XII
Doyoung tỉnh dậy, cảm nhận được sự trống rỗng bên cạnh. Cậu khẽ lướt tay lên phần ga giường đã lạnh nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi đào. Doyoung ôm chặt lấy chăn tưởng tượng mình vẫn ôm người kia giống như tối qua. Đột nhiên cánh cửa bật mở, Jaehyun mỉm cười bước đến cạnh giuòng Doyoung. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, vờ như đang ngủ.
Jaehyun đưa tay lên vuốt lấy mái tóc đen của Doyoung, rồi lại dời xuống vuốt nhẹ lên mặt người kia. Doyoung cố giữ nhịp thở của mình bình thường nhưng tim cậu lúc này đang đập như muốn nổ tung rồi. Jaehyun lắc nhẹ vai Doyoung.
"Dậy thôi nào!"
Doyoung khẽ mở mắt, gương mặt phóng đại của Jaehyun hiện ra khiến cậu lùi lại. Jaehyun mỉm cười xoa nhẹ lên tóc cậu, tay đưa lên nhẹ nhàng đỡ Doyoung ngồi dậy.
"Dậy thôi."
"Chú dậy từ khi nào thế?"
"Đủ lâu để làm bữa sáng, nào dậy đánh răng đi tối qua cháu đã không chịu uống thuốc rồi."
Doyoung chợt nhớ lại cảnh hôm qua mặt bỗng chốc đỏ lựng. Hôm qua về đến nhà thì cả người đã sốt đến mức mê sảng luôn rồi, con tim cứ thế thắng lí trí làm mấy hành động xấu hổ kia. Giờ nghĩ lại thật muốn đào lỗ trốn đi thôi.
"Sao thế? Muốn chú cõng đi đánh răng giống tối qua à?" Jaehyun gian ma hỏi, chọc cho mặt Doyoung đỏ lựng lên thành thói quen của anh rồi.
"Đ...được ạ?" Doyoung tròn mắt hỏi lại.
Bầu không khí im lắng nhanh chóng bao trùm. Doyoung trong lúc mơ hồ nghĩ gì cứ thế bật ra khỏi miệng, đến giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi, chỉ biết cúi xuống lấy chăn che mặt lại cho đỡ ngượng. Jaehyun vốn chỉ tính hỏi vu vơ nhằm trêu cậu ấy thế mà lại bị sự câu hỏi kia làm cho đứng hình.
Doyoung trùm chăn lên đang tính bảo Jaehyun ra ngoài đi thì bị một lực nào đó bế lên. Cậu bất ngờ ôm chặt lấy cổ Jaehyun, hai chân cũng quấn chặt lấy eo của anh. Chiếc chăn vẫn được trùm kín khiến Doyoung thật sự tò mò gương mặt của Jaehyun lúc này ra sao. Có đỏ lựng như cậu không? Nhưng cậu nhận ra không phải một mình tim cậu đập nhanh đến thế, ở khoảng cách gần như dính lại thành một này làm cho Doyoung nghe rõ được tiếng tim đập nhanh của Jaehyun.
Cậu được Jaehyun bế ngồi lên bồn rửa mặt. Doyoung tò mò nắm lấy góc chăn, nhưng chưa tính lật lên thì đã bị tay Jaehyun nắm lấy. Anh nắm lấy tay cậu, cùng lúc vén chiếc chăn lên. Nhìn đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn mình cộng với đôi má đỏ ửng lên của Doyoung khiến tim anh như hẫng một nhịp. Chiếc chăn trắng phủ trên đầu lúc này thật giống như chiếc khăn voan trắng của cô dâu. Chiếc áo ngủ rộng làm lộ ra một góc vai trắng ngần của Doyoung. Jaehyun nuốt nước bọt cố kiềm chế bản thân lại, cầm lấy bàn chải của cậu khẽ ra hiệu cho Doyoung há miệng.
Doyoung như bị đắm chìm trước vẻ đẹp trước mặt. Có lẽ lúc vén chăn lên do chưa quen với ánh sáng mà cậu cảm thấy xung quanh người anh như toả ra một vầng hào quang sáng rực. Doyoung không thể rời mắt nổi, chí biết ngơ ngác nhìn Jaehyun cũng đang chăm chú nhìn mình.
"Cháu muốn tự mình đánh răng không?" Jaehyun quay mặt đi chìa ra chiếc bàn trải đã được nặn sẵn kem.
"À dạ vâng."
Jaehyun nhét bàn chải vào tay Doyoung, tính đi ra thì lại bị cậu gọi ngược lại. Jaehyun khẽ quay đầu nhìn lại.
"Ờm ừm thì chú thấy đấy...cháu...không xuống được..."
Jaehyun nhìn kĩ lại, Doyoung lúc nãy được anh bế lên giờ vẫn đang ngồi ở đấy. Hai chân buông thõng cố nhón nhưng vẫn không chạm nổi xuống sàn. Jaehyun cười ngượng quay lại ôm lấy Doyoung, từ từ đỡ người bé hơn xuống.
"Cháu cảm ơn..." Doyoung vẫn ôm chặt lấy Jaehyun.
"Vậy...chú ra ngoài nhé?"
Doyoung nghe thế cuống quýt buông Jaehyun ra. Anh cũng không nói gì, luống cuống chạy nhanh ra khỏi phòng tắm, lúc ra cũng không quên đóng cửa lại. Doyoung lấy nước tát liên tục lên mặt mình, mong nó bớt đỏ hơn. Cậu xoa xoa lên tim, chắc lát phải mua thuốc trợ tim thôi, chứ màn vừa nãy khiến cho Doyoung cảm thấy mình sắp bị chết vì bệnh tim rồi.
Bữa sáng diễn ra trong sự ngượng ngùng thấy rõ. Cả hai chỉ cắm mặt ăn phần của mình, không ai ngẩng mặt lên nhìn nhau, nếu có bị bắt gặp thì cũng nhanh chóng ngoảnh mặt đi nơi khác. Doyoung cố với lấy chiếc điều khiển, bật tivi lên nhằm phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu này.
"Bạn đang gặp rắc rối với bạn gái?" Tiếng quảng cáo vang ra khiến cả hai mém tí phụt nước.
Doyoung đỏ mặt chuyển kênh.
"Đã đến lúc thay giường đôi để bắt đầu mối tình-" Đcm
"Chào mừng đến gameshow "Bạn muốn hẹn hò". Ở đây-" Đcm
"Đăng ký mai mối-" Đcm
Doyoung gần như bấm muốn nát nút chuyển kênh nhưng không có một kênh nào phù hợp cả. Không phải mai mối thì cũng là cách gỡ rối tình yêu, từ khi nào mấy kênh truyền hình bị dính lời nguyền yêu đương thế này? Jaehyun thấy mặt Doyoung nãy giờ vẫn chưa hết đỏ thì bản thân cũng len lén sờ lên tai nóng rực của mình. Cuối cùng cũng có một kênh phù hợp, là vấn đề thi tuyển. Jaehyun nhìn lướt qua dòng tin rồi quay lại hỏi Doyoung.
"Youngie em đã chọn được trường mình muốn vào chưa? Hôm qua em có bảo sẽ học đại học ở đây nhỉ?"
Doyoung mím môi suy nghĩ. Hôm qua cũng chỉ là vô thức bật ra mấy lời đó chứ cậu cũng chưa có ý định cụ thể gì. Đột nhiên thay đổi ý định khiến cậu có chút phân vân nên tiếp tục học ở đây hay lại lên Seoul theo đám Ten.
"Chú này, nếu cháu lên Seoul thì chú có lên theo không?" Doyoung quay sang hỏi ngược lại Jaehyun.
"Cháu chọn trường mà mình thích chứ tại sao lại phụ thuộc vào chú?"
"Nhưng cháu thích ở cạnh chú cơ. Nếu không có chú thì sáng cháu biết ăn gì? Với lại lên một mình buồn lắm."
"Thế nếu là Seoul thì cháu tính học cái gì?"
"Một trường gì đó không quá đắt. Thật ra cháu sẽ học ở chỗ nào mà có chú ấy."
Jaehyun trầm ngâm suy nghĩ. Seoul không phải nơi dễ sống, anh cũng từng trải qua cái gia đoạn sống dở chết dở trên đấy, giờ quay lại đúng thật cũng có chút sợ. Nhưng nếu theo lời Doyoung nói thì cũng khá khó khăn nếu chọn ở đấy, đối với cậu Seoul là nơi phát triển khá tốt. Nếu có bằng đại học ở một trường Seoul thì nó còn đáng giá hơn mấy trường đại học ở tỉnh lẻ như thế này.
"Cháu có còn sức chứ?" Jaehyun hỏi.
Doyoung thử xoay xoay cánh tay, ngoại trừ hơi nhức thì cũng không có gì quá quan trọng, so với lúc tập judo thì đau hơn một chút thôi.
"Dạ còn." Doyoung gật đầu.
"Vậy chuẩn bị đi, ta sẽ lên Seoul." Jaehyun dọn đĩa của cả hai.
"Dạ?" Doyoung bất ngờ bật dậy.
"Phải trải nghiệm thì mới biết phải ở nơi nào chứ? Yên tâm chú sẽ đi theo cháu."
Doyoung mở to mắt mừng rỡ. Nếu vậy chẳng phải quá tuyệt sao? Cuộc sống ở Seoul xa hoa chắc chắn sẽ khác với vùng quê của cậu, chưa kể đây là lần đầu cậu lên Seoul nữa. Doyoung nhanh chóng chạy biến vào phòng, chiếc balo đựng sách vở cũng bị dốc ra toàn bộ thay vào đó là nhưng bộ quần áo. Doyoung ngâm nga một giai điệu, chọn một bộ đồ thật đẹp, vươn tay đến lọ nước hoa duy nhất trên bàn, đang tính xịt thì ngừng lại. Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu cậu, Doyoung khẽ mở cửa lén nhìn xung quanh. Jaehyun vẫn còn đang dọn dẹp bữa sáng, cửa phòng anh vẫn đang được mở ra.
Doyoung khẽ lách mình qua cánh cửa, chui vào trong phòng Jaehyun. Bên trong vẫn không thay đổi gì so với cậu còn ở, ngoại trừ đồ đạc và quần áo được treo ngăn nắp ở góc tủ đang bật mở. Không khí vẫn còn quanh quẩn mùi cà phê dịu nhẹ từ nến thơm nhưng trong đấy vẫn còn lẩn hương thơm mùi đào thanh mát. Doyoung quay về phía bàn trang điểm, bên trên chỉ độc vài chai dưỡng da và một lọ nước hoa. Cậu nhìn xung quanh rồi cầm lấy chai nước hoa, phải kể lúc nào Doyoung đang đấu tranh tâm lý cực kì căng thẳng. Bên vai phải là một con ác quỷ liên tục bảo cậu nhanh xịt đi, cùng lắm chỉ mất khoảng 0,1 ml thôi chứ đâu nhiều. Nhưng bên vai trái lại là một thiên thần ra sức cản lại, bảo rằng hành vi vậy là xấu không khác mấy gì mấy tên biến thái đâu. Doyoung nhắm chặt mắt lại cố suy nghĩ thì đằng sau đã có tiếng Jaehyun vọng đến khiến cậu giật thót mém tí ngã ra sàn.
"Cháu đang làm gì ở phòng chú thế?" Jaehyun đóng cửa phòng lại.
"Dạ...cháu...cháu..." Doyoung ngập ngừng.
Jaehyun tiến lên nhìn thấy trên tay cậu là chai nước hoa của mình. Anh mỉm cười cầm lấy chai nước hoa, dịu dàng thay tay đang để bơ vơ giữa không trung của Doyoung bằng tay mình. Cảm nhận nhiệt độ ấm nóng của Jaehyun trên tay khiến trái tim của Doyoung bắt đầu đập rộn ràng. Jaehyun mở nắp xịt lên người Doyoung, tiện xịt luôn cả trên cổ tay của cậu.
"Đúng ý cháu chứ?" Jaehyun mỉm cười.
Doyoung thu hết can đảm nhào đến ôm chặt người Jaehyun nhưng nhanh chóng tách ra.
"Giờ thì đúng rồi ạ! Chú chuẩn bị đi."
Jaehyun gật đầu kéo chiếc vali trong góc ra rồi cầm lấy ví để lên bàn. Doyoung thấy thế thì cũng ngơ ngác, không lẽ chú ấy có dự định gì rồi? Doyoung tính hỏi thì đã bị Jaehyun chặn lại.
"Mấy ngày cháu không về nhà chú đã nghĩ mình đâu thể cứ chiếm nhà cháu thế nên dọn sẵn đồ rồi."
Doyoung nghe xong không hiểu sao cảm thấy như có gì vừa rơi xuống. Cậu chạy tới ôm chầm lấy Jaehyun, mặt cũng dụi dụi lên áo anh. Jaehyun nhìn biểu hiện lúc này lại cảm giác như Doyoung chuẩn bị khóc, hơi lo lắng cúi xuống nhìn người bé hơn.
"Chú không được bỏ cháu! Bố mẹ đã bỏ cháu đi rồi, đến cả chú cũng thế thì cháu chết mất."
"Cháu khóc à? Yên tâm nếu cháu không đuổi thì chú sẽ không đi."
"Thật ạ?"
"Ừm! Vậy giờ ra ga tàu đi, chú không muốn trễ đâu."
Cả hai rất nhanh đã đến ga tàu, Doyoung phấn khích đến mức cứ chạy nhảy tung tăng. Jaehyun nhìn người bé hơn khoé môi cũng bất giác nâng lên lộ ra lúm đồng tiền hai bên.
"Chú giờ mình lên tàu ạ?"
"Ừm."
"Hồi chú về cũng đi đúng chuyến này ạ?"
"Ừm."
"Chú có nghe không?"
"Ừm."
"Chú ghét cháu à?"
"Ừm- à không."
"Chú đừng có ừm ừm cho qua chuyện đi xem nào."
Doyoung giận dữ giật lấy điện thoại của Jaehyun đút vào quần. Jaehyun thấy thế liền thở dài xoa xoa lên mũi của cậu.
"Chú đang liên hệ với người quen trên đó để người ta đưa cháu đi thăm quan."
"Người quen là trai hay gái?" Doyoung lườm Jaehyun đang nắm lấy tay mình dắt về chỗ.
"Trai. Còn là hậu bối cùng công ty nữa."
"Em ngồi ghế ở cửa sổ."
Doyoung chẳng mảy may nghi ngờ gì, trực tiếp ném balo xuống chiếc ghế rồi ngồi lên luôn. Jaehyun cất hành lý cũng không nói gì mặc cho mắt người kia đã dán chặt lên cửa sổ, tò mò nhìn cảnh vật xung quanh.
"Bao lâu mới đi vậy ạ?" Doyoung nóng lòng hỏi.
"Sắp rồi. Mà cháu thấy vui hơn không? Vì cuối cùng chú cũng giữ lời hứa."
Doyoung quay sang nhìn Jaehyun. Cậu quên mất anh đã từng hứa như thế giờ mới nhớ lại. Hình như hồi mới lên Seoul Jaehyun đã hứa khi thật thành công sẽ đón cậu cùng cả gia đình lên, Doyoung ngày bé tuyệt đối tin tưởng theo lời hứa đấy, bố mẹ rủ đi lên cũng lắc đầu nhất quyết phải đợi Jaehyun về đón mới chịu đi. Vậy giờ ước nguyện thành thật rồi này.
"Mặc dù chưa thành công để lo cho cháu một chuyến đi chơi sa hoa nhưng cũng đủ để lo cho cháu một chuyến đi thoải mái."
Doyoung nắm lấy tay áo Jaehyun lắc đầu. "Chú không thành công cũng được, cháu chỉ cần là chú dắt lên là được."
Jaehyun xoa nhẹ lên đầu cậu, ngả đầu lên vai Doyoung. "Tối qua bận chăm cháu cả đêm giờ chú ngủ tí nhé?"
Doyoung bị người kia ngả lên nhanh chóng cứng đờ, vai cũng căng lên hết cỡ. Cậu lén lấy tay đẩy đầu Jaehyun dựng lên.
"Cháu còn phải ngắm cảnh, chú ngủ đỡ thế nhé."
Jaehyun bĩu môi khịt mũi một cái rồi quay sang bên kia nhắm mắt ngủ. Doyoung khúc khích nhìn vẻ giận dỗi kia một lúc rồi quay sang phía ô cửa kính bên cạnh. Đoàn tàu bắt đầu rời bến, cảnh vật cũng đã dần thay đổi. Từng hàng cây nhanh chóng lướt qua làm lộ ra dòng xe đang tấp nập di chuyển ở phía ngược lại. Những toà nhà thấp dần thưa đi thay thế bằng những cánh đồng hoa màu xen kẽ, đằng xa còn có vài bác nông dân đang miệt mài làm việc. Doyoung mở to mắt ngắm nhìn, cảnh tượng này có mơ cậu cũng không thể thấy được. Phải chụp lại mới được! Doyoung quay sang balo tính lấy điện thoại ra thì chợt thấy hàng ghế bên cạnh có hai nữ sinh viên đang rì rào bàn tán, mà chủ đề không ai khác chính là Jaehyun.
"Kìa anh chàng kia đẹp trai quá!"
"Nhanh chụp lại đi!"
Doyoung đột nhiên cảm thấy khó chịu, lấy tay giật giật vạt áo Jaehyun hỏi nhỏ. "Chú ngủ chưa? Đổi chỗ cho cháu."
Jaehyun mở một mắt nhìn sang bên cạnh. "Sao không ngắm cảnh nữa?"
"Ngắm chán rồi, chưa kể cửa kính to thế ngồi bên nào cũng thấy thôi."
Jaehyun đứng dậy đổi chỗ cho Doyoung. Cậu ngồi sang bên này thoải mái nhướn mày thách thức với hai cô bạn bên kia rồi lại quay về phía ô cửa. Cậu mở to mắt ngắm nhìn bên ngoài, à không phải là ngắm nhìn Jaehyun.
Cánh đồng hoa bát ngát đang nở rộ dưới ánh mặt trời. Ánh sáng không quá chói, khẽ ẩn mình sau những đám mây trắng bồng bềnh. Doyoung vô thức nâng điện thoại lên chụp một bức, nhưng buồn cười ở chỗ cậu chưa tắt tiếng. Tiếng chụp ảnh vang lên khiến cậu ngượng ngùng cất máy, nhanh chóng cúi đầu xuống tựa như đang ngủ.
Jaehyun nãy giờ cũng chỉ giả vờ, tất nhiên biết hết người bé hơn đã làm gì. Anh đưa tay để đầu cậu dựa lên vai mình, tay lấy chiếc mũ đội lên đầu Doyoung nhằm tránh để hai người nữ bên kia tiếp tục chụp ảnh cậu.
"Đường dài cứ ngủ một giấc đi, đến nơi chú sẽ gọi."
"D..dạ vâng." Doyoung đỏ mặt trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro