/3/


Đêm khuya vắng vẻ, chàng thiếu niên tuổi tròn 18 ngồi lặng lẽ khóc trong sự im lặng. Sao trời, trăng đêm là thứ duy nhất bầu bạn và cũng là thứ giúp anh xoa dịu nỗi đau. Tình trạng của anh lúc này không thể nào tệ hơn được nữa, máu me bê bết, thân thể không chỗ nào lành lặng. Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh, người đàn ông đó lại uống say, ông ấy hành hạ anh dã man hơn mọi người. Đêm khuya thanh vắng, từng chiếc lá bị gió thổi vẫn níu lấy thân cây như chính anh níu lấy hơi thở yếu ớt để tìm sự sống vậy. Anh bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi một chút sức lực cũng không còn có lẽ hôm nay là ngày anh đoàn tụ với mẹ.

Hơi ấm nơi thân thể gầy gò chợt biến mất, đôi mắt anh nặng trĩu dần sụp xuống. Trong khoảnh khắc ấy Jung Jaehyun là cái tên duy nhất tồn tại trong đầu anh : "J.u.n.g.J.a.e.h.y.u.n." từng thanh âm ngắt quãng phát ra, một nỗi lo sợ bất chợt khi anh nghĩ đây là lần cuối anh gọi cái tên đó.

Jaehyun chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhịp tim cậu đập liên hồi một dự cảm không lành khiến cậu phải đi tìm anh gấp. Bỏ qua việc manh giầy dùng hết bình sinh mà chạy. Mặc kệ những đòn đánh, bỏ ngoài tai những lời khiển trách từ cha. Sự an toàn của anh là quan trọng nhất cậu mặc kệ cả thế giới này.

"Thằng bất hiếu, tao đang dạy mày mà mày dám chạy à!" Cha cậu hét nhưng chẳng màn đuổi theo.

Jaehyun vừa ôm vết thương bên tay phải vừa dùng hết sức chạy. Dù mảnh vỡ thủy tinh cắt chân cậu đau thấu xương, dù đôi chân mỏi mệt này vấp ngã cậu vẫn tiếp tục chạy.

"Doyoung." Cậu như người mất hồn khi thấy anh nằm la liệt trên vũng máu, ôm anh vào lòng mà tim cậu như chết đi. Từ dòng lệ rơi trên khuôn mặt non trẻ, cậu ngàn lần van xin anh tỉnh dậy :"Tỉnh lại đi. Anh không được chết." Sự tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí chàng thiếu niên, cậu ôm anh khóc trong vô vọng. Dối trá tất cả chỉ là dối trá, mọi chuyện sẽ không bao giờ tốt đẹp hơn cả.

Đừng vội tuyệt vọng như thế khi ngoài kia vẫn còn những điều tốt đẹp chỉ là một phần ít thôi. Cứ hi vọng về một kì tích. Ông trời quả là không phụ lòng người, ánh đèn pha ô tô chiếu tới nơi họ như tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Đổng Tư Thành?" Thân ảnh thân thuộc xuất hiện.

"Doyoung? Anh ấy bị làm sao thế." Y giật mình trước tình trạng của Doyoung.

"Là tại người đàn ông đó... Anh ấy... Làm ơn hãy cứu anh ấy. " Jaehyun gần như nức nở cúi đầu cầu xin.

"Không cần như thế đâu, lên xe đi. Mình sẽ chở anh ấy đến bệnh viện. "

Một lúc sau, Doyoung đã được đưa vào phòng cấp cứu nhưng vẫn trong cơn nguy kịch vì chấn thương đầu quá nặng.

"Viện phí của anh ấy, tôi trả rồi, cậu đừng lo. " Tư Thành nói, cậu ngồi xuống kế bên Jaehyun.

"Cảm ơn cậu. "

"Không có gì. "

"Doyoung thế nào rồi? "

"Bác sĩ nói là anh ấy bị chấn thương đầu rất nặng. "

"Tại sao cậu lại tốt với chúng tôi như thế? "Jaehyun thắc mắc hỏi. Từ rất lâu rồi, mọi người ai cũng hất hủi anh và cậu chỉ có Tư Thành xem họ như những người bạn.

"Vì chúng ta cũng giống nhau thôi. Anh ấy bị khiếm khuyết, cậu là con của người điên, tôi là đứa con ngoài dã thú. "

"Phải chúng ta đúng là có nhiều điểm chung thật."

Tiếng điện thoại đột ngột reo lên, Jaehyun vừa nhấc máy đã nghe một tràn chửi.

"Mày về cho tao. Chuẩn bị đi du học."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro