II
"Doyoungie dậy ăn sáng rồi đi học này."
Tiếng hét của Jaehyun vang vọng vào trong phòng, tiếng gọi vừa dứt thì tiếng chuông báo thức cũng kêu lên. Doyoung khó chịu trở mình trùm chăn kín đầu nhằm che tai mình lại, tay cũng với lấy chiếc đồng hồ mới được sửa lại. Vừa với được cậu đã tức giận ném thẳng về phía trước nhưng thay vì nhưng tiếng rơi vỡ thì lại là tiếng của ai đó vang lên.
"Kim Doyoung dậy nhanh lên, em muốn trễ học lắm à? Đồ ăn xong xuôi cả rồi đấy."
Jaehyun đi vào kéo rèm khiến ánh sáng bên ngoài cứ thế tràn vào bên trong, anh đặt chiếc đồng hồ xuống rồi quay sang kéo cục chăn kia dậy.
"Kim Doyoung dậy nhanh lên! Anh không muốn em muộn học đâu."
"Ông chú này phiền phức vãi." Doyoung khó chịu ngồi dậy.
"Này ai cho em chửi thề?" Jaehyun đánh lên đầu Doyoung. "Lần trước cũng mặc đồ hở hang rồi đầy mùi rượu nữa, nhóc có thật là học sinh cấp ba không?"
"Miệng tôi, người cũng là của tôi, chú cấm tôi được chắc?"
"Nhưng hư thì vẫn phải phạt."
"Kệ chú."
Doyoung ném chăn đứng dậy ra ngoài, miệng cũng lẩm bẩm chửi thề như đọc rap. Jaehyun thở dài cầm chăn lên xếp lại cho gọn rồi lại quay về phía tủ sắp sẵn đồng phục ra. Jaehyun làm xong mọi việc thì đi ra, trước cửa phòng tắm còn hơi lưỡng lự dừng lại.
"Này anh chuẩn bị quần áo-"
"Cái ông chú biến thái này!"
Doyoung vừa hét vừa hoảng loạn vớ vội đồ ngủ mặc lại. Cái thói quen quên đem đồ vào phòng tắm chắc chắn phải sửa, à không tại sao cậu phải sửa chứ, phải tìm cách đuổi ông chú này đi sớm. Doyoung đợi tiếng bước chân xa dần mới chui tọt vào phòng. Nhìn chiếc đồng hồ mới chỉ sáu giờ sáng mà cậu sốc nặng. Đúng là ông chú mà, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ Doyoung ra khỏi nhà mọi ngày đấy. Cậu hậm hực chui về giường, tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì tiếng mở cửa lại vang lên kèm theo một tràng tiếng mắng.
"Ya muốn bị muộn học lắm rồi đúng không?"
"Cái ông chú này phiền phức quá! Lớp tôi bảy rưỡi mới vào mà."
"Ơ thế à? Anh cứ tưởng là giữ giờ học như hồi xưa chứ."
"Aish cái ông chú điên khùng này, chú là người quá khứ hay gì vậy? Phá cả buổi sáng."
Doyoung bực mình đứng dậy cầm bộ đồ được Jaehyun chuẩn bị sẵn lên, hậm hực chui lại vào phòng tắm. Jaehyun thấy thế cũng nhún vai, mới hơn chục năm mà thằng nhóc hay chạy theo đòi bế khác quá cơ.
"Thằng bé lớn nhỉ, hôm qua mới thấy lớn hơn nhiều so với hồi bé rồi." Jaehyun vừa lẩm bẩm, đột nhiên nhớ lại cảnh hôm qua mà tai lẫn mặt không hẹn mà đỏ lên trông thấy.
"Cái ông chú già biến thái."
Doyoung lắc đầu bỏ ra bàn ăn. Trên bàn đơn giản chỉ là hai chiếc sandwich hôm qua cậu xin thêm ở cửa hàng tiện lợi cộng thêm một cốc sữa ấm bên cạnh. Doyoung không quan tâm đĩa bánh, cậu cầm cốc sữa tu một hơi hết sạch rồi xách cặp lên. Jaehyun ra nhìn thấy cậu không ăn bữa sáng thì chuẩn bị mắng nhưng Doyoung đã nhanh hơn mà chặn Jaehyun lại.
"Tôi không có tiền bao nuôi anh đâu, tối tôi trực xong ở cửa hàng mới đem thêm đồ được. Hai bánh đấy chú giữ lại mà dành cho bữa trưa."
"Còn sớm mà em định đi đâu."
"Tưới cây."
"Tưới cây thì xách theo cặp làm gì?"
"Chú thắc mắc làm gì? Thế tại sao chú lại ở nhà tôi?"
"Anh thất bại rồi."
Jaehyun buồn bã nhìn về phía Doyoung. Cậu cứ nhìn thẳng vào mắt người kia, từng mảnh kí ức ngày xưa bắt đầu ghép lại tạo thành một đoạn hồi ức hoàn chỉnh từ từ hiện rõ trước mắt Doyoung.
———————————————-
"Anh Jaejae anh đừng lên seoul mà." Một đứa nhóc ba tuổi khóc lớn bám lấy ống quần Jaehyun, bao nhiêu nước mắt nước mũi cứ thế chùi hết lên ống quần của người kia.
"Youngie đừng khóc, anh chắc chắn sẽ được debut rồi quay về đón em lên seoul chung nhé?" Jaehyun cúi xuống bế con gấu koala đang ôm lấy chân mình lên, dùng tay áo lau mặt của đứa bé.
"Nhưng trên seoul toàn mấy ông chú hoi à...hức Youngie hong muốn anh Jaejae cũng thành ông chú âu..."
Jaehyun mỉm cười xoa đầu đứa bé, miệng cũng hôn lên chiếc má bầu bầu kia.
"Anh làm thực tập sinh chứ có phải làm trùm mafia như trong phim em hay xem đâu. Công ty hứa anh sẽ debut nên chắc chắn anh sẽ thành công mà."
"Anh hong thành mấy ông chú đúng hong?" Đứa bé cuối cùng cũng nín khóc, quay sang hỏi Jaehyun.
"Ừm anh sẽ mãi như vậy, mãi mãi là anh của Youngie."
Jaehyun trao đứa bé về lại tay mẹ nó, dù không nỡ nhưng cũng đành dứt tay đứa bé đang cố níu vai mình. Jaehyun xách vali lên xe, anh không dám quay đầu lại nhìn vì biết chắc mình sẽ bật khóc nên chỉ im lặng ngồi lên xe. Ổn định xong xuôi cũng là lúc xe lăn bánh, ngay sau liên tục vang những tiếng khóc lớn của trẻ con. Jaehyun bịt tai lại cố nhìn lên phía bầu trời mà rơi nước mắt.
—————————————
"Chắc chắn thành công cái con khỉ. Giờ vẫn là ông chú già biến thái thôi." Doyoung dựa tường bày ra bộ mặt khinh bỉ.
"Này em nói thế làm anh buồn đấy. Anh cũng được debut mà."
"Nhưng cái vế chắc chắn thành công thì sao? Chưa đón ai lên seoul nổi mà lại còn về đây núp. Này tôi nói rồi tôi không đủ tiền bao nuôi hay trả bất kì món nợ nào của chú đâu."
"Sao em biết anh đang nợ nần?"
Doyoung nhìn dáng vẻ bất ngờ của Jaehyun mà muốn tăng sông. Anh đẹp trai, học giỏi dễ gần hay bế cậu đi chơi làm đốn tim bao nhiêu phụ nữ chết rồi, bây giờ là một ông chú thất bại, nợ nần, nhan sắc tạm ổn đang ăn bám cậu thôi. Anh Jaejae cái con khỉ. Giờ là ông chú Jaehyun biến thái mới đúng.
"Nhìn chú có cài gì không giống trốn nợ không? Tôi đi học đây, tôi chỉ cho chú đúng một tuần tìm việc làm thôi đấy."
"Một tuần thôi á? Không được đâu."
"Thế thì chịu khó dọn khỏi đây nhé." Doyoung nhếch mép nhìn người kia.
"Được rồi được rồi một tuần, anh sẽ cố." Jaehyun ỉu xìu thoả thuận.
"Vậy thôi tôi đi học đây."
"Ừm đi cẩn thận nhé."
Doyoung có chút khựng lại, bao lâu rồi cậu mới được nghe có người khác chào mình khi đi học nhỉ. Doyoung mỉm cười vẫy tay lại với người kia rồi rảo bước đến trường. Có lẽ hôm nay dậy sớm mà khung cảnh cũng khác, Doyoung đi chậm lại tận hưởng từng phút giây yên bình của buổi sáng.
"Kim Doyoung." Giờ thì hết yên bình rồi...
"Lạy trời cho con một ngày bình yên khó lắm ạ?"
"Ya ya cái anh đẹp trai hôm qua đi với mày đâu." Ten từ đâu nhảy ra khoác tay lên cổ Doyoung, mặt ngó nghiêng tìm người.
"Mày điên à? Sao tao phải dắt chú ấy đi cùng?"
"Hmm có lí. Tao đang tính giới thiệu công việc cho anh ấy đó. Một công việc phù hợp với ngươi mặt đẹp trai đó."
"Việc gì?"
"Thì anh Johnny của tao cần người làm đó, tao còn cẩn thận đem sẵn tờ đơn đến luôn nè." Ten rút trong cặp ra tờ đơn đăng ký thử việc.
"Quán bar đấy á? Có công việc nào không phải lộ mặt, lương cao mà không vất vả không? Chú đó không làm được mấy công việc nặng nề đâu."
Doyoung bắt đầu càu nhàu. Jaehyun mà đi làm mấy công việc đó á? Làm vậy thì chả phải tay người kia cũng sẽ sần sùi rồi hay bị mấy bà cô quyến rũ nữa thì sao. Mà nhỡ đâu Jaehyun vẫn có ý làm idol thì chả phải sẽ tạo ra drama to đùng cản trợ sự nghiệp còn gì. Có chết cậu cũng không cho chú đó đi đâu.
"Có một việc nhẹ y như mày nói đấy."
"Nghề gì?"
"Lừa đảo."
Doyoung im lặng gấp tờ đơn cất vào túi quần. Cậu không nói gì cứ thế bước vào trường, thôi thì nghề này còn đỡ hơn lừa đảo người khác. Ten nhìn biểu hiện thằng bạn thân thì lờ mờ đoán ra có gì mờ ám liền sáp lại gần hơn trêu chọc.
"Này sao mày cứ bao bọc người kia quá thế? Tối qua còn nhắn nhờ tao tìm việc hộ nữa."
"Thì tại anh- à không chú ấy cũng là người quen nên giúp một tí cũng có gì."
"Người yêu cũ?"
Đằng sau một tiếng người khác vang lên khiến Doyoung giật thót mém tí là văng tục. Ten cũng không khác Doyoung mấy nhưng là hồn nhiên xả một tràng tiếng thái cấp cao. Cả hai quay lại thì thấy Taeyong đang đứng đấy cười trước biểu hiện của cả hai.
"Lén lút gì mà sao tao đến tụi bây lại giật mình thế?"
"Cái thằng này mày là ma à? Xuất hiện cũng phải phát ra tiếng chứ?" Doyoung ôm tim quát.
"Thì đâu muốn phá nát mạch cảm xúc của câu chuyện, thế ông anh Jaehyun là ai thế?"
"Đối với Doyoung là ông chú biến thái nhưng cần cậu ta chăm sóc, còn đối với Tenie là người mai mối việc." Ten dùng giọng ngọt ngào quấn lấy tay Taeyong giải thích.
"Ừm vậy Tenie hong có thích anh ấy đúng hong?" Taeyong cũng cầm lấy hai má của người kia chu mỏ lên hỏi.
"Lại cơm chó." Doyoung lắc đầu bỏ lên lớp trước.
—————————————-
Doyoung chăm chú nhìn tờ đơn xin thử việc. Cậu phân vân nên đưa bây giờ hay đợi đến khi Ten có việc làm mới thì đưa nữa. Khu này ban đêm cũng đâu phải an toàn, nhỡ đâu lơ tơ mơ như chú lại bị dẫn đi thì chết. Doyoung đứng dậy thay đồ đi về, không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt hằm hằm khiến cho chị gái thay ca cũng sợ đến gần khóc, dúi cho cậu thêm hai cái sandwich mong người kia hạ hoả.
Bên ngoài Jaehyun đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy Doyoung đi ra đã vui mừng vẫy tay chạy đến hỏi thăm.
"Làm việc vất vả không?"
"Ngày nào chả thế, này cầm lấy nghiên cứu."
Doyoung vẫn quyết định đưa tờ giấy cho Jaehyun. Cậu kệ người kia chứ, có phải gì với nhau đâu mà phải quản.
"Em tìm việc giúp anh á?" Jaehyun mỉm cười rạng rỡ hỏi lại.
"Người ta đang cần người làm gấp nên mai chú đến đó đi. Vì hoạt động vào ban đêm nên nhỡ đâu lại được nhận làm luôn."
"Ừm ừm anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm."
Jaehyun không kiềm chế được nhào đến ôm chặt lấy Doyoung. Cậu bất ngờ cố đẩy ra nhưng không được, chỉ có thể la um sùm lên ép người kia buông. Cuối cùng vì quá ồn ào mà cả hai bị bà lão gần đó mắng, liền hoảng hốt xin lỗi mà chạy biến về nhà.
—————————————-
Tui sẽ gọi đây là bình yên trước cơn bão :D
Còn bão cấp mấy đổ bộ ở chap nào thì tui hong nói :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro