14
"Chú ơiiiiiiiii"
Tầng 2 của toà E1 vọng lên tiếng gọi của một người mà chỉ cần nghe đến thôi đã khiến Jaehyun đang ngồi trong nhà nhâm nhi cốc cafe cũng đủ bật cười. Anh đặt cốc trà uống dở xuống bàn, thân tự động lướt ra phía cửa, sau đó dựa người vào tường, chờ đợi chủ nhân của tiếng gọi kia đến. Chưa đây 3s, bạn nhỏ xuất hiện, Jaehyun dang rộng hai tay đón lấy Doyoung bé nhỏ xoà vào lòng mình mà ôm chặt, vừa ôm anh vừa vuốt ve cái đầu tròn tròn còn mình thì dụi xuống hõm cổ em mà nói "Giọng em tốt quá ha, chú ngồi trong nhà đóng kín cửa mà vẫn nghe rõ được đấy"
"Không phải chú nói dù có cách xa vạn dặm hay ở chốn nghìn người thì chú cũng chỉ nghe thấy mỗi giọng của em thôi sao"
Jaehyun bật cười, gõ nhẹ vào đầu mũi người trong lòng, cái gì không nhớ, lại đi nhớ mấy lời tán tỉnh của anh lúc hai đứa mới yêu
Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau rồi di chuyển vào phòng khách theo cách đi ngang của cua
"Chúng ta chơi game đi!" Doyoung đề nghị sau khi cậu và chú đã yên vị trên ghế sofa
"Game?"
Đưa ra trước mặt chiếc hộp mà mình đem theo, cậu hào hứng nói "Chúng ta chơi rút gỗ...cởi đồ đi!"
Nụ cười hiền dịu của Jaehyun dập tắt, mặt anh đơ ra một hồi rồi từ từ chống khuỷu tay lên ghế, nghiêng đầu tựa vào mu bàn tay, khoé miệng nhoẻn lên vẻ tò mò đầy hứng thú, không ngờ thỏ con nhà anh lại muốn chơi mấy trò này "Em chắc chứ?"
"Đương nhiên" Doyoung vừa dứt khoát trả lời vừa đổ đống thanh gỗ trong hộp ra "Nhưng mà phải có luật"
Jaehyun vẫn trong tư thế ấy gật đầu, anh nhìn đối phương xếp gạch rồi tưởng tượng ra đủ viễn cảnh trong vài phút tới, khoái chí không giấu nổi nụ cười
"Không được làm trò bậy bạ trong lúc chơi, phải kiềm chế! Ai hết đồ trước người đó thua, nếu chú thua chú phải cho em đi party sắp tới của trường, chú không được đi theo! Làm đổ gạch chắc chắn phải cởi, nếu chú không cởi thì em sẽ mặc đồ bó sát trong lần party này đấy!" Doyoung xếp xong chỗ gạch cũng là lúc cậu đọc xong đống quy luật chết tiệt mà trong đấy Jaehyun không ưng nổi một cái nào
"Em nói như thể em chắc rằng mình sẽ thắng vậy sao?
"Đúng vậy, em đã dành mấy ngày để nghiên cứu trò này rồi đấy, chú hãy chuẩn bị tinh thần sẵn đi hehe" Doyoung nhếch môi đáp trả
"Được thôi, vậy nếu chú thắng thì sao?"
"Thực hiện mọi thứ mà chú muốn!" Nói xong cậu cố tình đá chiếc lông mày rồi đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm cái môi hồng hồng
Yêu nghiệt! Jaehyun chửi thầm trong đầu, em ấy hôm nay cũng quá bạo rồi, điều này làm lòng hiếu thắng của anh dâng cao, mặc dù anh biết dù thắng hay thua thì chắc chắn anh vẫn sẽ có cách để bám theo Doyoung đến nơi diễn ra party, nhưng việc khiến anh không thể để thua lúc này đó chính là sự yêu nghiệt của em ấy, anh phải khiến em ấy hối hận vì đã dám dùng dáng vẻ này mà khiêu khích anh
.....
Điều này có lẽ là bất khả thi
Chưa đầy nửa tiếng, trên người Jaehyun đã không còn mảnh vải nào ngoài chiếc boxer mỏng manh che chắn phần nguy hiểm. Còn Doyoung, từ đầu đến giờ cậu chỉ phải cởi duy nhất chiếc cardigan màu be, thành quả của mấy ngày tập luyện thật không đổ sông đổ bể, quả không tồi. Jaehyun ôm cái mặt đỏ bừng của mình, ngồi phơi thanh socola trên bụng cùng với đôi vai trần trụi trước mặt em người yêu đang cười khanh khách, anh tự chửi rủa bản thân sao lại có thể chơi trò này kém cỏi được như vậy, à không, là do em ấy chơi quá giỏi rồi
Doyoung cười đến nỗi run cả người đang phải cố điều chỉnh lại bản thân để xếp gỗ cho lần chơi tiếp theo, cậu tranh thủ châm chọc "Aigoo, sắp được nhìn ngắm toàn bộ lá ngọc cành vàng của ai đấy rồi nhỉ"
"Xếp nhanh tay lên!" Jaehyun hằng giọng, cái vẻ vừa ngại ngùng vừa tức giận thật khiến Doyoung cười muốn ngất xỉu
Trận tiếp theo, bầu không khí ngột ngạt như chưa từng có, Jaehyun mím môi nín thở trong suốt những giây phút từng thanh gỗ được rút ra, hai hàng lông mày nhăn lại, bản mặt căng thẳng hơn cả lúc anh suy nghĩ xem nên mặc chiếc quần màu đen khói hay màu đen xám để trông thật ngầu còn đi đón Doyoung tan học
Cuối cùng, tiếng mấy thanh gỗ đổ cũng vang lên
"Yeahhhhhh, chú thua rồi ahahaha" Doyoung giơ hai tay lên trời ăn mừng, khuôn mặt rạng rỡ cười lớn trước con người như chết lặng không muốn tin vào sự thật, Jaehyun đờ đẫn như người mất hồn nhìn đống đổ nát mình gây nên
Bạn nhỏ háo hức liên tục bảo chú cởi đồ, đúng hơn là cởi nốt chiếc boxer trên người. Nhưng thực ra cậu biết, với cái lòng tự tôn cao tựa núi Everest của chú chắc chắn chú sẽ không cởi đâu, như vậy theo lời hứa, cậu sẽ được ăn mặc thoải mái khi dự party chứ không phải mấy bộ đồ kín mít như thể chuẩn bị đi cướp nhà băng mà chú bắt cậu mặc mỗi khi có tiệc tùng với người lạ
Thấy chú không có ý định cởi, cậu tiếp tục thôi thúc "Chúuuuuu, sao chú không cởi, nếu chú không làm chú sẽ phải cho em m..."
Doyoung chợt bị cái người phía trước nhào đến nhấc bổng lên khi chưa kịp nói hết câu, cậu hét lên một tiếng thất thanh rồi liên tục vùng vẫy đòi thả xuống. Jaehyun không một lời vác bạn nhỏ của mình vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, mình chống hai tay nằm bên trên
"Chú...định làm gì?" Doyoung hoang mang
"Cởi đồ" !!
Dứt lời, anh cúi xuống hướng đến môi người nằm dưới mà ngậm lấy, liên tục mút mát, đảo lưỡi, không để cho đối phương có cơ hội nhận được oxi. Doyoung bị giữ chặt nhăn nhó vì khó thở, xương cậu dường như mềm nhũn ra không chút sức lực nhưng vẫn cố đập vào vai chú vài cái ý biểu tình phản đối. Jaehyun sau khi hài lòng liền buông ra rồi lại nhanh chóng nhắm đến vùng cổ trắng nõn nà kia mà trêu đùa chú thỏ nhỏ
Doyoung như vừa bị rơi từ chín tầng mây xuống, đầu óc choáng váng mơ hồ, cả người không ngừng phập phồng do thở gấp, cái môi ướt đẫm mấp máy "Không được..."
"Cái gì không được?" Jaehyun trầm giọng hỏi
"Có...luật rồi mà...chú không được a!!!" Doyoung giật bắn mình, cảm nhận bàn tay hư hỏng của ai kia đang luồn vào trong lớp áo mỏng cậu mà uốn nắn vòng eo
"Luật là để phá đó thỏ con" Jaehyun ranh mãnh cắn vào phần xương quai xanh
Sau một hồi dây dưa, Jaehyun cố tình hỏi em rằng mình có cần cởi nữa không vì Doyoung biết nếu như chú cởi, cậu sẽ bị làm thịt ngay lúc này, còn nếu như chú không cởi, chú sẽ nói đó là do cậu bảo không cởi và cậu vẫn sẽ không được ăn mặc tự do khi đi dự party. Kế hoạch hôm nay của cậu tan thành mây khói rồi
"Chú là đồ xấu tính huhu" Doyoung chỉ biết nằm dưới mếu máo, khóc cho cái kế hoạch thất bại của mình, khóc cho cái môi với cái cổ bị đồ xấu tính kia cắn mút đến sưng tấy
Ban đầu Jaehyun cũng chỉ định chọc em người yêu một chút cho vui nhưng hiện tại cái dáng vẻ bị trêu chọc rồi ủy khuất trắng trắng hồng hồng của em khiến cái thân dưới của anh căng cứng lên rồi. Vừa nãy còn dám bày bộ mặt quyến rũ thách thức anh chơi rút gỗ mà giờ lại rụt rè e thẹn như vậy, phải phạt! Nghĩ vậy, anh liền nhanh chóng lột phăng mấy lớp áo của em ra, nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo thì đã bị tiếng chuông điện thoại vang lên phá đám
"Chú...có điện thoại" Doyoung dùng tay ngăn anh lại
"Kệ đi"
"Không đượccc" Cậu phải vật vã lắm mới đẩy được con người to lớn kia ra, với lấy chiếc điện thoại đang kêu, nhìn cái tên trên màn hình, Doyoung há hốc mồm quăng nó xuống giường rồi vội vã mặc lại chiếc áo thun cộc tay, miệng không ngừng giục chú mặc quần áo cẩn thận vào, là mẹ chú gọi đấy!
"Mẹ chú? Nhưng mà...?"
"Nhanhhh lênnn"
Không thể để mất thời gian, Doyoung nhấc máy trước, hiện trên màn hình là một người phụ nữ trung niên với nét mặt đầy sự thân thiện, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa
"Cháu chào bác....mẹ??" Doyoung sau khi nhận ra người phụ nữ bên cạnh bà Jeong là mẹ mình thì vô cùng nhạc nhiên, Jaehyun đang chật vật mặc quần áo cũng ngơ ngác khó hiểu
"Doyoung à chào con! Bác đang ở nhà con này" Bà Jeong vui vẻ vẫy tay chào hỏi, nở nụ cười ôn hoà với cậu rồi quay sang cười với bà Kim
Trái đất quả thực rất tròn, sau khi Jaehyun và Doyoung hẹn hò, họ mới phát hiện ra mẹ của hai người từng học cùng trường với nhau từ rất lâu, hai người vốn đã thân thiết, giờ đây lại có thêm cậu và anh khiến mối quan hệ ấy càng gắn chặt hơn. Từ đó hai bà mẹ thường xuyên qua nhà nhau chơi, bỗng dưng tìm lại được bạn cũ nên hai người trò chuyện rất nhiều, còn trêu đùa hai đứa con của mình "Ngày xưa là quan hệ tiền bối - hậu bối mà giờ đây sắp thành thông gia của nhau rồi này nhỉ!"
Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu và anh quyết định cuối tuần này sẽ về thăm nhà do sự nhớ nhung mấy đứa con của hai bà đã đạt đến cực hạn, tiện thể đông đủ 2 gia đình sẽ tổ chức luôn sinh nhật sớm cho Doyoung. Thực ra lý do đột nhiên bà Jeong qua nhà bà Kim đó chính là nghe được tin đứa con trai mình nó dám chia tay Doyoung, để thằng bé nó khóc đến sưng mắt lả người, lần này về nhất định phải mắng cho cho một trận mới được
Cái tin tức này từ đâu mà có ư? Ngoài Kim Jungwoo kiêm người giám hộ Doyoung còn ai vào đây nữa. Ngày cậu biết bạn mình và ông chú kia quay lại với nhau, thấy Doyoung yêu đời trở lại đương nhiên trong lòng cậu cũng yên tâm và vui mừng phần nào. Nhưng nghiệp trả thì vẫn phải trả, Doyoung nó giữ bồ, mình không làm gì được thì mình mách mẹ của bồ Doyoung, cậu cũng biết bà Jeong vô cùng quý Doyoung, có khi còn quý hơn cả con trai bà ấy
.....
Ngày cậu và anh về nhà, mẹ của Jaehyun phấn khích chạy đến ôm chầm lấy Doyoung. Cậu niềm nở chào đáp lại cái ôm đó rồi chạy ra ôm mẹ của mình. Sau đó cùng hai người vào phòng bếp để vừa nấu bữa trưa vừa trò chuyện, bầu không khí ba người sau nhiều ngày gặp lại rất đầm ấm và hạnh phúc. Thực ra là bốn người, nhưng có một người từ đầu đến giờ đều bị bơ toàn tập - Jeong Jaehyun
Anh sau khi đến nơi thì chỉ nhận được lời hỏi han từ bà Kim, còn mẹ của anh cứ bám lấy Doyoung, không thèm ôm hay cười với anh lần nào. Một câu Doyoung dạo này thế nào, hai câu Doyoung càng lớn càng dễ thương ghê, còn những câu về anh thì toàn là trách móc, mắng nhiếc vì dám để "con rể" của bà phải đau khổ
"Thiệt tình, ai mới là con của mẹ vậy?" Jaehyun uất ức than vãn
"Thôi đi ông tướng, ông gần ba mươi tuổi đầu rồi còn bày trò nũng nịu đấy hả, làm như mình oan ức lắm hay gì!" Bà Jeong lớn tiếng để rồi con trai bà chỉ biết âm thầm hờn tủi
Doyoung bên cạnh cười thầm, cậu thấy tội mà thôi cũng kệ, này là do chú gây ra đó thôi
.....
Đêm hôm đó, Jaehyun tắm xong tiến vào phòng ngủ thấy em người yêu ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ liền đi đến hỏi han "Em bé sao vậy?"
Doyoung được chú đặt vào lòng, buồn rầu đáp "Em...thấy có lỗi"
Nghe xong Jaehyun liền hiểu ra, hồi sáng khi dùng bữa, hai bà mẹ có đề cập đến chuyện kết hôn của một người bạn bằng tuổi Jaehyun, sau ấy Doyoung còn phát hiện rằng bà Jeong rất thích trẻ con, mẹ cậu cũng vậy. Nhưng vấn đề là cậu và chú, làm sao có thể...Chú Jaehyun ở độ tuổi này đáng ra cũng nên kết hôn rồi lập gia đình, còn cậu vẫn đang trong độ tuổi học đại học, quãng thời gian có thể tự do thực hiện được nhiều thứ mà mình mong muốn
"Nếu mà em sinh ra sớm hơn vài năm, chắc giờ đã đủ tuổi..."
Jaehyun bật cười "Em nói cái gì vậy chứ" Anh xoa xoa tấm lưng của cậu "Dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì vẫn sẽ mãi là Doyoung mà chú yêu và muốn bên cạnh đến suốt đời thôi. Mẹ chú hiểu mà, bà ấy thích vậy nhưng vẫn luôn đặt hạnh phúc và lựa chọn của em lên hàng đầu, em còn không thấy chú bị cho ra rìa sao, vậy nên đừng cảm thấy có lỗi gì hết đồ ngốc!...Nhưng mà em nói như vậy là em đồng ý kết hôn với chú rồi hửm?"
Doyoung đơ vài phút để nhận ra sau đó ngại ngùng đánh trống lảng bằng cách nhảy khỏi lòng người kia để nằm lên giường, kéo chăn lên che nửa phần mặt, vơ đại câu nào đấy mà nói "Đi ngủ thôi"
Jaehyun cười tươi nằm xuống theo cậu, ôm chặt lấy bạn nhỏ, thì thầm "Doyoung à, chú vui lắm!"
.....
Ngày sinh nhật Doyoung cuối cùng cũng đến, Jaehyun nói tối nay sẽ đưa cậu đi đến một nơi, nơi mà anh đã từng hẹn nhưng rồi lại thất hứa
"Xin lỗi Doyoung à, chú có việc đột xuất nên có lẽ sẽ không về kịp, để mai chú đưa em đi nhé!"
Lần này cũng vậy...là cậu kì vọng quá nhiều rồi chăng? Doyoung thất thần nhìn cái màn hình điện thoại đen ngòm rồi ngó qua bộ đồ đang mặc trên người để chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu chán nản lết cái thân uể oải nằm vật ra giường, thở dài đầy thất vọng, cậu không hiểu, chú đã từng một lần như vậy, khiến cậu bị tổn thương, chú đã nói xin lỗi, chú nói vô cùng ân hận vì đã làm cậu đau lòng, chú nói chú vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Có thật không?
"Mong là như vậy" Doyoung tựa đầu vào cửa kính trên xe ô tô thầm nghĩ, bên cạnh là Jungwoo
Ban nãy khi Jungwoo trở về nhà, nói với Doyoung rằng mình có gặp Jaehyun và thấy anh ấy đang rất bận rộn có lẽ là có việc nghiêm trọng, sau đó Jungwoo kéo cái con người bị bồ cho leo cây đang không một chút sức sống dậy "Này tươi vui lên coi, hôm nay là sinh nhật cậu đấy, không có hắn ta thì có tớ mà, chẳng nhẽ có mỗi hắn ta mới được đón sinh nhật cùng cậu hả!"
"Phải rồi, không cần có chú mình vẫn sẽ vui vẻ được mà..."
Qua tấm kính trong suốt, phả vào mắt Doyoung là ánh đèn đường vàng nhạt ấm áp, con đường nhộn nhịp kẻ qua người lại chuẩn bị cho mùa xuân đang cận kề. Đúng vậy, sắp kết thúc cái mùa đông rét buốt này rồi, cái mùa đông lạnh lẽo nhất mà cậu từng trải qua, nhưng có lẽ là do con người chứ không phải do thời tiết...Ngày này năm ngoái, người ngồi bên cạnh cậu lúc này sẽ là chú, chú sẽ đưa cậu đi đến những nơi tuyệt đẹp, chú sẽ nắm lấy tay cậu, đặt lên ấy một nụ hôn rồi nói "Sinh nhật vui vẻ, Doyoung" mặc cho cả ngày hôm ấy chú đã chúc cả tỷ lần. Doyoung thở một hơi đầy nặng nề, mùa đông năm nay chú thất hứa hai lần rồi
"Nghĩ cái gì đấy? " Jungwoo lên tiếng, cắt đứt sự tĩnh lặng trong xe "Thôi đừng có buồn nữa trời, đến nơi rồi kìa, đảm bảo chỗ này sẽ khiến cậu hết sầu luôn đấy!"
Doyoung cười gượng đáp lại lời bạn thân, nhưng khi xuống xe tiến vào nơi mà Jungwoo chỉ dẫn, nụ cười của cậu rạng rỡ hơn rất nhiều. Đôi mắt Doyoung mở to, choáng ngợp những thứ lấp lánh trước mặt. Trước mặt cậu là cả một cái sân rộng lớn bát ngát được lát bằng gạch đá xám họa tiết đơn giản, bao quanh cái sân ấy là những đóm hoa đủ màu sắc rực rỡ được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng. Đặc biệt, ở ngay chính giữa đoạn sân rộng lớn, người ta xây một cái đài phun nước tượng thần Cupid, từ hai chiếc cánh đá trắng sứ, dòng nước tinh khiết ồ ạt chảy ra. Tiếng rào rào của nó như hút mất hồn Doyoung, cậu ngẩn người trước vẻ đẹp của nơi đây. Giá mà chú Jaehyun cũng biết nó, chú ấy cũng rất thích hoa
Jungwoo kéo Doyoung ra một chiếc bàn gỗ đặt ở góc phải gần đài phun nước. Trên bàn phủ khăn trắng, có hai chiếc đĩa, hai bộ dao dĩa, hai chiếc ly rượu vang thủy tinh được sắp xếp ngay ngắn cẩn thận. Doyoung chưa hết bàng hoàng vì thằng bạn mình đột nhiên lại tình cảm làm mấy thứ đặc biệt sến sẩm này thì Jungwoo đã nói "Tớ đi vệ sinh chút, đợi bồi bàn ra thì cậu gọi món nha"
"Này, từ từ...đã" Chưa kịp chặn lại thì Jungwoo đã chạy đi mất, để lại Doyoung bơ vơ ngồi giữa khoảng sân mênh mông hiu hút. Cậu đơ người, tạm thời vẫn chưa load kịp mọi thứ thì lại có một người đi đến, trên mình choàng chiếc vest đen bóng, bên trong là màu trắng tinh của áo sơ mi cùng với cái cà vạt được vuốt phẳng phiu, đôi chân dài với chiếc quần tây âu trùng màu với áo vest, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
"Xin chào quý khách! "
"Chú??? " Một lần nữa đôi mắt trong veo của Doyoung lại mở to nhìn người cao lớn trước mặt, mồm tự động hóa thành chữ o
Dù đang cố nghiêm túc đến mấy nhưng nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của em làm Jaehyun không kìm được nụ cười, anh tự dặn lòng không được nhào đến mà cắn cái môi xinh xinh đang há hốc ra kia
"Quý khách muốn order món gì ạ? "
"Tôi...chú à tôi..." Doyoung ấp úng cố gắng tiêu hóa mọi chuyện đang diễn ra
"Hôm nay cửa hàng chúng tôi có một thực đơn đặc biệt, chỉ dành cho một người duy nhất, không biết quý khách có muốn order không? "
"M-món gì vậy?"
"Tình yêu trọn đời"
Jaehyun vừa dứt lời, đèn từ đài phun nước chợt bật lên, sáng rực cả một khoảng trời, trông nó vô cùng xa hoa và lộng lẫy, nhưng điều ấy giờ không thể thu hút được Doyoung nữa rồi, toàn bộ ánh nhìn và sự tập trung của cậu giờ đều hướng về người trước mặt, về câu nói mà người ấy vừa nói ra. Trái tim Doyoung rung lên một nhịp, cậu vài phút trước tự hỏi rằng tại sao nơi này nhiều hoa như vậy mà lại chẳng có lấy một con bướm nào. Giờ cậu biết rồi, chúng nó đang bay tưng bừng trong lòng cậu hết đây này
Doyoung mỉm cười, chống tay lên bàn nhập vai khách hàng "Đặc biệt như vậy, không biết nó có quá đắt không ta?"
"Vâng, rất đắt, không ai có thể trả được, ngoài em"
"Trả thế nào vậy ạ?"
"Một đời bên chú!"
Nói đến đây, Doyoung bật cười, người đối diện cậu cũng mỉm cười, hai má bắt đầu đỏ lên, cậu ngập ngừng "Vâng, vậy...cho em order món đấy đi!"
Dứt lời, hai chiếc má lúm của Jaehyun hiện ra rõ nét, anh lôi từ túi quần một cái hộp nhỏ rồi lấy trong ấy ra chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Đặt chiếc hộp lên bàn, anh nhẹ nhàng cầm tay người phía trước, người mà anh sẽ dùng tất cả sự dịu dàng để dành cho em
"Người ta thường nói, tình đầu là mối tình đẹp nhất, khó quên nhất, chú cũng từng nghĩ vậy, cho đến khi gặp em"
Doyoung nhìn chú, nhìn đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả một tấm chân tình, tiếng nước, tiếng gió, tiếng ồn ào của đô thị, giờ cậu chẳng còn nghe được gì nữa. "Không có chú mình vẫn vui vẻ được mà?" Không, cậu không làm được
"Doyoung à, chú không chỉ mong em sẽ là mối tình đẹp nhất của chú mà chú còn muốn, chúng ta sẽ là mối tình cuối cùng của nhau, sống cạnh nhau đến trọn đời. Chú biết, nghe những điều này thật không dễ tin, rằng sao có thể dễ dàng hứa hẹn như vậy, đâu có gì là mãi mãi chứ. Nhưng chú chắc chắn đấy, chú chắn chắn có thể đem lòng yêu em đến hết đời này, vì chú không biết ngoài em ra, ai có thể khiến chú đứng lên ở vũng đầm lầy tăm tối, ai có thể khiến chú có động lực mà vươn tới ngày hôm nay, chú cũng không biết, nếu không có em chú sẽ sống ra sao trong cái xã hội đầy bộn bề này nữa"
"Doyoung, có thể để chú chăm sóc và bảo vệ em đến hết đời này được không, không phải chúng ta sẽ sớm kết hôn, chỉ là...chú không hề muốn chia tay hay rời xa em thêm một giây một phút nào nữa"
Khóe mắt người thấp hơn đỏ lên, cậu cắn môi để ngăn sự xúc động đang khiến màng nước đọng trên mắt rung rung này lại
"Em...cũng không hề muốn chia tay hay rời xa chú một phút giây nào hết"
Nhẫn trao lên tay, người ôm vào lòng, sự ấm áp yên bình nơi em là thứ may mắn mà anh có được, nụ cười của em là thứ mà anh sẽ giành cả đời này để bảo vệ. Em chẳng cần phải trưởng thành, hãy cứ mãi là bạn nhỏ đơn thuần như ánh ban mai để chú giành cả đời này để yêu thương và nuông chiều nhé
"Ừm, chúng ta sẽ không chia tay, cùng bên cạnh nhau mãi mãi nào!"
.....
Doyoung mê mẩn ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc đính trên ngón áp út, cậu vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa lấy thứ lấp lánh ấy rồi bĩu môi
"Nhưng mà, quà sinh nhật của chú lần này tặng em không phải quá đặc biệt rồi sao, đến sinh nhật chú, em phải tặng gì để thật ngầu giống chú đây?"
Jaehyun trên giường, bên cạnh là bạn nhỏ của anh đang nằm gọn trong lòng, anh ôn nhu mỉm cười, hôn chóc vào trán cậu một cái rồi kéo chăn lên để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, trước lúc đó, anh có dịu dàng nói
"Không cần, em chính là món quà vô giá, đặc biệt nhất mà chú có được rồi!"
...End
•
•
•
Vậy là chiếc fic "Chú ơi em không muốn chia tay" của mình cũng đã đến hồi kết gồyy (╥_╥)
Đầu tiên thì mình không có gì ngoài lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đọc và yêu thích chiếc fic này của mình, đọc cmt của các bạn yêu lắm ấy, mình thích các bạn cmt cực🥺 Đây cũng không hẳn là fic đầu tiên mà mình viết, nhưng là fic đầu tiên mà mình viết dài như vậy, văn phòng của mình cũng không thuộc hạng giỏi, mình sẽ cố gắng để sửa chữa nhiều hơn trong tương lai nên các bạn có gì thì cứ thoải mái góp ý cho mình nhóoo👉👈
Cuối cùng, một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều ♡ Thanks for enjoying ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro