X

Doyoung nóng ruột đi qua đi lại trong lớp. Đã ba ngày kể từ khi cậu chơi trò biến mất nhưng Jaehyun không đi tìm cậu gì cả. Donghyuck bảo cậu cứ giữ ví của Jaehyun thì chắc hẳn không tới ba ngày sẽ lục tung cái thành phố hoặc tới trường lôi người về, nhưng Donghyuck à sắp qua ngày thứ ba rồi đấy. Cậu chả biết làm vậy ổn thật không nhưng chưa chi băn thân cậu đã nhớ người kia đến phát điên rồi.

"Doyoung à điểm tháng này của cậu cao thật đó, chỉ cách tớ đúng hai điểm." Kun giơ phiếu điểm trầm trồ.

"Ừ!"

Kun hoang mang quay sang Ten với Taeyong, sau ngày đó Kun bắt đầu nhập hội luôn, tạo thành hội cực phẩm của trường. Doyoung nào quan tâm điểm số, điểm cao có là gì đâu trong khi bản thân còn không khoe được với ai. Ở nhà Kun vui thì vui thật vì mẹ cậu ấy rất tốt, thậm chí còn ngỏ ý muốn nhận nuôi Doyoung nhưng cậu chỉ một lòng một dạ nhớ đến Jaehyun. Dù lâu lâu có lẻn tới tìm anh nhưng chẳng lần nào gặp được cả, cảm giác như người kia cũng chơi trò mất tích luôn rồi. Doyoung cũng thất vọng mà trả ví tiền cho Johnny nhờ anh đưa giúp còn mình thì như khúc cây khô bị rút cạn nước, héo rũ bỏ về nhà.

"Doyoung!" Ten gào lên. "Rút hồn về đi, thầy gọi kìa."

Doyoung thở dài quay về phía phòng giáo viên. Cậu cúi đầu rồi ngồi trước mặt thầy chủ nhiệm, thầy cũng không nói gì nhiều chỉ lẳng lặng đưa cho cậu một tờ giấy rồi bảo điền nguyện vọng vào. Doyoung nhận xong thì cúi đầu chào nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị thầy giáo gọi ngược lại.

"Doyoung lần trước thầy đã nói kĩ với chú của em rồi, dù bây giờ không biết ý kiến em sao nhưng chú ấy cũng đã nhờ thầy nhắc lại cho em. Nếu em không điền hay xé bỏ nó thì trực tiếp chú ấy sẽ điền nguyện vọng đấy." Vị thầy giáo bình thản lặp lại.

"Dạ vâng em sẽ suy nghĩ."

Doyoung buông một câu rồi về lớp. Vì hết giờ nghỉ nên Kun đã về lớp trước, chỉ còn Ten với Taeyong vẫn ngồi ở đó. Doyoung thả mình xuống ghế bắt đầu suy nghĩ.

"Tụi bây tính thi trường nào?"

"Tao với Taeyong quyết định sẽ lên Seoul học trên đó, một trường năng khiếu mĩ thuật." Ten dựa người vào Taeyong.

"Còn mày thì sao? Vẫn quyết không thi đại học à?"

"Không tao đổi ý rồi nhưng do đột nhiên đổi nên không biết vào trường nào."

"Không hỏi thử Kun xem, thấy cậu ta nghiên cứu dữ lắm." Ten thử hỏi.

"Kun quyết định đi học ở trường hàng không gì ấy, cậu ta muốn làm phi hành gia."

"Vậy mỗi đứa một nơi à?" Ten ủ rũ.

"Hay mày lên Seoul học với tụi tao đi." Taeyong gợi ý. "Suy cho cùng khác trường thì vẫn ở trên Seoul mà."

"Nhưng còn chú ấy nữa." Doyoung cất tờ nguyện vọng vào cặp. "Tao phải bàn với chú ấy nữa."

"È hèm!" Ten hắng giọng. "Mày với chú ấy..."

Doyoung chợt nhận ra tình thế. Cậu lại thở dài ủ rũ, suy nghĩ tại sao chú ấy vẫn chưa tìm đến mình. Nhìn thằng bạn thân ủ rũ thế kia Taeyong với Ten nhìn nhau rồi khúc khích cười. Ten rút điện thoại để trước mặt Doyoung.

Trên màn hình là cậu đang vui vẻ cười nói với Kun rồi vào nhà người kia, đằng sau là một bóng hình không lạ thậm chí còn quen thuộc. Doyoung bật dậy ôm lấy điện thoại hết phóng to rồi tua lại, ngơ ngác quay sang người kia tìm lời giải thích.

"Donghyuck bắt gặp rồi quay lại đấy. Ba ngày qua ngoại trừ lúc đi làm thì Jaehyun theo mày suốt đấy."

"Thế sao chú ấy không đến gặp tao?" Doyoung bĩu môi thất vọng.

"Đi mà hỏi chú mày đấy hỏi tao chi?" Ten sau đấy phì cười giật lại điện thoại. "Vì với sứ mệnh cao cả bọn tao sẽ giúp mày."

"Giúp gì?" Doyoung nhướn mày nghi ngờ, nụ cười này không phải là điềm may.

"Lại đây." Ten ghé sát tai thì thầm.

——————————

Jaehyun đội nón lên núp sau cổng trường. Mấy ngày nay Doyoung không về nhà khiến anh không yên tâm ngủ nổi, đã bao lần anh muốn chạy đến bế người kia về nhà rồi trói chặt trên giường để cậu không bỏ đi đâu nữa nhưng lại được Ten lạnh lùng chặn lại bảo cậu không thích cũng không muốn gặp mình. Jaehyun nghe thế chỉ biết buồn phiền đi theo rồi nhìn cậu từ xa, công việc cũng viện cớ nghỉ ốm mà không đi nữa.

Nhìn cả đám kéo nhau đi đâu khiến Jaehyun đột nhiên cảm thấy nóng ruột không hiểu nổi. Anh cách một khúc xa len lén đuổi theo. Nhưng đột nhiên đám người phía trước bắt đầu chạy, chưa kể còn liên tục rẽ vào các ngõ nhỏ khiến cho Jaehyun cứ thế bị mất dấu. Anh dừng lại thở dốc, buông một tiếng chửi thề.

Cả đám vào một khi mua sắm, bắt đầu mặc những bộ đồ nổi loạn. Doyoung lâu ngày chưa mặt nhất thời cảm thấy ngại ngùng, lấy tay che đi phần eo cứ bị hở do chiếc áo quá ngắn. Ten với Taeyong thì không nói làm gì còn Kun thì cũng chọn cho mình bộ đồ khá sexy, đúng là chỉ đi với hai tên kia mà đã được thông não không ít. Tất cả xong xuôi thì sẽ tiến ra một con phố đông đúc, tụ điểm ăn chơi lớn nhất. Tuy không giống phố đèn đỏ hay chỗ của Johnny nhưng khu này cũng không thiếu những thành phần cặn bã, tệ nạn.

Kế hoạch đơn giản thôi, sẽ có một đám học sinh trường cũ của Ten đến đóng giả đến quyến rũ Doyoung. Lúc ấy cậu chỉ cần tỏ ra yếu đuối đến một con kiến cũng không đánh nổi mà đợi Jaehyun đến giải cứu. Kế hoạch trên cả tuyệt vời.

Nhưng cả đám không nhận ra rằng Jaehyun nãy đã bị lạc mất bọn họ rồi...

"Ten mày chắc là chú ấy đánh nổi không thế?" Doyoung núp trong góc nhìn đám côn đồ đang hút thuốc kia. "Tao cảm thấy đến tao với tụi bây hợp lực lại cũng không đánh nổi."

"Thì lúc đấy chạy là được. Yên tâm bọn đó trong thế nhưng hiền lắm." Ten bình thản nhắn tin.

"Mà tụi bây thấy anh ấy đâu không?" Kun nhìn quanh.

"Đừng nói anh ấy bị lạc rồi đấy nhé."

"Chắc ổng núp đâu đó thôi cùng lắm thì bọn mình ngăn lại rồi chạy." Ten bấm điện thoại nháy cho đám kia.

"Vậy tao đi ra đó hả?" Doyoung chỉ về phía ngõ bên phải nơi có mấy du côn đang đứng hút thuốc.

"Ừm ừm ra đi." Ten gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Doyoung nhìn về phía Ten lắc đầu ngán ngẩm rồi quay về phía Kun với Taeyong, hai đứa cũng chỉ biết nhìn Doyoung mà gật đầu thay cho lời cổ vũ. Cậu từ từ đi sang phía bên kia đường.

———————————————

Jaehyun thở dốc chạy ngược con đường lúc nãy. Vừa nãy khi anh đang tính quay về chỗ làm thì đột nhiên Ten nhắn tin bảo Doyoung đi lạc mất rồi, lại là còn lạc ngay phố ăn chơi nhất ở vùng này nữa chứ. Johnny từng nói nơi đó là một đẳng cấp khác hoàn toàn so với chỗ của anh đang làm. Chỗ này là nơi của những con nghiện, cũng là nơi buôn bán, đánh nhau của các băng đảng. Nói chung đừng vướng vào nếu không thì chỉ có thể bị hành cho ra bã. Jaehyun lo lắng cầu trời mong Doyoung đừng gây sự lung tung, cứ lờ đi mà sống.

Anh đã đi gần hết con phố rồi nhưng không hề thấy người mà anh đang tìm đâu. Jaehyun dừng lại thở dốc, Ten lúc nãy cũng không trả lời tin nhắn nữa, gọi điện cho mấy đứa kia cũng không được vì máy bận. Đằng sau vang lên tiếng đổ vỡ lớn khiến anh quay ngoắt lại. Cảm thấy điềm không lành, Jaehyun chạy nhanh đến ngõ nơi đang có vài người bu quanh.
Chen qua dòng người, cảnh tượng bên trong khiến anh sốc nặng.

Doyoung đang nắm chặt một chai bia rỗng, mặt cũng đầy máu. Kun đang đỡ Taeyong dậy, dưới chân đang có hai tên nằm gục xuống. Ten đang đứng dựa lưng vào người Doyoung cũng đẩy ngã một tên xuống, cố dùng người mình trụ cho cậu đứng vững.

Jaehyun tiến tới đứng trước mặt cậu. Doyoung thấy anh đến thì cố nén đau mỉm cười, nhưng do đột nhiên cử động khiến cho má cậu nhói lên, nụ cười cũng bớt tươi hơn.

"Chú..."

Chưa kịp nói hết câu Doyoung đã bị Jaehyun tát một cái. Tiếng chát cắt đứt tiếng rì rào xung quanh, cậu cũng chỉ biết cúi xuống nghiêng mặt về phía kia. Ten đằng sau nhất thời kinh hãi không biết phản ứng sao chỉ biết há hốc miệng.

"Tại sao lại đánh nhau?" Jaehyun trầm giọng.

Doyoung vẫn im lặng cúi đầu. Cú tát kia làm cậu nhất thời không suy nghĩ được gì. Cái nóng rát bên má phải khiến lòng cậu như lạnh đi mấy phần, chỉ biết đơ ra. Chú ấy chẳng lẽ không lo cho mình?

"Do bọn nó gây sự trước." Ten đứng lên đỡ lấy người Doyoung vô lực dựa vào mình.

"Tôi không cần cậu lên tiếng! Kim Doyoung trả lời!" Jaehyun cố kìm mình không được lớn tiếng.

"Tự vệ." Doyoung cố kìm giọng mình khỏi sự run rẩy.

"Ngẩng đầu xem kìa! Coi Taeyong, Ten, Kun cũng bị thương kìa! Có biết đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến tương lai lắm không?"

Doyoung khẽ liếc sang bên cạnh, Taeyong và Kun đang từ từ tiến lại phía mình, trông bọn họ cũng đâu thảm hại cho lắm đâu chứ.

"Tại sao phải đánh nhau? Tại sao không biết bỏ chạy đi? Không gọi người đến ứng cứu, cảnh sát để làm cảnh à?" Jaehyun tức giận trách một tràng.

"Chú quan tâm tôi làm gì nữa? Chú-"

Doyoung ngẩn mặt lên nhìn Jaehyun. Khoé mặt người kia đã đỏ lựng lên từ lúc nào, trên mặt lẫn quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Jaehyun ôm lấy Doyoung vào lòng, dụi đầu mình vai của cậu.

"Cháu có biết chú sợ lắm không? Cháu phải quý bản thân mình chứ?"

Doyoung không nhịn được bắt đầu ôm lấy Jaehyun khóc lớn. "Cháu sợ lắm!"

Jaehyun buông cậu ra, nhăn nhó nhìn mặt cậu bắt đầu sưng đỏ lên, trên trán cũng có một vết rạch dài. Chiếc áo sơ mi trắng cũng thấm đầy máu, cùng chiếc chân run rẩy cố trụ vững.

"Cháu hãy quý bản thân mình đi, cháu còn chú mà."

Doyoung mỉm cười rồi cứ thế ngã vào lòng Jaehyun. Cậu ôm chặt lấy người kia từ từ nhắm mắt.

"Cháu chợp mắt một lát nhé."

Jaehyun hoảng sợ đỡ lấy cậu, khẽ lắc lắc vai người bé hơn. "Doyoung? Doyoung?"

"Anh nhanh đưa cậu ta đến bệnh viện đi, bọn em ổn." Kun lắc vai Jaehyun ý bao người kia nhanh lên.

"Yên tâm bọn em không thương nặng lắm đâu, anh đừng trách cậu ấy quá." Taeyong mỉm cười giơ ngón cái.

"Vậy anh nhờ mấy đứa đấy nhé."

Jaehyun bế Doyoung lên. Bắt một chiếc taxi chạy thẳng bệnh viện.

------------------------------------------

"Anh Jaejae!"

Doyoung lon ton chạy đến trước mặt Jaehyun, mếu máo khóc lớn. Jaehyun bế đứa bé lên, mỉm cười lấy khăn giấy trong túi lau mặt lấm lem bùn đất của đứa bé đi, tiện tay chỉnh lại mái tóc bị vò rối.

"Có chuyện gì vậy? Sao Youngie lại khóc?"

"Bọn em đánh nhau. Mấy bạn hong cho em làm tông túa."

Jaehyun phì cười nhưng lại nhanh chóng nghiêm mặt lại. "Sao lại đánh nhau? Bạn bè lúc nào cũng phải đánh nhau để giành đồ à?"

Doyoung nhận ra Jaehyun lúc này khác với mọi khi. Không hiền hiền cười an ủi cậu nữa thì nhanh chóng khóc lớn hơn. Jaehyun thấy thế cũng không nghiêm mặt nữa, dịu dàng xoa đầu Doyoung.

"Mai hãy đến làm hoà với bạn ấy nhé? Giờ thì anh làm gì Youngie mới nín đây?"

Đứa bé thấy Jaehyun mỉm cười lại thì cũng đã nín khóc. Nhanh chóng mỉm cười chọt lên má lúm của Jaehyun.

"Vậy anh làm hoàng tử i. Hoàng tử bobo tông chúa thì tông chúa sẽ hết đau nè."

Jaehyun mỉm cười hôn chụt lên cái mỏ đang chu ra của đứa bé, tiện hôn lên hai cái má bầu bầu.

"Youngie à gọi đúng phải là công chúa nhé."

"Tông chúa?" Đứa bé nghiêng đầu hỏi lại

"Công chúa."

"Công túa." Doyoung mỉm cười dang tay ôm lấy cổ Jaehyun.

"Thôi em gọi sao cũng được." Jaehyun cười hiền.

Jaehyun bế đứa bé đặt lên vai mình, cầm lấy hai cánh tay Doyoung giơ cao.

"Chú ý an toàn, máy bay cất cánh đây!"

Cả hai cứ thế vui đùa chạy thẳng về nhà. Những người xung quanh dù không quen biết nhưng nhìn cảnh hồn nhiên vui tươi của hai đứa nhóc cũng bất giác nở nụ cười.

----------------------------------------------

Jaehyun tiến sát đến giường bệnh nói Doyoung đang im lìm ngủ say. Cậu đã được sơ cứu, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ lành nhanh thôi. Anh lấy tay xoa đầu cậu, gạt chiếc tóc mái đang che mắt đôi mắt đang nhắm của người kia. Jaehyun cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi cúi xuống hôn lên môi người kia.

"Tỉnh dậy nhanh nhé, hoàng tử của anh."

—————————————

Hai ổng kì comeback này bị sao á mn =)))))
Cứ tiếp tục đi em khoái lắm đừng dừng lại chi cho con dân buồn 😌

Đợt này hai ổng mà tung selca em chơi lớn đăng ba chap một ngày lun =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro