I

"Chú ơi! Nếu cháu ngoan rồi, chú có yêu cháu không?"

Vừa dứt lời một cơn gió lớn thổi lên làm những cánh hoa anh đào trên cây rơi xuống như một cơn mưa hoa. Chàng trai kia vẫn đứng đó cầm chặt bó hoa và bằng tốt nghiệp mỉm cười nhìn người trước mặt. Mặt cậu tuy đang đỏ lên nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng chờ đợi. Dù kết quả ra sao cậu ta cũng sẽ mỉm cười chấp nhận như thế.

—————————————-

Doyoung mệt mỏi vươn vai, khó chịu quăng chiếc đồng hồ đang reo vào góc tường. Những tia nắng trưa cố len lỏi qua tấm rèm đang đóng kín, báo hiệu cho người bên trong rằng trời đã trưa rồi chứ không còn sớm nữa. Doyoung đứng dậy đi vào nhà tắm, cậu nhìn bản thân mình trong gương, đầu tóc rối mù, đồ trên người thì vẫn là bộ hôm qua chiếc choker đeo cổ do ngủ đè lên mà hằn lên những vết đỏ thẫm. Không những thế trên cổ cậu cũng toàn những dấu son môi đủ để chứng minh hôm qua mình đã xoã đến mức nào. Doyoung lắc đầu xua tan đi cơn đau đầu nhưng nó cũng chả giúp cậu hơn thậm chí còn làm bản thân thêm choáng váng. Nước trong bồn Doyoung xả lúc vào cũng đầy, cậu cúi xuống dùng nước tát liên tục vào mặt. Lúc này tiếng điện thoại trong phòng vang lên, cậu uể oải ngắt nước rồi bước vào trong.

"Ya Kim Doyoung dậy chưa?"

"Aish cái thằng chó này hôm qua mày gọi cái rượu mẹ gì đấy?"

"Ai biết tao cũng say vất vưởng đây này, nhanh thay đồ rồi ra thay ca hộ cái."

"Đợi đấy tao sẽ xử lí mày. Đã nói hôm nay hay đứa phải đi làm mà còn gọi rượu mạnh. Nay mới đầu tháng đừng có mà chơi đốt tiền tao."

"Dạ bố đừng càu nhàu nữa, chính mày cũng uống mà giờ trách tao."

"Tao-"

Đang tính nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Doyoung tạm biệt với thằng bạn rồi quay ra cửa. Gian nhà ngoài toàn quần áo vứt lung tung nhưng Doyoung cũng vô cảm lướt qua, đằng nào thì cậu đâu có ai để mời vào nhà. Cậu ngáp dài mở cửa, đứng bên ngoài là một người đàn ông mặc vest trông rất lịch sự, tay đưa lên che mũi lại. Trông có vẻ khá quen nhưng Doyoung cũng chả quan tâm, cậu khó chịu lườm người kia, thái độ gì không biết nữa.

"Này ông chú tìm ai? Ông chú nhầm nhà rồi đấy." Doyoung toan tính đóng cửa.

"Này em đâu bé hơn anh đâu mà sao lại xưng hô thế?"

"Đừng có này nọ với tôi, tôi chưa thành niên đâu đấy nên cẩn thận không tôi cho chú ra đảo đó. Nhìn ông chú đây một là loại biến thái giả dạng đại gia hai thì cũng là đa cấp. Tôi không có tiền đâu."

Người kia vẫn giữ chặt cửa lại, vẻ mặt cũng tối đi. Thằng nhóc con này vừa bảo mình là biến thái với đa cấp, không khó chịu là nói điêu đấy chứ.

"Trước tiên anh cũng là khách không phải em nên mời vào nhà sao?"

"Ơ kìa tôi chắc thân với chú lắm hay gì? Chính chú cũng có nói mình tên gì hay gì đâu mà tôi phải mời ông chú vào?"

"Anh là Jaehyun nè trời, em không nhận ra anh thật à?"

Nhìn thấy vẻ khó hiểu của người trước mặt làm Jaehyun cũng hoang mang không kém liệu có phải mình tìm nhầm nhà hay không. Doyoung chằm chằm nhìn người trước mặt, hết nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng đầu sang phải, cố nhìn người này kĩ hết mức có thể.

"Doyoungie?"

"Vào thì đóng cửa."

Doyoung buông cửa ra rồi quay vào trong nhà, cậu dùng chân đá hết đống đồ sang hai bên nhà. Jaehyun bên ngoài vẫn sốc trước cách cư xử của cậu nhưng vẫn xách chiếc vali đi vào trong, lúc vaò cũng không quên đóng cửa lại. Bên trong không được ngăn nắp cho lắp, chưa kể sàn nhà cũng bụi bặm như chưa được quét dọn lâu ngày. Jaehyun rón rén ngồi vào chiếc sô pha ở giữa nhà.

"Có mỗi nước lọc chú có muốn uống không?"

"Ừm được. Nhưng Doyoungie à tuổi chúng ta cũng không cách xa nhau lắm với cả hồi bé em cũng toàn gọi anh em với anh mà."

"Có ai lại giữ mãi ảnh người yêu cũ trong ví đâu." Doyoung đặt mạnh cốc nước xuống bàn nước khiến nước trong cốc bắn lên tung toé. "Cách nhau cả chục tuổi chẳng lẽ chú muốn tôi gọi là anh?"

"Này chưa kể nhóc cũng hơi láo rồi sao? Biết là anh lớn hơn thì cũng phải nói chuyện lễ phép hơn chứ."

"Tôi không có thời gian nên chú nói nhanh đi. Tôi còn có việc." Doyoung đứng dựa vào tường lườm lại người kia.

"Anh ở nhà em vài ngày được chứ?" Jaehyun hơi chần chừ hỏi.

"Không!"

Doyoung trả lời rồi vào trong phòng tắm chuẩn bị đến thay ca cho thằng bạn mình, bỏ lại Jaehyun vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế. Tiếng xả nước trong phòng tắm kéo anh về lại với hiện thực mà đứng dậy chạy về phía cửa, Jaehyun vừa gõ ửa vừa hét lớn.

"Này anh chỉ ở đây một khoảng thời gian ngắn thôi. Cho anh tá túc ở đây đi mà." Lúc này tiếng nước bỗng ngừng lại, Jaehyun vui vẻ nghĩ có khi nào người kia nghĩ lại hay không bèn tiếp tục nói tiếp. "Đi mà chỉ một khoảng thời gian ngắn khi anh lo mọi chuyện ổn thì sẽ không phiền em nữa. Công việc nhà hay gì anh làm hết cho, em cũng sẽ coi anh như vô hình luôn cũng được."

"Cái ông chú biến thái này tôi bảo ông biến mà." Bên trong truyền ra tiếng quát rồi lại tiếp tục vang lên tiếng xả nước róc rách.

Jaehyun thẫn thờ ngồi trước cửa phòng tắm, à không đúng hơn là đang quỳ trước cửa phòng tắm. Anh sẽ chờ ở đây đến khi cậu đi ra, lẽ nào người kia lại không cảm động hay nể tình anh em ngày xưa từng chơi với nhau. Jaehyun vẫn cứ quỳ bên ngoài đợi đến khi Doyoung đi ra. Nhưng vì Jaehyun quỳ sát cửa quá nên khi Doyoung vừa mở cửa đã không cẩn thận mà ngã vào người đang quỳ ngối ở ngay phía dưới.

Da thịt mát lạnh của Doyoung tiếp xúc với thân nhiệt ấm nóng của Jaehyun, chưa kể môi cả hai cũng cứ thế mà chạm nhau. Doyoung đỏ mặt đứng dậy nhưng do vừa tắm xong, lại quen tưởng nhà mình không có ai nên thoải mái quấn duy nhất một chiếc khăn quanh hông, ấy vậy mà giờ chiếc khăn phản chủ kia lại bung ra, khiến Doyoung cứ thế loã lồ trước mặt Jaehyun.

"AAAAAAAA ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!"

Doyoung thẹn quá hoá giận nhanh chóng ném chiếc khăn về phía người kia mà chạy biến về phòng. Jaehyun nãy giờ vẫn chỉ đơ ra nhìn mọi chuyện, có phải bị thằng nhóc kia liên tục nói ông chú mà bây giờ não của hắn cũng có cảm giác già đi chục tuổi, hoàn toàn không tiêu hoá nổi tình hinh nãy giờ. Lúc đã load thông tin xong xuôi thì Doyoung với trang phục chỉnh tề hằm hằm đi ra, cậu tức giận cầm đống hành lí mà Jaehyun đem đến ném ra ngoài cửa, bản thân cũng đứng ở phía cửa nhìn chằm chằm Jaehyun nãy giỡ vẫn ngồi trên sàn trước cửa phòng tắm.

"Ông chú tự giác hoặc tôi báo cảnh sát. Như đã nói tôi chưa thành niên đâu đấy."

Jaehyun hoảng sợ chạy ra ôm lấy chân Doyoung bắt đầu năn nỉ, lần này còn rơi vào giọt nước mắt. "Đừng mà anh xin em đấy. Anh thật sự cần em giúp mà."

Doyoung không nói nhiều tay nắm chặt tay nắm cửa đóng mạnh cửa vào làm chiếc chân đang thò vào trong của Jaehyun bị kẹp vào khiến anh la oai oái. Doyoung không thương tình dùng lực ở chân đẩy Jaehyun ra góc cửa rồi thản nhiên khoá cửa, không thèm liếc hay hỏi thăm Jaehyun.

"Nhóc... aish đau vãi."

Doyoung cứ thế bỏ mặc Jaehyun lại không thèm quan tâm cứ thế đi ra cửa hàng tiện lợi, nơi cậu làm việc. Bên trong cũng có một chàng trai trẻ đang bấm điện thoại trong quầy. Doyoung đi vào trong cầm lấy một chai trà ra quầy tính tiền.

"Này heo con dậy tính tiền."

"Mày bảo ai là heo."

"Ten heo béo. Vần quá còn gì."

"Dốt mà còn nói, tao chả thấy vần gì cả. Sao đến lâu thế?"

"Có lão già biến thái cản đường." Doyoung cầm chai trà lên tu gần hết. "Mà yên tâm đi tao vẫn đứng hạng ba của khối nên mày rút lại câu tao dốt đi."

Doyoung tiến vào trong điểm danh rồi thay đồ. Bố mẹ cậu mất sớm nên Doyoung được thằng bạn thân giới thiệu đi làm chui ở cửa hàng tiện lợi để trang trải cho cuộc sống. Dù biết nếu bị phát hiện sẽ bị cấm túc hay nặng đến mức bị đuổi học nhưng vì tiền mà cậu vẫn cứ đâm đầu vào làm. Thà làm chui nguy hiểm mà ít tiền còn hơn là làm trai bao, châm ngôn của Doyoung là thế đấy.

"Này này Kim Doyoung có ông chú kiếm mày này."

Doyoung thở dài đóng cửa tủ lại rồi bước ra ngoài. Vừa vén màn lên thì thấy Ten đang liên mồm nói chuyện với ông chú lúc nãy. Doyoung biết ông chú muốn tìm mình là ai rồi.

"Ya sao có ông chú đẹp trai mà không nói với anh em thế?" Ten vui vẻ ôm lấy cánh tay Jaehyun mà tiếp tục bắn tiếng anh với tiếng hàn trộn lẫn

"Tao khuyên mày né ra đi. Thằng cha biến thái tao gặp lúc nãy đấy."

"Biến thái gì. Oppa đừng nghe lời con thỏ khó tính đấy." Ten gọi xớt đổi cách xưng hô khiến Jaehyun lẫn Doyoung không hẹn mà cùng nhau rùng mình.

"Oppa mịe gì? Ya buông ông chú đó ra không tao bảo cảnh sát hốt cả hai về đồn đấy."

"Thôi mà Doyoungie, thương anh đi mà." Jaehyun rút tay ra khỏi cái ôm chặt cứng cửa Ten mà chạy đến chỗ của Doyoung. "Chỉ cần cho anh một chỗ ở thôi mà, điều kiện gì cũng được."

"Tôi mệt với chú lắm đấy. Biến hộ đi trời ơi. Ten tao mặc kệ mày, xử lí sao với tên này đi."

"Youngie à..."

"Này tao còn sống với gia đình không cưu mang được ai đâu." Ten lắc đầu, tay cũng giơ ra tạo thành chữ X.

"Sao cũng được, mày vứt ông chú này hết ca làm của tao cũng được. Miễn là né tao ra một cái."

Ten đắn đo cuối cùng cũng quyết định lôi Jaehyun đi ra khỏi tiệm. Bầu không khí khôi phục lại vẻ yên tĩnh như mọi khi. Doyoung ngồi xuống chiếc ghế trong quầy lướt lướt điện thoại, lâu lâu lại ngó xung quanh xem Ten có thật sự đưa Jaehyun đi chưa.

Doyoung cứ im lặng nhớ lại Jaehyun lúc mới gặp nhau. Nói đúng ra sáng nay trong lúc ngã và người kia cậu cũng nhận ra râu của người kia cũng lún phún, trông như lâu ngày không cạo, bộ quần áo lúc đầu gặp cũng nhăn nhúm. Tất cả cộng với vẻ khẩn thiết kia thật ra cũng làm Doyoung cũng khá thương xót, lẽ nào người kia không có nhà để về thật?

Người của ca mới đã đến làm Doyoung giật mình khỏi suy nghĩ, vậy đã trễ đến mức đó rồi sao? Cậu đứng dậy phụ người kia dọn hết những món hàng hết hạn xuống, tranh thủ cũng lấy hai ba chiếc cơm nắm về. Vừa xách túi ra khỏi của Doyoung đã bắt gặp Jaehyun đang bó gối ngồi trước cửa hàng. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia khiến Doyoung cảm thấy mủi lòng, cậu đi đến chọt chọt lên vai người kia.

"Này chú không có nhà thật à?" Doyoung quay mặt không đối diện với người kia. "Thôi thì chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi đấy."

Jaehyun vừa nghe như lại được nạp đầy năng lượng. Hắn nắm chặt lấy vai cậu vui mừng xác nhận lại xem người bé hơn có nuốt lời hay không.

"Aish cái chú này phiền phức quá. Tôi có phải con nít đâu, không muốn thì thôi."

Doyoung đẩy người kia ra cứ thế đi về phía trước. Jaehyun cũng vui vẻ kéo vali theo phía sau, miệng bắt đầu kể chuyện xưa cũ phòng trường hợp Doyoung quên mất hồi bé cả hai từng chơi vui như thế nào. Doyoung dù bày rõ vẻ mặt chán ghét nhưng cũng im để người kia nói hết. Đến gần cửa nhà mới dừng lai ngắt lời người kia.

"Chú năm nay bao nhiêu?"

"Vì mới sinh nhật nên hình như là 34 tuổi?"

"Vậy vẫn chưa già đến nỗi không nhớ mã cửa nhà đâu nhỉ?" Doyoung nhếch mép nhìn sang Jaehyun.

"Này anh mày vẫn còn nhớ bảng cửu chương đấy nhé."

"Tôi chỉ nhập đúng một lần thôi đấy."

Doyoung vừa dứt lời tay đã nhanh chóng nhấn. Jaehyun bị bất ngờ cũng không kịp nhìn, lúc nhìn xuống thì người kia đã nhập xong luôn rồi.

"Này thế là ăn gian."

"Lêu lêu."

Doyoung phì cười chui tọt vào nhà trước còn Jaehyun vừa khệ nệ vác vali vừa chạy theo trách mắng. Căn nhà vốn yên tĩnh như vừa được thổi lại sức sống. Nó như bừng sáng lên, vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ.

———————————————
Tình chú cháu is the best 😌
            -Trích lời tác giả-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro