồi mặt trời đã sớm ẩn mất, không còn nhiều thời gian cho anh chuẩn bị, Kim Đông Anh đành phải gạt bỏ lo lắng của bản thân qua một bên để chuyên tâm tập hát. Anh diễn hai tiết mục đầu và cuối, dưới hàng ghế đầu có đầy đủ ba người kia, Kim Đông Anh cố gắng trang điểm thật đậm, đồng thời rũ mắt suốt cả quá trình biểu diễn không dám nhìn thẳng.

Lúc Kim Đông Anh hoàn thành tiết mục đầu tiên chỉ dám cúi chào qua loa rồi biến mất sau cánh gà, Trịnh Tại Hiền liền ngoắc ngoắc ông chủ Mạnh lại hỏi han.

"Hiền gia muốn hỏi người vừa mới rời sân khấu sao, tên hắn là Thố Tử, hát hay lắm, chỉ là có chút vấn đề sức khỏe, nếu ngài muốn hắn ta biểu diễn e là không đơn giản, mong ngài thứ lỗi." Ông chủ Mạnh biểu hiện rất câu nệ, nhưng cũng có chút lo lắng vị thiếu tướng này trông thấy Thố Tử vừa mắt liền ép buộc hắn hát nguyên một ngày, chỉ sợ chưa ca được ba bài đã ngã lăn ra sàn ngất xỉu.

Trịnh Tại Hiền nhướn mày, quay đầu hướng tới Tử Tiêu đứng ở cạnh bên. Tử Tiêu mở sổ tay ra xem một lát, rồi gập sổ lại lên tiếng, "Không nhầm đâu, ba năm trước lấy cái tên Thố Tử, không rõ nguyên nhân vì sao."

Trịnh Tại Hiền lơ đãng gật gù, thì ra gọi là con thỏ sao.

(Thố Tử = con thỏ)

Kim Đông Anh trở lại sân khấu vào tiết mục cuối cùng, vẫn là cúi đầu mà ca hát, cho dù anh vốn hát rất hay. Lý Đông Hách ở bên dưới không kìm được xúc động liên tục hét gọi tên anh, Kim Đông Anh chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như không phải đang gọi mình. Mười tiết mục rất nhanh hoàn thành, các diễn viên cùng nhau bước ra cúi chào trước tràng pháo tay giòn giã, thế nhưng không trông thấy Kim Đông Anh đâu. Ở phía sau cánh gà, anh đang vội vàng dặn dò với ông chủ Mạnh rằng mình phải đi vắng vài hôm, nếu có ai tìm đến chỉ cần bảo là không có người. Sau đó hấp tấp thu gom một vài vật dụng có ích bỏ vào túi vải, gấp gáp như vậy tuy là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tim, nhưng mà hiện tại trốn đi mới là điểm trọng yếu.

Anh tìm đến quán bún nhà tiểu tử Lý Thái Dung là hảo hảo đồng đội, Lý Thái Dung dù không hiểu mô tê gì sất nhưng vẫn rộng cửa mời anh vào trong. Kim Đông Anh cảm thấy an toàn rồi mới dựa vào tường hít thở một hồi để bình ổn nhịp tim, đêm nay coi như lánh nạn thành công.

Kim Đông Anh quả nhiên đoán đúng, vừa vặn lúc anh rời khỏi gánh hát thì Trịnh Tại Hiền tìm đến ông chủ Mạnh hỏi người, ông thể theo lời nói nhanh như gió của Thố Tử vừa nãy mà lắc đầu nói người ta có việc rời đi rồi. Trịnh Tại Hiền tặc lưỡi, vỗ vai lão ta.

"Sau này để ý một chút." Thỏ con ngay trước mắt ông còn để chạy mất.

Ông chủ Mạnh nửa hiểu nửa không, lại chẳng dám làm chủ tử phật lòng, gật đầu như gà mổ thóc. Lý Đông Hách biết ca mình lại chạy trốn thì than vãn thở dài, lôi kéo Lý Minh Hưởng ngày mai cùng nó đi tìm ca.

"Rồi tự nhiên chạy sang đây làm bưng bê cho ta, ngươi rất rảnh?" Lý Thái Dung một tay đảo nồi nước dùng, tay còn lại chống hông nói vọng ra bên ngoài.

Vừa lúc Kim Đông Anh trở vào bếp với mảnh khăn ố vàng trên tay, hẳn là đã lau dọn bàn ghế xong xuôi rồi.

"Còn không phải ta thấy huynh một mình cực nhọc, lòng tốt này huynh không nhận?" Kim Đông Anh nói dối không chớp mắt.

Lý Thái Dung dù có nhìn kiểu gì cũng đoán không ra mục đích của Kim Đông Anh, từ lúc kết thân đã không rõ lai lịch người này, cho nên dù đôi bên coi nhau như huynh đệ thân thiết, có một số chuyện về Kim Đông Anh thực sự rất bí ẩn. Tỷ như việc Kim Đông Anh loáng thoáng nghe thấy có vị quan lớn nào đó đến thăm thành Thanh Châu liền nhăn mặt nhất quyết hỏi cho bằng được, một khi đã biết địa vị của người nọ sẽ âm thầm thở phào. Đương nhiên, Lý Thái Dung còn không biết cái tên cũ của Kim Đông Anh, thì anh còn giấu người ta nhiều chuyện lắm.

Kim Đông Anh ngẩng đầu lên nhìn đến Lý Thái Dung đang loay hoay xếp chồng mấy chén sứ lên nhau, đôi lúc anh cảm thấy hơi có lỗi với người huynh đệ tốt này.

Vừa hay đến giờ mở hàng, Kim Đông Anh cầm tập giấy ghi trở ra, dù gì cũng từng buôn bán, chút chuyện này làm một lát liền thành thục tựa như thói quen. Chỉ là, đoán không được lúc đi ra lại đụng mặt Lý Đông Hách hớn hở vén rèm cửa tiến vào, phía sau còn có Lý Minh Hưởng cước bộ chậm rãi, Kim Đông Anh cầm tập giấy che mặt, định quay lưng trở lại bếp.

Phía sau vang lên tiếng gọi lanh lảnh, "Ca!"

Vì không thể để người khác thấy anh cùng hai vị nhà họ Trịnh trò chuyện, Kim Đông Anh miễn cưỡng dắt người lên trên lầu là chỗ ở của Lý Thái Dung. Lý Thái Dung nhìn đến người kia tất bật tiếp khách trực tiếp bỏ bê công việc bồi bàn dù còn chưa bắt đầu, biểu tình như muốn nói ngươi đến đây rốt cuộc làm gì, tuy vậy vẫn giúp Kim Đông Anh nấu hai tô bún bưng lên cho khách.

"Đệ dạo nay thế nào rồi?" Kim Đông Anh xoay xoay ly nước trong tay, hơi mất tự nhiên uống một ngụm.

"Còn có thể thế nào, thời gian đầu mỗi ngày đều khóc, hết khóc thì được người ta nuôi cho tròn." Lý Đông Hách gặp được ca mình lại bắt đầu nhiều chuyện, ngày còn ở Dư Châu chỉ có Hiểu Mân chịu nghe nó tám nhảm, Lý Minh Hưởng thấy nó chuẩn bị mở miệng lải nhải thì lao tới dùng môi bịt miệng, hôn đến khi không còn chút sức lực mới thôi.

"Lý công tử vất vả rồi." Kim Đông Anh hơn ai hết hiểu rõ tính cách này của tiểu đệ, sâu sắc cảm nhận nỗi khổ không thể nói thành lời của Lý Minh Hưởng.

"Ca đi ba năm liền khách khí như vậy sao, ngày trước còn gọi Minh Hưởng đệ đệ với Tại Hiền ngọt sớt kia mà." Lý Đông Hách chớp ngay thời cơ trêu chọc.

"Không phải phép, đệ hiểu không?"

"Không hiểu, ca bây giờ còn tuân thủ phép tắc?"

"Uy uy tên nhóc này suốt ngày trêu chọc ta." Kim Đông Anh xua xua tay, bàn tay xấu xa vươn đến mái tóc bồng bềnh của Lý Đông Hách sờ loạn.

"Mà ca quen chủ quán này nha?"

"Làm sao, đệ lại có ý đồ gì?" Kim Đông Anh sống với Lý Đông Hách lâu như vậy, nhìn một cái liền nhận ra tiểu tử này là đang có tâm tư không đứng đắn.

"Hì hì, ngon như vậy, hôm nào đến ăn ké vài miếng."

"Đệ thế mà không có tiền ăn nha?" Kim Đông Anh có hơi bất ngờ, Lý Minh Hưởng thế nhưng lại không chiều Tiểu Hách? Anh nhớ rõ ngày trước bản thân chưa từng thấy qua ai được nuông chiều quá mức đến sinh hư như tiểu đệ nhà mình đâu.

"Là Hưởng không cho đệ cầm tiền, bảo thích cái gì sẽ mua cho đệ."

Kim Đông Anh hết nhìn Lý Đông Hách lại đảo mắt về phía Lý Minh Hưởng một hồi lâu, sau đó mới từ tốn lên tiếng.

"Hai đứa thành thân chưa?" Mấy năm nay bệnh tim càng xấu đi, cho nên không thể đi bát quái quá nhiều, vả lại Thanh Châu rất xa Dư Châu, có muốn nghe ngóng tin tức cũng rất khó.

"Được một năm rồi, Đông Anh huynh." Lý Đông Hách nhăn mặt không ý kiến, vì vậy Lý Minh Hưởng thay nó trả lời.

Kim Đông Anh ho khan hai tiếng không tự nhiên, đột nhiên cảm thấy có chút hít thở không thông, vì thế đành đuổi người trở về.

"Này, khi về đừng có nhiều chuyện với Trịnh công tử, với lại bên ngoài đừng gọi tên cũ của ta, gọi là Thố Tử, nhớ chưa." Kim Đông Anh nhéo nhéo bầu má mềm mại của Lý Đông Hách dặn dò, Lý Minh Hưởng khôn khéo như vậy có lẽ cũng sẽ nghe hiểu thôi.

"Hưởng nhanh chân nào, ta phải về báo với Hiền huynh càng nhanh càng tốt." Lý Đông Hách ấy thế mà chẳng thèm bỏ lời ca mình vào tai, nắm tay Lý Minh Hưởng tung tăng ríu rít, cũng không có để ý mấy ánh mắt đầy ý vị của dân tình.

"Em đúng là không tha cho huynh ấy nhỉ?" Lý Minh Hưởng cười khẽ, ân cần đưa tay giúp phu nhân nhà mình chỉnh lại lọn tóc vểnh lên. Y quả thực hiểu được ẩn ý trong lời Kim Đông Anh, nhưng y lại chẳng có biện pháp cự tuyệt tiểu bảo bối.

"Ca trốn hơn ba năm rồi, Hiền huynh nhất định là nhớ muốn chết."

Kim Đông Anh còn không rõ Lý Đông Hách là người thế nào sao, vừa nãy chưa rời khỏi quán đã cười rất xấu xa, động tác cũng trở nên gấp gáp, chắc chắn là muốn làm phản ca nhà nó rồi. Thế là anh lại gói đồ chào tạm biệt Lý Thái Dung trở về gánh hát, Lý Thái Dung nguyên một buổi sáng bị người kia xoay vòng vòng chóng cả mặt, thở dài không muốn nêu ý kiến.

Kim Đông Anh lén lút trở lại, vừa mở cửa đã trông thấy Trịnh Tại Hiền quay lưng xem xét đồ đạc trong phòng, kinh ngạc đến cả người cứng đờ, không nói nên lời cũng chẳng thể di chuyển. Trịnh Tại Hiền nghe động quay người, không ngờ thỏ con thế mà lại tự chui đầu vào bẫy, cậu không nhịn được mỉm cười đắc ý, bước hai bước đã đứng trước mặt anh.

"Là ta không phép tắc xâm nhập phòng ngươi, Thố Tử, hay thỏ con nhỉ. À không, phải là."

Trịnh Tại Hiền cúi người, phả khí nóng vào tai Kim Đông Anh.

"Đông Anh huynh?"

Kim Đông Anh giật nảy mình, nhận ra, Trịnh Tại Hiền nhận ra anh! Anh giơ chân lại định bỏ chạy, Trịnh Tại Hiền nhanh hơn một bước kéo lấy anh ôm vào lòng rồi siết thật chặt, gục đầu lên vai Kim Đạo Anh thì thầm, "Đông Anh còn muốn trốn đi đâu, ta nhớ huynh đến phát điên rồi này."

"Trịnh, Trịnh công tử ... Không thể ..."

"Nhớ ra ta rồi sao, vậy có nhớ ta từng nói gì với huynh không?" Giọng nam nhân gần sát bên tai, từng chữ từng chữ phun ra thật chậm rãi tựa như muốn người trước mặt khắc ghi trong lòng.

"Trịnh công tử, mau, mau buông, tôi với ngài cách xa lắm ..."

Trịnh Tại Hiền không muốn nghe người kia tự hạ thấp mình thêm nữa, đỡ gáy Kim Đông Anh rồi cúi người ngậm lấy môi, hai tay Kim Đông Anh bị một tay người kia giữ chặt, sức anh thoát không nổi gọng kìm của đối phương, chỉ đành đứng yên mặc Trịnh Tại Hiền làm chuyện xấu. Không phải hai người chưa từng thân mật thế này, nhưng bị hôn một hồi Kim Đông Anh mới nhận ra có điểm kì lạ, ba năm trước Trịnh Tại Hiền rõ ràng là dịu dàng hơn, cũng hôn rất ân cần tỉ mỉ, Kim Đông Anh tuy ngượng ngùng nhưng chung quy lại khá thoải mái. Hiện tại, cũng không thể nói là không ôn nhu, nhưng mà cảm giác rất lạ, Trịnh Tại Hiền tiến công thần tốc, Kim Đông Anh mơ màng hé miệng, giống như một lời mời gọi, Trịnh Tại Hiền không chần chừ đưa lưỡi tiến vào khai phá, cùng cái lưỡi ướt át run rẩy của Kim Đông Anh quấn quít thật lâu.

Kim Đông Anh thực sự bị hôn đến cả người mềm nhũn, một lần liền hút cạn toàn bộ khí lực, anh chẳng thể đứng vững nếu không có cánh tay rắn rỏi của Trịnh Tại Hiền quấn quanh eo. Môi sưng tấy bóng nước bọt cùng khuôn mặt đỏ ửng, hình ảnh của bản thân phản chiếu bên trong đôi mắt Trịnh Tại Hiền, đến Kim Đông Anh cũng bị chính mình dọa sợ thất kinh.

"Tại Hiền ..." Mơ hồ theo bản năng gọi tên người kia, bắt đầu từ rất lâu rồi bên trong Kim Đông Anh dần hình thành loại thói quen này. Bất kể là ở trong tình huống nào, nếu trái tim cảm thấy bất an thì cổ họng sẽ mềm mại phát ra hai tiếng 'Tại Hiền', hai từ này sớm đã ở đại não bám rễ không chịu rời. Vài lần còn gặp được Trịnh Tại Hiền trong giấc mơ, Kim Đông Anh không thể phủ nhận, bản thân đã sớm cho phép chính mình quyền được dựa dẫm vào người kia, chỉ là quá mức cứng đầu không muốn thừa nhận mà thôi.

Trịnh Tại Hiền nghe một tiếng này nháy mắt liền vui vẻ, đuôi mắt cong cong đầy ý cười, bàn tay hơi thô đưa lên chạm nhẹ môi Kim Đông Anh, mới nhận ra bản thân vừa rồi có chút gấp gáp.

"Có đau không?"

Kim Đông Anh từ trong mộng mị hoàn hồn, cái chạm  trên môi khiến anh giật nảy mình. Rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng Trịnh Tại Hiền.

"Không đau."

Trịnh Tại Hiền đưa tay nâng cằm Kim Đông Anh, buộc anh cùng mình đối mặt. Ở khoảng cách gần thế này, đôi bên có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương, cùng cảm tình mãnh liệt trào dâng nơi đáy mắt.

"Thực sự không đau?"

Kim Đông Anh liếm môi một vòng, rèm mi cong cong khẽ run rẩy, "Đau."

Trịnh Tại Hiền phì cười, xoa xoa cặp má không có chút thịt nào của Kim Đông Anh, "So với ngày trước gầy hơn." Lại thấy Kim Đông Anh quay đầu che miệng ho vài cái, "Sức khỏe cũng không tốt."

"Tôi ổn mà."

"Lại còn muốn lừa ta, huynh thế nào ta còn không rõ?"

Trịnh Tại Hiền sốt sắng nhìn Kim Đông Anh đột ngột tóm lấy ngực áo dữ dội ho khan, chỉ có thể đau lòng giúp anh vỗ lưng, một lúc sau Kim Đông Anh mới có thể ngừng lại. Phải mất thêm chút thời gian để anh trấn tĩnh, Kim Đông Anh dùng tay áo tùy tiện lau miệng rồi mới lên tiếng, "Một lát sẽ bình thường trở lại, ngài không cần lo cho tôi đâu."

Hiện tại Trịnh Tại Hiền không có tâm tình để ý cách xưng hô, về sau sửa lại cũng chưa muộn. Cậu cương quyết tóm lấy cổ tay nhỏ xíu của Kim Đông Anh kéo đi, "Theo ta về Trịnh gia."

Kim Đông Anh một mực phản kháng, "Không đi."

Trịnh Tại Hiền xoay người, hai giây sau Kim Đông Anh đã nằm gọn trên cánh tay hữu lực, cậu vững vàng sải bước rời khỏi gánh hát. Lúc này Kim Đông Anh chỉ biết xấu hổ giấu mặt vào khuôn ngực người kia, nhỏ giọng lầm bầm trong cổ họng, "Ngang ngược."

Trịnh Tại Hiền bật cười, bàn tay xấu xa tại eo thon của đối phương nhéo một cái coi như trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro