IV
"Youngie dậy ăn sáng rồi đi học này."
Doyoung uể oải ngồi dậy, cái ông chú này lại gọi cậu từ sáng sớm rồi. Cậu dụi mắt nhìn xung quanh, đồng phục vẫn như mọi khi đã được Jaehyun xếp sẵn từ tối qua. Cậu đứng lên cầm bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Jaehyun bên ngoài thấy Doyoung đã dậy mới yên tâm làm tiếp bữa sáng.
Hôm qua Johnny đã ứng trước lương cho Jaehyun sau một tuần thử việc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, với lãi suất cứ tăng thì quả thật không đủ để trả hết đống nợ đấy. Doyoung ngáp dài ngồi vào bàn ăn, bên trên có đầy đủ đồ ăn được bày ra, lâu lắm cậu mới được ăn sáng tử tế như thế. Doyoung cầm lát bánh mì phết mứt lên rồi cắn một miếng to, tò mò nhìn Jaehyun.
"Sao hôm nay chú mặc chỉnh tề thế?" Doyoung nhồm nhoàm hỏi.
"Hôm nay chú có lịch phỏng vấn." Jaehyun cuối cùng cũng chịu thua mà đổi theo cách xưng hô của người kia.
"Lương của chỗ anh Johnny cũng ổn mà. Vẫn chưa đủ nữa á?" Doyoung bất ngờ.
"Ừm vì lãi vẫn tăng mà." Jaehyun uống nốt cốc nước rồi cầm lấy áo vest đi ra cửa. "Chú đi trước đây."
"Cố lên đó! Mà chú làm ở đâu vậy?"
"Cháu đến để làm giống bữa trước à?" Jaehyun mỉm cười.
"Ai thèm làm trò đó. Chú đi lẹ lẹ giùm đi." Doyoung đỏ mặt quay ngoắt đi.
"Vậy chú đi đây."
——————————————
Doyoung chầm chậm đi về nhà. Dạo nay Jaehyun phải ở lại quán bar đến muộn nên cũng chẳng đến đón cậu như hồi trước. Cậu đi chầm chậm lại, đột nhiên nảy ra một ý, hay là cậu đến chờ Jaehyun. Mai cũng là ngày nghỉ dù ở lại đến muộn cũng không sao hết mà, nghĩ là làm Doyoung chạy nhanh về nhà chuẩn bị.
Lần này Doyoung đã chuẩn bị kĩ hơn. Cậu đã mạnh tay mua một lọ thuốc nhuộm tóc màu đỏ, mặc chiếc áo sơ mi bị cắt ngắn một nửa do Ten làm. Chiếc quần jean bó sát cũng bị Doyoung sẽ rách không thương tiếc. Nhìn bản thân trong gương cũng đủ khiến Doyoung đỏ mặt rồi, hình như có hơi lố chăng.
"Alo Ten sang nhà tao gấp." Doyoung quyết định nhờ chuyên gia.
Chưa đầy mười phút Ten đã có mặc ở nhà Doyoung. Vừa nhìn thằng bạn thân đã khiến Ten sốc văn hoá nặng. Dù có nằm mơ cũng không đời nào cậu thấy Doyoung lại dám mặc hở như hôm nay, chưa kể lại còn nhuộm cả quả đầu chất kia nữa.
"Mày thấy sao? Đủ gây ấn tượng không?" Doyoung đỏ mặt hỏi.
"Mày tính dụ ai lên giường à?" Ten vẫn chưa hết sốc.
"Thằng điên này! Tao đến thăm chú ấy đó..."
"Jaehyun?"
"Ừm..." Doyoung đỏ mặt gật đầu.
"Thăm hay muốn câu dẫn người ta vậy? Nhưng nếu là mày thì chắc ổn."
Ten lôi trong túi ra vài món đồ trang điểm nhỏ, tay kéo Doyoung ngồi xuống.
"Yên tâm hôm nay anh ấy không lên giường- à nhầm không gục trước mày thì chắc chắn là điêu." Ten bắt đầu dặm phấn lên mặt Doyoung.
Dưới sức mạnh của Ten, Doyoung như biến thành người khác. Mái được vuốt ngược một nửa lại còn thêm vài chiếc kẹp sắt trông khá nổi loạn. Chiếc cổ trắng ngần đeo một chiếc choker với sợi xích thõng xuống, mắt cũng được highlight đậm làm bật lên đường nét quyến rũ. Nhìn Doyoung bây giờ không khác gì một idol nổi tiếng, lại mang vẻ khiêu gợi khó cưỡng.
"Còn hai món cuối nữa." Ten mỉm cười lục túi.
"Còn gì nữa á? Tao thấy đủ lắm rồi đấy." Doyoung nhìn bản thân trong gương bỡ ngỡ.
"Đề phòng thôi. Nhỡ đâu mai bạn tôi lại không xuống giường được." Ten chìa ra hai gói mà ai thấy cũng phải đỏ mặt. "Không biết vừa size không nữa nhưng chắc ổn đấy."
"Gì vậy? Không phải là khăn giấy à?" Doyoung hồn nhiên cầm lấy nghiêng đầu hỏi.
Ten thở dài bày ra bộ mặt nghi ngờ nhân sinh. Dù có đanh đá hay đua đòi làm badboy thì Doyoung vẫn là con thỏ ngốc thôi. Ten không buồn giải thích dúi vào trong túi quần người kia, tay cũng tiện bỏ bình xịt hơi cay của thằng bạn thành một chai bôi trơn nhỏ.
"Sao mày lại bỏ bình xịt ra? Nhỡ đâu.."
"Yên tâm hai cái là một. Rồi đi thăm chồng đi." Ten đẩy Doyoung ra cửa.
"Chú ấy không phải chồng tao."
"Rồi đi đi nghe nói hôm nay anh Johnny cần ai đó hát thuê nữa đấy."
Doyoung khó hiểu trước sự tích cực của Ten nhưng vẫn cứ đi ra ngoài. Cậu cố đi nhanh nhất có thể vì vẻ ngoài của cậu thật sự thu hút nhiều người quá đi mất. Rất nhanh cậu đã đứng trước quán bar của Johnny, Doyoung thở dài lấy hơi rồi mới bước vào. Mọi ánh mắt gần như đổ dồn về pía Doyoung, ai nấy đều bị vẻ đẹp của cậu hút hồn.
Doyoung bơ ánh mắt đang dồn về phía mình rồi đi về phía Johnny.
"Anh." Doyoung ngồi xuống.
"Tìm Jaehyun à?"
Bị nhìn thấu khiến mặt của Doyoung đỏ lên trông thấy. Cậu nhìn về phía phòng nghỉ của nhân viên, nghĩ chắc Jaehyun đang thay đồ ở trong đó mà cổ họng đột nhiên khô lại. Doyoung quay mặt về phía Johnny.
"Không có. Em nghe anh cần tìm ca sĩ hát nên đến thử sức."
Johnny chỉ về phía sân khấu. "Mời người đẹp. Tiếc rằng Jaehyun đến muộn do bận việc ở cửa hàng mới rồi."
"Đã bảo em không cần tìm chú đó mà. Pha cho em một cốc như mọi khi, hát xong em uống đó."
Doyoung tiến về phía trước, cậu nói nhỏ với bạn nhạc đang chơi rồi đi lên sân khấu. Khách ngồi phía dưới liên tục bàn tán xôn xao nhưng cậu chỉ quan tâm chỉnh lại mic, không biết vô tình hay cố ý mà Doyoung còn khẽ đưa lưỡi liếm làn môi mỏng. Đúng là một hành động mời gọi mà, bên dưới khách cũng không yên phận mà bắt đầu hò reo.
Nhạc vang lên bầu không khí đã nhanh chóng im bặt. Doyoung tiến tới cầm lấy chiếc mic bắt đầu hát. Cậu nhắm mắt lại, làn mi mỏng khẽ đung đưa. Tiếng hát ngọt ngào vang lên bao trùm cả gian phòng, thậm chí còn vang ra đến bên ngoài phố. Những khách đang thưởng thức rượu lẫn những người qua đường vô thức dừng lại thưởng thức tiếng hát của Doyoung. Đến khúc nhạc dạo, Doyoung cầm mic đi xuống chỗ khán giả, uyển chuyển nhảy theo những điệu nhảy mà mình lén học được bởi Ten khiến bao người gần như đổ rạp xuống chân, muốn tìm cách đem người ca sĩ này về làm của riêng. Doyoung tiến tới mỉm cười với một cậu trai gần đó rồi lại đưa tay nắm lấy bàn tay của một khách đang dang ra.
Doyoung đi một vòng như thế rồi lại trở về sân khấu, xoay một vòng rồi cúi đầu kết thúc bài hát. Ánh đèn vụt tắt, tiếng vỗ tay reo hò từ mọi người vang lên phá tan không khí yên tĩnh lúc nãy. Doyoung lúc này đã cầm ly rượu do Johnny pha từ nãy tu một hơi, chất cồn nhanh chóng đốt lấy cuống họng của cậu. Những người đi đường lúc nãy cũng bị Doyoung thu hút mà tiến vào quán, bỗng chốc không gian vắng vẻ đã được lấp đầy bởi khán giả.
"Ông chủ hài lòng chứ? Liệu nhiêu đây đủ để trả tiền rượu cho em?" Doyoung làm vẻ khiêu khích nâng ly lên.
"Học sinh giờ lớn nhanh nhỉ?" Johnny phì cười. "Sẽ đủ nếu nhóc hát thêm một bài nữa đấy."
Doyoung nhướn mày suy nghĩ, rồi quay sang hỏi Johnny. "Nhưng nếu giờ em chỉ uống mỗi nước lọc thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền thế ạ?"
"Càng nhiều khách vào thì càng nhiều tiền." Johnny bình thản trả lời. "Nhưng còn để xem người của em có chịu không."
Doyoung nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Johnny khó hiểu. Cậu tạm biệt người kia rồi lại tiếp tục đi về phía sân khấu, đứng trên cao cậu chơt nhận ra vị khách trong góc đang nhìn chằm chằm mình hình như hơi quen quen. Lúc này đột nhiên có tiếng gọi của Johnny vọng lên.
"Cứ bung lụa đi bé."
Doyoung không hiểu lắm nhưng cũng mỉm cười nháy mặt thay lời trả lời. Nhạc lại vang lên, Doyoung dưới sự cho phép thì cũng quyết định thử bung lụa một lần. Không biết do hơi men lúc nãy hay sao mà đột nhiên người cậu cảm thấy nóng bừng lên, cậu đưa tay cởi thêm một cúc áo làm lộ ra lồng ngực trắng. Doyoung tiến về phía khán giả, mỉm cười ngồi xuống rót rượu cho vị khách gần đấy rồi lại thoải mái hát tiếp.
Doyoung nghĩ do mình chưa ăn mà đã uống nên chắc say mất rồi. Cậu khó khăn đứng dậy, cảm thấy bản thân càng ngày càng nóng, khung cảnh cũng mờ mờ ảo ảo. Doyoung cố hát nốt lời hai rồi cố tình sửa dáng đi xiên vẹo mình thành một điệu nhảy. Một vị khách nhìn thấy liền nhận ra Doyoung bị làm sao, lợi dụng đến ôm lấy vòng eo của cậu.
"Liệu tối nay giọng ca ngọt ngào này có rên tên anh không nhỉ?" Người kia đỡ Doyoung tranh thủ dí sát mặt mình lại môi cậu.
Doyoung quay đi cố né tránh nhưng giờ đến sức lực để đẩy người kia cũng không còn. Đột nhiên lúc này có ai đó bế bổng cậu lên, mùi đào dịu nhẹ khiến Doyoung yên tâm nắm lấy vạt áo người ấy.
"Xin lỗi người này là của tôi."
Jaehyun cầm lấy chiếc mic của Doyoung đem trả về cho Johnny, còn bản thân thì bế cậu về nhà. Doyoung được Jaehyun bế không hiểu sao cảm thấy bản thân ngứa ngáy khó chịu lạ thường, cổ họng cũng khát khô. Cậu cố níu chặt cổ của anh, chân cũng liên tục cọ xát nhằm thoải mái nhưng ngược lại chỉ thấy khó chịu hơn, bản thân cũng cố hít lấy hương đào dễ chịu kia.
Jaehyun nãy giờ thấy Doyoung không chịu yên phận, lại cảm thấy hơi thở của người kia cũng khó nhọc hơn nhiều liền vô thức cảm thấy có gì đó không ổn. Anh dừng lại ngồi xuống để Doyoung ngồi lên đùi mình, dựng thẳng người cậu đối mặt với mình.
"Youngie nãy cháu có uống gì lạ không?" Jaehyun sốt rột hỏi.
"Ưm...ha...chú...ơi cháu...nóng quá."
Doyoung cố để bản thân dựa vào bờ vai của người kia để cảm nhận được hơi lạnh trên đó. Jaehyun cuối cùng cũng hiểu, đành bế Doyoung vào một nhà nghỉ gần đó. Cậu cả quá trình cứ mặc người kia muốn làm gì thì làm, vẫn chỉ cố nắm lấy cổ áo người kia rên rỉ.
Jaehyun mở cửa phòng, nhanh chóng đặt Doyoung xuống giường. Cậu vừa nằm xuống không yên phận đã muốn cởi áo ra nhưng tay cứ run rẩy đến mức một chiếc cúc cũng chẳng mở nổi.
"Chú...chú ơi...giúp cháu...ha ha...đi..."
Doyoung cố nắm lấy vạt áo của người kia, miệng liên tục nhờ Jaehyun giúp mình. Jaehyun gạt tay Doyoung ra, chạy đi lấy một chai nước trong tủ, vặn nắp sẵn rồi ngồi xuống giường. Anh nhẹ nhàng đỡ người kia dựa vào người mình rồi đưa nước cho cậu uống từng hụm nhỏ. Doyoung dù đã uống gần hết cả chai nhưng vẫn cảm thấy người nóng như lửa đốt, ngay cả cổ họng vẫn khô khốc như chưa uống.
"Chú...giúp cháu."
Doyoung giương đôi mắt ầng ật nước lên cầu xin Jaehyun.
"Trời ơi chú vào tù mất!" Jaehyun than thở ngoảnh mặt đi.
Doyoung không biết mình bị gì nhưng bây giờ trước mắt cậu chỉ là một khoảng mờ ảo. Cậu dường như còn nhìn thấy Jaehyun với bộ đồng phục cấp ba trường mình, bén lẽn trước bạn nữ ngày ấy tỏ tình. Doyoung nắm lấy cổ áo Jaehyun, nhấn anh vào nụ hôn sâu. Jaehyun bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra, cứ để cho người bé hơn làm loạn.
"Anh Jaejae..."
"Ừm anh nghe."
"Anh Jaejae là của Youngie..."
"Ừm mãi mãi là của em..."
Doyoung lại cố vươn người lên, kéo Jaehyun vào một nụ hôn sâu. Jaehyun lần này chủ động luồn lưỡi vào trong khuôn miệng cậu nhẹ nhàng trút lấy hơi thở của người bé hơn. Cánh tay cũng vương lên mở bung hai chiếc cúc cuối cùng, tay cũng vòng lấy ôm trọn vòng eo của Doyoung.
"Ưm..."
————————————-
"Ten cái túi bột trắng trắng này là gì thế?" Taeyong cầm túi lên đưa trước mặt Ten.
"Yongyong muốn thử không?" Ten nhướn mày thách thức.
"Hai cái đứa này chắc anh kí đầu tụi bây quá." Johnny nói.
Khách trong quán đã rời đi dần, ai cũng tiếc nuối vì chưa biết ca sĩ bí ẩn kia là ai thì đã bị dội gáo nước lạnh rằng người đó là hoa có chủ, chỉ nhìn chứ không thể ăn.
"Mà cái thằng nhóc này em tìm đâu ra cái này? Lại còn ép anh bỏ vào nữa chứ."
"Người ta gọi đây là sức mạnh tình bạn đấy. Vì con thỏ đanh đá đó giúp em với Yongyong thành một cặp nên giờ em sẽ trả đủ."
"Thế rốt cuộc nó là cái gì vậy? Với tại sao lúc nãy nó lại phải để anh Jaehyun bế đi thế?"
Câu hỏi của Taeyong cứ thế bị lờ đi mà đổi sang chủ đề khác. Ten thề sẽ không để người bạn trai "chong cháng" này biết được kế hoạch bỏ xuân dược vào đồ uống của Doyoung đâu. Nếu biết thì làm sao cậu dụ được người yêu mình chứ.
———————————————
Đó cái áo nó như thế đấy các bác cứ từ từ tưởng tượng xem họ làm gì tiếp theo =))))
Còn cái món Ten đưa cho Doyoung tuôi sẽ không nói rõ là gì âu, nhưng gợi ý nhẹ là bắt đầu bằng "B" và kết thúc bằng "u" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro