Làm sao để dỗ người yêu?
Jaehyun giận Doyoung rồi, không phải dỗi bình thường đâu mà là hơn 3 tuần rồi. Doyoung cũng ấm ức với khó hiểu lắm chứ, đang yên đang lành tự nhiên lại bày trò giận dỗi không nhìn mặt nhau. Có biết là anh nhớ cậu lắm không?
Mỗi tối chạy lịch trình về lại không thấy quả đào nhỏ đang ngồi chờ anh, sáng thức giấc cũng không có thú bông hình người chạy lại ôm anh đi chuẩn bị. Ngay cả lúc ngủ trên xe cũng không có vai của ai kia cùng với áo khoác của cậu đắp lên người, cứ ngủ thế khiến giờ trán Doyoung u hẳn lên một cục do đụng vào cửa kính xe quá nhiều. Nhưng mà lí do anh vẫn không thể nào nghĩ ra được, sau một hôm diễn nhạc kịch về liền bị cậu giận tới tận giờ. Cảnh hôn anh cũng bị cậu phạt đủ rồi mà, còn giận dỗi gì nữa?
Doyoung sau đợt đó cũng thành trẻ con lang thang, không ở bên kí túc xá Dream trông mấy đứa nhỏ thì cũng là bên kí túc xá Way V ngồi nghịch với Ten. Không hiểu sao ở kí xá quá buồn, anh không thích ở.
"Taeyongie hyunggggg~ Lee Taeyongggg~"
"Anh mày đang ngủ!"
Taeyong trùm chăn qua đầu hét lớn, trên tay cầm điện thoại nhắn tin vào group chat năn nỉ ai đó bế con thỏ béo kia đi ra hộ anh giùm cái. Doyoung bên ngoài bị Taeyong bơ thì xụ xuống lại chạy đi kiếm người khác, mục tiêu thứ hai không khác chính là Johnny.
"Johnny hyung! Anh xem phim với em đi. Penthouse, penthouse á."
"Anh lạy mày! Em kéo anh xem phim đó hai tuần nay rồi đấy, riết anh muốn mơ thấy Ju Dante cầm dạo rượt mình rồi đấy."
"Nhưng Hyunie vẫn xem với em mà."
"Thì tìm nó mà xem chung sao lại phiền anh."
"Nhưng mà em ấy ghét em rồi."
Doyoung ỉu xìu xuống mặt như sắp khóc đến nơi. Johnny thấy thế cuống quít hết cả lên, xoa xoa lắc lắc má dỗ không cho người bé hơn khóc, anh hơi sợ người trước mặt này nhưng anh sợ người đừng sau hơn. Gì chứ Jaehyun mà thấy ai làm gì Doyoung thì từ quả đào ngốc nghếch thành con hổ nhai tươi nuốt sống người khác đấy.
"Sao lại thế? Jaehyun ghét em thì nó yêu ai nữa."
"Em không biết nhưng mà em ấy không chịu nhìn mặt em, không chịu xuống thăm em, không...hức oaaa Jaehyunie ghét em rồi."
Doyoung ôm mặt mà khóc lớn khiến Taeyong đang ngủ cũng phải tỉnh. Hai anh lớn thứ nhì trong nhóm hoang mang nhìn nhau, cả hai gật đầu một người chạy đi gọi Jeno một người chạy đi lấy con chim cánh cụt đưa cho Doyoung. Taeyong thậm chí còn bật cả penthouse lên thu hút sự chú ý của Doyoung nhằm cho cậu ngừng khóc, dúi con chim cánh cụt cùng với con gấu bắc cực trắng vào lòng Doyoung. Ai dè chưa dỗ được gì người kia khóc còn dữ dội hơn, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Anh cất hết đi mấy con này hết mùi của Hyunie rồi."
Taeyong đau khổ gọi thêm Jungwoo làm cách nào lôi Jaehyun xuống đi chứ không sẽ xảy ra lũ lụt mất. Johnny quay lại, vác Jeno vẫn ngơ ngác trên vai đặt xuống cạnh Doyoung, anh thở hổn hển nói.
"Em trai...yêu quý ha ha của em đây."
Jeno mỉm cười quay sang đem gói jelly đang ăn dở giơ trước mặt Doyoung. "Hyung ăn không?"
Doyoung nhìn thấy đứa em trai yêu thích của mình thì đột nhiên im bặt, khóc với các anh lớn thì được chứ trước mặt em nhỏ thì mất mặt lắm. Doyoung cầm viên kẹo bỏ vào miệng, tay gạt hết đống nước mắt kia.
"Có chuyện gì? Jaehyun giận em?"
"Em không biết tại sao luôn. Tự nhiên ba tuần này em í cứ coi em như người vô hình đấy, bữa em chạy theo thì lại tót lên xe bên kia. Em chạy đến nắm tay thì rụt ra rồi bỏ đi. Em có dụ dỗ bằng ipad em ấy cũng không chơi."
Hội nghị nhanh chóng được diễn ra, Jungwoo vừa hốt hoảng chạy xuống báo không có Jaehyun ở kí túc cũng bị kéo vào họp chung. Rất nhanh đã đề ra ba phương án.
Phương án thứ nhất:
Taeyong giả vờ hoảng hốt gọi cho Jaehyun, giọng vội vã hết mức.
"Jaehyun nhanh nhanh cứu anh, Doyoung ở trong phòng mấy ngày nay không chịu ra ngoài, không ăn không uống rồi."
"Anh chạy đến phòng quản lý tại ngăn tủ thứ hai có chìa khoá phòng anh ấy, em giờ không rảnh."
Doyoung nghe xong nước mắt lại trực chào, đợi tiếng tút vang lên là bùng nổ. Taeyong thở dài dỗ dành, này là ai đã làm gì đâu, tự người trong nhà đốt nhà đấy chứ. Doyoung giờ thì sụp đổ hoàn toàn, ngày trước anh chỉ bị xước tay cậu như có rada gắn trên người chạy đi mua đủ thứ, vậy mà lần này...người ta hết thương mình rồi...
"Lee Jeno triển phương án thứ hai nhanh."
Jeno gật đầu vác Doyoung vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài lên vai chạy nhanh xuống trạm y tế. Nhanh chóng xin lỗi cô y tế rồi xin băng gạc các thứ quấn đại chân Doyoung lại, bắt anh nằm xuống giường rồi chụp người đang nằm cuộn tròn sụt sịt kia. Jeno gửi anh đó lên trên group kèm thêm dòng tin vô cùng giật tít, anh Doyoung bị bong gân rồi hay sao đấy. Bên trong ai cũng biết mấy phương án này nên thi nhau tag tên Jaehyun vào nhưng mười lăm phút sau chỉ có anh quản lý lục đục đi xuống vỗ mông hai đứa lôi về.
Phương án ba cuối cùng cũng không thực hiện nữa, Doyoung nản rồi. Anh quay về phòng trùm chăn lại mà khóc lớn. Jaehyun hết thương anh rồi, hết yêu anh cũng chẳng thích anh nữa. Ôm con chim cánh cụt béo kia Doyoung tham lam hít hà mùi hương còn sót lại chút ít, lúc này không hiểu anh nghĩ gì mà bật dậy chạy thẳng lên kí túc của Jaehyun.
Anh mặc chiếc hoodie mà hôm trước Jaehyun để quên, tay ôm chặt cái mũ hình thỏ mà cậu lúc nào cũng ép anh đội. Jungwoo đang ngồi bên ngoài lúng túng nói chuyện với Taeyong, cả hai giật mình nhìn về phía Doyoung.
"Trong phòng?"
"Vâng." Jungwoo gật đầu
"Có khoá cửa không?"
"Em cũng không biết."
"Theo anh."
Doyoung đội chiếc mũ kia lên đầu, đẩy Jungwoo ra trước cửa. Anh lướm hai người kia khiến hai người muốn cười cũng phải im lặng.
"Anh Jaehyun ơi cho em vào ngủ đi."
"Cửa không khoá."
Được nghe giọng người mình yêu sau một khoảng thời gian dài khiến tim anh đập mạnh. Anh kéo cửa chỉ thò đúng chỏm tóc đen cùng chiếc mũ thỏ kia. Anh bóp bóp hai cái dây khiến tai thỏ vẫy vẫy rồi từ từ lộ ra đôi mắt thỏ hơi ửng hồng đang mở to tò mò nhìn vào trong. Anh nhìn thấy Jaehyun đang nhìn chằm chằm thì đột nhiên sợ hãi rụt đầu lại, tay vì hồi hộp mà bóp cục mềm kia khiến tai thỏ vẫy vẫy liên tục. Doyoung hít sâu dùng giọng mũi hỏi thử.
"Đào nhỏ có muốn đến hang thỏ chơi không?"
Bên trong không có tiếng đáp lại làm Doyoung lại tò mò thò hai đôi mắt vào trong. Anh để ý rằng Jaehyun đang quay mặt đi khúc khích cười, tâm trạng Doyoung dù có xấu hổ đến mấy cũng thấy vui vẻ. Anh vẫy vẫy tai.
"Thỏ bỏ giấc ngủ đông để đi gặp đào nhỏ đó. Bên ngoài hơi lạnh hay là đào nhỏ cho thỏ thỏ trú tạm vào cây đào được không?"
"Thỏ thỏ ở đâu đào nhỏ không thấy." Jaehyun nhỏ giọng yêu chiều gọi.
Doyoung nghe thế thì mỉm cười chạy nhanh đến lao vào lòng, như bạch tuộc mà quấn lấy người Jaehyun. Anh vùi đầu sâu vào khuôn ngực rộng rãi kia tham lam hít hà hương thơm anh hằng mong nhớ. Jaehyun cười nhẹ cởi chiếc mũ thỏ kia ra xoa xoa mái tóc đen bị rối của anh. Doyoung vẫn dùng giọng có chút nũng nịu, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều dù thật ra anh chưa biết mình làm sai gì nữa."
Jaehyun phì cười cắn lên má phính phính của Doyoung khiến anh bất mãn nhíu mày. Cậu cùi xuống hôn lên môi anh ba bồn lần rồi xung quanh mặt anh khiến Doyoung ngơ ngác.
"Lần trước ai chơi game chính anh bảo em đừng có mà xen vào rồi đừng quản anh nữa. Em làm như lời rồi mà."
Doyoung nhớ lại, đúng là anh có nói thế nhưng là lúc đang chơi game với Lee Haechan mà. Lúc đó mải chơi lại cắm tai nghe nữa nên mấy lời đó đều là dành cho đứa em trai đáng yêu của anh đấy chứ. Đừng nói là vì nghe lời đó mà cậu hiểu lầm đấy nhé?
"Nhưng hôm đó anh chơi game với Donghyukie nên không nghe gì hết á." Đột nhiên Doyoung nhận ra vòng tay trên eo mình dần nới lỏng. "Không không không anh xin lỗi, lỗi anh, anh không muốn Hyunie giận nữa."
Jaehyun phì cười ôm chặt lấy Doyoung, anh người yêu cậu cứ thế này thì làm sao cậu giận nổi nữa. Phải nói là Doyoung bức bối bao nhiêu thì Jaehyun phải bức bối gấp mười lần, cậu lo cho anh lắm chứ nhưng mà uy nghiêm của người đàn ông khiến cậu không thể sát lại được. Nhưng trước khi cậu bỏ cuộc thì thỏ nhỏ của cậu đã về rồi này.
"Youngie không về phòng ngủ à? Muộn rồi đó."
"Ưm ưm anh ngủ ở đây với Hyunie."
"Nhưng mà chật lắm đó."
"Ôm nhau vậy không chật, chưa kể lại còn ấm nữa."
"Được thôi em theo anh hết."
"Hyunie hát ru cho anh đi. Anh nhớ giọng hát của em lắm." Doyoung nhón người hôn chóc lên môi cậu. "Cả đôi môi này nữa."
"Ừm."
Phòng ngủ chỉ còn hắt ra ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ và giọng hát trầm ấm của Jaehyun. Dỗ người yêu thì dễ thôi nhưng biết được lí do thì mới khó. Nhưng một khi đã dỗ được thì còn ai quan tâm lí do nữa chứ.
———————————————————-
Cứ mỗi lần tui cập nhật con này nghĩa là tui đang ấp ủ một dự án gì đoá :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro