Day 7: Ma túy
Day 7: Ma tuý
~
Ma tuý, một chất kích thích chính quy bị cấm. Đúng, nó bị cấm, vì quá nguy hiểm. Nhưng phải nói, nguồn lợi do ma tuý đem lại quá to lớn khiến biết bao nhiêu người dù biết là sai trái nhưng vẫn đâm đầu vào.
Ma tuý huỷ hoại cuộc đời của một con người chỉ bằng một cái chích hay một cái ngửi nhẹ nhàng. Nó là con quỷ dữ màu trắng, một thức vật phẩm đáng nguyền rủa do con người tạo ra.
Jung Jaehyun nằm trong tổ phòng chống ma tuý, cậu căm ghét tất cả những người sử dụng con ác quỷ màu trắng này để kiếm tiền. Công việc của cậu ngay lúc này là giả dạng một người thường thâm nhập vào một quán bar loạn lạc để bắt sạch những người đang chơi đùa với thứ chất gây nghiện kia và bắt kẻ bán chúng nếu có thể.
Thứ âm nhạc đinh tai của quán bar không phải sở thích của Jaehyun, nó khiến cậu nhăn mày. Ngồi vào một góc, chả mấy khó khăn để nhìn thấy đám người đang hứng khởi nhảy múa điên cuồng và tin cậu được, 100% là đang phê.
Jaehyun không có quá nhiều kiên nhẫn để nhìn bọn họ, cậu ấn vào điện thoại ra hiệu cho đồng nghiệp vào bắt người. Ngay lập tức, cửa quán bar bật mở với rất nhiều cảnh sát bắt đầu vây kín nơi nay, bắt lấy cái đám ô hợp ngứa mắt kia và Jaehyun tự hào vì vừa hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ của mình.
Nhưng mà hình như cậu để lọt bẫy một con chuột, một con chuột xinh đẹp khá quen thuộc. Lách người qua mấy vị đồng nghiệp cảnh sát, cậu đi ra khỏi quán bar từ cửa sau, đi tới một ngã rẽ khó thấy. Quả nhiên, Kim Doyoung, một tên buôn bán ma tuý lành nghề.
"Cảnh sát Jung, xin chào."- anh ta mỉm cười, dơ cánh tay lên chào hỏi vị cảnh sát với một tư thế hiên ngang như bản thân chẳng hề phạm tội.
Jung Jaehyun tóm lấy tay anh tay, ghì chặt nó lên tường rồi bao vây miệng anh bởi một nụ hôn quen thuộc. Thật nực cười, Jung Jaehyun nói ghét mấy tay buôn bán chất cấm, lại đi yêu Kim Doyoung.
Kim Doyoung như một loại ma tuý vậy, nguy hiểm, Jaehyun thừa hiểu anh ta nguy hiểm tới nhường nào, nhưng xin lỗi, cậu nghiện rồi, nghiện anh, nghiện mối quan hệ tội lỗi này. Một tên nghiện có thể giết người để có được thứ nó muốn, mà Jung Jaehyun cũng là kẻ nghiện, cậu sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, kể cả mạng sống, để được ở gần anh, Kim Doyoung.
"Đơn hàng cuối cùng và tôi được phép dừng việc."- một tin vui, cho cả hai "Chúng ta có thể cao chạy xa bay, cảnh sát Jung, nếu ngài có thể từ bỏ."
Tất nhiên, Jung Jaehyun cậu sẵn sàng, chẳng cần cái chức cảnh sát vốn là mơ ước từ lúc còn rất nhỏ của cậu. Hiện tại Jaehyun chỉ có một tín ngưỡng, một tín ngưỡng mang tên Kim Doyoung.
Ma tuý mà, nghiện thì dễ dàng, nhưng cai được lại khó khăn vô cùng, mà với kẻ đã chẳng muốn cai như Jaehyun, việc ấy là bất khả thi.
"Doyoung, tôi có một thắc mắc, anh buôn bán ma tuý lâu như vậy chưa từng thử qua sao?"- Doyoung nghe cậu hỏi, anh mỉm cười.
"Tôi không phải chủ nhân thực sự của cái tên này."- từng chữ từ miệng anh nói ra làm Jaehyun nhíu mày khó hiểu.
"Tôi thế chỗ em trai mình, một người đã chết vì cơn nghiện."- thật đáng ngạc nhiên.
"Tôi chưa từng thử qua ma tuý, nhưng cái thân phận này đã từng, và đó là lí do tên trùm có thể thả tôi đi dễ dàng, vì hắn nghĩ tôi sẽ sớm bị cơn thèm thuốc hành hạ tới chết."
"Anh làm tôi ngạc nhiên, Doyoung, à không đúng, anh tên gì? Tên thật ấy."
"Dongyoung, Kim Dongyoung."
"Kim Dongyoung, tên anh thật đẹp. Anh có thể gọi tôi là Yoonoh, đó là tên thật của tôi,"
"Yoonoh, tôi có một món quà thú vị, hãy giải quyết xong tất cả, rồi gặp tôi ở đất nước Úc xinh đẹp, tôi không đổi số, cứ gọi cho tôi."- Dongyoung lướt qua người Jaehyun sau khi nhét vào tay cậu một cái usb. Ôi Kim Dongyoung, một con ác quỷ xinh đẹp tinh tế, anh ấy thậm chí có thể trả thù mà chẳng làm bẩn tay.
"À quên mất, hôm nay là đêm 31 tháng 12. Chúc mừng năm mới, hẹn gặp lại vào năm sau."- và rồi anh ấy thực sự rời đi.
Jung Jaehyun xoay xoay chiếc usb, đi làm việc mình nên làm thôi.
-
Tổ chức buôn ma tuý bị cảnh sát tóm gọn, mà người lập công lớn nhất lại đã biệt tích sau khi nộp đơn xin nghỉ và tất cả mọi dụng cụ hành nghề của mình.
Jaehyun vươn vai, một chuyến bay dài. Cậu nheo mắt nhìn người con trai đeo kính râm đứng nhìn chằm chằm cậu và thậm chí còn chẳng có tấm bảng nào chứng tỏ anh đang chào đón cậu. Mà cũng không cần lắm, vì chỉ cần là anh, là đủ rồi.
Jung Jaehyun xin nguyện trầm luân.
~
Mọi người năm mới vui vẻ, yêu mọi người 3000
25/12/2020-1/1/2021
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro