06

T/N: Mọi người hãy vừa nghe "Safe&Sound" vừa đọc chương này nhé, cảm xúc thăng hoa luôn đó :D

-------


Một tháng sau khi biến mất, Kim Đạo Anh một lần nữa lại xuất hiện.

Ngày anh quay trở lại Seattle, đêm đó đã rất muộn rồi mà không hiểu tại sao Trịnh Tại Hiền lại không có ở nhà, vậy nên Kim Đạo Anh thản nhiên đem quần áo treo vào trong tủ, soạn sẵn đồ dùng cá nhân ở phòng tắm, bật bình nước nóng tắm một cái rồi mới sảng khoái choàng áo tắm đi vào phòng ngủ ngồi chờ Trịnh Tại Hiền sẵn.

Tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Kim Đạo Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, cúi đầu bắt chéo hai tay trầm ngâm suy nghĩ.




Suốt một tháng sống một mình, Kim Đạo Anh mang trong mình rất nhiều suy ngẫm.

Việc anh đã trở thành con người là sự thật không thể chối cãi, một khi thời gian bắt đầu trôi đi, định mệnh sẽ khiến anh phải đối mặt với cái chết thêm một lần nữa. Thế nhưng Kim Đạo Anh, người đã sống hơn 300 năm, vốn dĩ đã sớm không còn quan tâm về cái chết nữa.

Nhưng còn Trịnh Tại Hiền thì sao?

Từng giây từng phút từng giờ từng ngày trôi qua, anh không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu. Trịnh Tại Hiền đã trở nên bất tử, rồi cậu lại giống như anh lúc trước, sống một cuộc sống không có kết thúc, chứng kiến vạn vật xung quanh dần dần biến mất, tái sinh, thay đổi rồi lại tiếp tục trôi vào dĩ vãng. Cậu sẽ lại trở thành kẻ du hành thời gian vĩnh cửu duy nhất trên thế giới tồn tại, cô độc trong chính vòng xoáy đơn côi không điểm dừng.

Tất cả đều là những gì mà Kim Đạo Anh đã phải trải qua, cả chủ nhân của anh, người tình của chủ nhân nữa....Tất cả, tất cả bọn họ đều phải trải nghiệm cảm giác ấy.

Nhưng rút cục không một ai trong số bọn họ có thể giải thoát khỏi vòng xoáy định mệnh ấy, luân hồi vẫn cứ tiếp tục, bọn họ vẫn sẽ không ngừng mà tương ngộ, mà yêu nhau, mà lại bị thời gian chia lìa, trải qua trăm năm chờ đợi cùng tìm kiếm, cuối cùng số mệnh vẫn sẽ giống nhau, vẫn sẽ lặp lại mà rơi vào ái tình không có đường lui.

Mỗi một đời đều sẽ như thế này, chứa đựng một hình bóng không thể xoá nhoà trong ký ức, sống mấy trăm năm trong đơn độc chờ ngày đối phương được tái sinh, để rồi đường hoàng xuất hiện trước mặt người ấy thêm một lần nữa, vẫn là khuôn mặt là diện mạo đấy nhưng ký ức, kỷ niệm đã không còn nữa.

Kim Đạo Anh đã một mình sống hơn 300 năm cùng những ký ức vụn vặt về chủ nhâ, thẳng cho tới khi anh gặp được Trịnh Tại Hiền. Mà có lẽ bây giờ, tất cả hồi ức giữa anh và cậu sắp sửa sẽ chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của Trịnh Tại Hiền mà thôi.




Kim Đạo Anh cúi đầu ngồi trên ghế sofa, tay ôm vào lòng chiếc gối anh đi mua cùng cậu ở siêu thị ngày ấy, những tua rua trên nó như đem lại xúc cảm lạnh lẽo mà đầy ấm áp ngày nào trong anh.

Trước khi trở lại Seattle, Kim Đạo Anh đã phải vật lộn với rất nhiều thứ.

Anh muốn rời khỏi Trịnh Tại Hiền cũng như thế giới này một cách lặng lẽ nhất, không ngoảnh lại, không bối rối. Câu chuyện bây giờ đã khác xưa rồi, Kim Đạo Anh của bây giờ rồi sẽ phải chết, dù anh không tình nguyện như thế nào đi chăng nữa thì rút cục vẫn sẽ phải rời xa thế giới của Trịnh Tại Hiền vì trái tim đã cảm thấy mỏi mệt. Đau quá, đau cho cả anh lẫn Trịnh Tại Hiền, có lẽ lặng lẽ rời đi như thế có khi lại giúp cậu sớm quên đi được Kim Đạo Anh, thà rằng đau ngắn còn hơn đau dài.

Có lẽ hơn trăm năm về trước, chủ nhân cũng đã từng có suy nghĩ giống anh như thế này, vì vậy mà cũng giống như anh, lòng đau như cắt dẫu bi thương vẫn quyết liệt rời khỏi Kim Đạo Anh. Nhưng ngài vẫn chẳng thể mang hết thống khổ đi được, trái lại còn để lại nhiều hơn.

Cho nên đó là lý do Kim Đạo Anh đã quay trở lại, anh muốn được ở bên Trịnh Tại Hiền cho tới khi cuộc đời mình kết thúc.

Tựa như bọn họ đã từng ước định như vậy, giữa dòng chảy vĩnh hằng của sinh mệnh, chúng ta sẽ mãi là người ở bên cạnh đối phương.

Dù chẳng còn bất tử nhưng Kim Đạo Anh vẫn muốn được dùng quãng thời gian còn lại ít ỏi của mình thực hiện ước hẹn của bọn họ.

Vì Kim Đạo Anh muốn được yêu Trịnh Tại Hiền mỗi giây phút anh tồn tại.




Trịnh Tại Hiền không về nhà cho tới tận sáng sớm hôm sau cho nên Kim Đạo Anh đã dựa đầu lên ghế sofa mà ngủ thiếp đi. Đến lúc anh mở mắt tỉnh dậy, sắc trời đã mang màu trắng ngà như bụng cá, Trịnh Tại Hiền yên lặng ngồi ở phía bàn cà phê đối diện chăm chú nhìn anh, hai tay chống xuống đầu gối che khuất nửa khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt sáng rực trong bóng tối. Kim Đạo Anh thông qua ánh sáng yếu ớt từ tấm rèm cửa sổ hắt vào mà rõ ràng nhìn thấy những vệt xanh đậm xuất hiện dưới bọng mắt Trịnh Tại Hiền.

Đó là biểu hiện khi ma cà rồng trở nên đói khát.

"Hôm nay em đã ăn gì chưa?" Ra vẻ thoải mái hỏi cậu nhưng kỳ thực Kim Đạo Anh đang rất khẩn trương, nhưng không phải vì anh sợ rằng Trịnh Tại Hiền sẽ hỏi suốt một tháng bỏ đi kia anh ở đâu làm gì, chuyện này anh đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác. Điều anh lo lắng hơn tất thảy chính là việc anh đã trở thành người phàm mắt thịt rút cục có thể che giấu cậu trong bao lâu.

Bởi vì Kim Đạo Anh mà cậu trở thành ma cà rồng, nên theo lý thuyết Trịnh Tại Hiền sẽ không thèm máu của anh, nhưng nhiệt độ cơ thể ấm áp thế này, tiếng trái tim đập từng nhịp rõ ràng thế này, bộ dạng con người với sức sống mơn mởn thế này, làm sao anh có thể che giấu chúng khỏi ma cà rồng cậu đây? Kim Đạo Anh rất nhanh cảm nhận được ánh mắt nhìn anh của Trịnh Tại Hiền đã sớm biến đổi, vội vàng ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác né tránh.

"Lúc quay lại, anh đã làm nước ép cà chua cho em đấy, anh để trong tủ lạnh rồi em mau......"

"Kim Đạo Anh"

Thanh âm trầm khàn của Trịnh Tại Hiền vang lên, còn trầm hơn ngày bình thường rất nhiều là đằng khác. Và hiếm khi mà cậu gọi thẳng đầy đủ tên họ của anh như thế, khiến Kim Đạo Anh bất giác nắm chặt lấy bọc ghế sofa. Anh không tài nào nhìn rõ được biểu tình trên khuôn mặt của Trịnh Tại Hiền, chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc lộn xộn cùng nếp áo sơ mi nhăn nhúm của cậu, bộ dạng trông vô cùng thảm hại.

Vì vậy Kim Đạo Anh quyết định đánh đòn phủ đầu trước.

"Anh xin lỗi."

Nói xong anh liền nhắm chặt mắt, tâm thế đón chờ những lời trách móc của cậu đổ ập xuống đầu nhưng hoàn toàn không có gì cả, chỉ có tiếng thở dài như trút bỏ được mọi nặng nhọc của cậu vang lên.

"Anh à....."

Trịnh Tại Hiền khẽ lắc đầu, như muốn vứt bỏ hết thảy những cảm xúc tiêu cực bên trong, lúc cậu ngẩng đầu lên lại nhìn anh đã là dáng vẻ mà Kim Đạo Anh luôn khắc ghi trong tâm trí. Một Trịnh Tại Hiền ôn nhu ngoan ngoãn, hiền lành như chú cún nhỏ luôn theo chân Kim Đạo Anh.

"Làm ơn, đến đây ôm em một cái đi, anh."

Cậu vừa nói vừa rũ mắt xuống, đáy mắt nhìn không rõ nhưng thanh âm thì vô cùng uỷ khuất, càng nghe lại càng thấy giống đứa trẻ ngây thơ đòi được ôm hôn.

Nếu ôm sẽ để lộ nhiệt độ của cơ thể, Kim Đạo Anh hoàn toàn có lý do để cự tuyệt lời thỉnh cầu của Trịnh Tại Hiền. Nhưng rút cục anh vẫn chiều theo cậu, giang rộng hai cánh tay mà ôm lấy cậu, rướn người gác cằm lên vai cậu đầy an yên.

Ngay lập tức Kim Đạo Anh liền nghe thấy tiếng Trịnh Tại Hiền khịt khịt mũi, như thể cậu muốn hít lấy toàn bộ mùi hương từ cơ thể anh.

Trịnh Tại Hiền sẽ luôn như vậy, mãi mãi là như vậy.

Sẽ cười, sẽ khóc, sẽ bởi vì anh ngó lơ cậu mà cảm thấy ủy khuất, cũng sẽ bởi vì nhận được tình cảm của anh mà hạnh phúc đến cười cong cả mắt. Trịnh Tại Hiền kỳ thật đã sớm đủ tuổi trưởng thành để một mình gánh vác cuộc sống, nhưng khi đứng trước Kim Đạo Anh, cậu dường như vẫn mãi là đứa trẻ bộc lộ hết thảy xúc cảm với anh, dịu ngoan không hề phòng bị trong vòng tay anh, sẵn sàng lộ vẻ yếu đuối nhất của bản thân cùng anh.

Cậu dựa dẫm vào anh nhiều đến thế, yêu anh nhiều đến thế, vậy mà anh sắp sửa phải rời xa cậu vì cái chết, từng chút từng chút một Kim Đạo Anh cảm nhận nỗi đau gặm nhấm cơ thể, đau đến mức anh không tài nào mở nổi mắt, đau đến mức nước mắt anh tự chảy xuống ướt đẫm vai áo cậu.

Nhưng trước giây phút đó, Trịnh Tại Hiền cũng đã đau đớn thật nhiều mà lệ tuôn thành dòng.

Một giọt, hai giọt rồi cả dòng lệ đổ xuống, tí tách rơi trên cần cổ Kim Đạo Anh, khẽ chảy xuống bên trong qua xương quai xanh của anh, chạm vào ngực rồi đến bụng, vẽ ra từng đợt lạnh lẽo trên da dẻ ấm nóng của anh.

"Thật sự là.......Không còn cách nào khác sao anh?"

Anh nghe thấy Trịnh Tại Hiền hỏi như vậy, đứt quãng mà phải lặp lại tới hai lần, thanh âm nỉ non rồi trở nên nức nở, bàn tay siết chặt lấy vòng eo anh. Cậu ôm chặt anh vào lòng, đầu ngón tay vuốt ve da thịt mẫn cảm, vươn lên bờ vai anh giữ lấy rồi lại trườn ra sau lưng, bàng hoàng, bất an, như thể lo sợ Kim Đạo Anh sẽ hoá thành cánh bướm rời khỏi cậu.




Trịnh Tại Hiền đâu phải là đồ ngốc.

Kim Đạo Anh đột ngột biến mất, Trịnh Tại Hiền giống như phát điên đi tìm anh, cuối cùng lại tìm thấy đáp án khiến cậu đau khổ nhất ở một tửu quán dành cho ma cà rồng.

Không có biện pháp nào cả. Chủ quán rượu cũng giống như Trịnh Tại Hiền bị quấn vào vòng xoáy của luân hồi chuyển kiếp, bất lực mà đau lòng vỗ vỗ lên bả vai cậu như ngầm an ủi.

"Cậu sẽ phải đối diện với nó, tuy rằng sẽ hao phí đi rất nhiều thời gian, mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm." Chủ quán còn nói "Đến chính tôi còn chẳng thể nhớ rõ đây là kiếp thứ mấy của bản thân nữa, tôi cũng đã thử hút máu em ấy thêm một lần, nhưng em ấy vẫn không từ con người biến thành ma cà rồng được nữa. Từ đầu đến cuối đây vốn dĩ là một quá trình chỉ có một chiều duy nhất."

"Nhưng việc nó xảy ra, chẳng phải có nghĩa là chúng ta sẽ luôn được gặp người mình yêu thương hay sao?" Chủ quán đưa mắt nhìn ra cửa sổ phả ra một hơi đầy khói, dường như hắn đang trò chuyện với Trịnh Tại Hiền, hay là đang tự nói với chính bản thân mình.

Trịnh Tại Hiền cứ như vậy mà dùng sức ôm chặt lấy Kim Đạo Anh, giống như muốn đem Kim Đạo Anh hoà làm một với mình, nhưng rõ ràng là cậu không thể, đành phải cúi xuống dụi đầu vào ngực anh, nắm lấy bờ vai anh không ngừng rơi nước mắt. Kim Đạo Anh cũng cảm thấy tuyệt vọng như cậu, anh cũng không thể làm gì hơn, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt mà anh nhung nhớ, giống như những ngày xưa cũ, cậu bé 10 tuổi Trịnh Tại Hiền ở trong lòng anh mà bật khóc, chờ đợi cái ôm ấm áp của anh cùng những vuốt ve dịu ngọt sau lưng mà anh đem lại, và cả thanh âm như đem cậu đến với vùng đất bình yên.

"Tại Hiền ơi, Tại Hiền à....."

"Em đừng khóc, Tại Hiền của anh ngoan nhé, chúng ta đừng khóc nữa nào."




Sau cái đêm gian nan gặp lại nhau ấy, Kim Đạo Anh và Trịnh Tại Hiền quyết định đối diện với số mệnh, bỏ hết những vùng vẫy đấu tranh sang một bên, dành trọn quãng thời gian còn lại ở bên cạnh nhau. Nhưng có lẽ ông trời cảm thấy trêu đùa bọn họ quả thật vui vẻ, bởi lẽ bọn họ căn bản không còn lại bao nhiêu thời gian nữa.

Kim Đạo Anh đổ bệnh.

Là loại bệnh mà bệnh viện chưa bao giờ gặp qua, vô phương cứu chữa, người người bất lực. Nhưng chính bản thân anh hiểu rõ đây là loại bệnh gì, vốn dĩ hơn 300 năm trước sinh mệnh của anh đã bị nó cướp đi, giữa chừng lại được trao cho cuộc sống vĩnh hằng nên bây giờ phải trả giá, anh của hiện tại đã trở lại là một người phàm, kết thúc sinh mệnh này là điều hiển nhiên.

Kim Đạo Anh được Trịnh Tại Hiền đưa tới một bệnh viện tư nhân đắt đỏ để chữa trị, trong khi cậu thì đi khắp thế giới tìm kiếm cách để kéo dài sự sống cho anh nhờ vào khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến. Đương nhiên đều là vô dụng, bởi tất thảy chỉ có thể là tương đối mà thôi, việc đánh vỡ quy luật tự nhiên bằng cách kéo anh khỏi cửa tử đã là trái luật, vậy nên bây giờ khi trở lại làm con người, anh ắt hẳn sẽ phải chết đi theo đúng như cái cách mà anh né tránh nó.

Đêm hôm ấy, Trịnh Tại Hiền gấp gáp quay trở về từ Đan Mạch sau khi bệnh viện thông báo rằng người nhà của cậu đang trong cơn nguy kịch, về đến nơi liền thấy Kim Đạo Anh vui vẻ ngồi trên giường cười nói cùng y tá mà không cần tới máy thở, bộ dạng giống như sắp hồi phục tới nơi. Y tá đứng bên cạnh cậu lại khẽ nói "Cậu Trịnh, cậu nên chuẩn bị tinh thần, đây có thể chính là hồi quang phản chiếu (*) đấy."

(*): ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời

Trịnh Tại Hiền một mình đứng ở bên cửa lâu thật lâu, rút cục cũng chịu đẩy cửa phòng bệnh bước vào, y tá nhìn thấy cậu bước tới liền lặng lẽ lui ra sau rời đi. Kim Đạo Anh nghiêng đầu nhìn cậu vẫy tay mỉm cười, Trịnh Tại Hiền cũng rất nhanh ngồi xuống bên cạnh anh.

"Sao em quay về sớm thế?" Kim Đạo Anh hỏi, Trịnh Tại Hiền không nói cho anh biết về thông báo nguy kịch kia, chỉ cố hết sức ra vẻ thoải mái nói "Không có gì cả, chỉ đơn giản là vì em nhớ anh."

Kim Đạo Anh nghe xong liền bật cười, duỗi tay xoa đầu Trịnh Tại Hiền dịu dàng nói "Em đừng có mà lừa anh." Sau đó lại di chuyển tới má cậu, dù không có sức lực nhưng vẫn cố gắng nhéo nhéo hai cái "Anh sống lâu hơn em tận 300 năm đấy nhé."

"Muốn khuyên em đừng vì anh mà lao lực quá, nhưng có lẽ không được rồi nhỉ....." Ngón cái Kim Đạo Anh nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm dưới mắt cậu, nhíu mày khẽ hỏi có phải Trịnh Tại Hiền không chịu ăn cơm đúng giờ hay không mà gầy rõ thế này.

Bởi vì đã quá yếu mà Kim Đạo Anh vốn dĩ muốn bày ra ngữ khí thật nghiêm túc, rút cục lại như là oán trách Trịnh Tại Hiền. Cậu duỗi tay nắm lấy tay anh, nhiệt độ cơ thể anh lạnh ngắt không chút hơi ấm như ngọn cỏ hiu hắt trước cơn gió tàn, mà Trịnh Tại Hiền cũng không tài nào sưởi ấm cho Kim Đạo Anh được, bởi vốn dĩ bản thân cậu cũng không có được sự ấm áp ấy.

Kim Đạo Anh bắt đầu lải nhải về những chuyện phiếm anh trò chuyện cùng y tá những ngày gần đây thú vị như thế nào, còn nói tính ra so với con người bình thường, anh vẫn sống lâu hơn họ được hẳn hai năm. Trịnh Tại Hiền nắm tay anh, vươn người hôn lên đôi môi anh, Kim Đạo Anh cảm nhận được da thịt lạnh lẽo cùng sự run rẩy của cậu.

"Xin anh, đừng rời xa em mà....."

Anh nghe thấy tiếng cậu nói, không cần ngẩng mặt lên cũng biết đôi mắt đối phương đã rưng rưng rồi. Kim Đạo Anh thở dài một hơi, vươn tay lau đi vệt nước trên khoé mắt cậu, Trịnh Tại Hiền vẫn nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt toát lên vẻ cầu xin đầy bất lực nhưng biết làm sao bây giờ, có lẽ anh sắp phải đi thật rồi.

Kim Đạo Anh mỉm cười, lắc đầu nói "Nếu em muốn tìm được anh..........Thì đợi đến khi anh được tái sinh rồi, hãy nhanh đi tìm anh nhé."

Trịnh Tại Hiền ra sức gật đầu, áp tay anh vào má mình chắc nịch nói "Nhất định, em nhất định sẽ không khiến anh phải chờ lâu đâu."

Nghe vậy Kim Đạo Anh liền mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng mà chậm rãi dựa người vào vai Trịnh Tại Hiền nói "Anh xin lỗi, Tại Hiền à........" Thanh âm càng lúc càng nhỏ đi "Phải để em một mình rồi..........."

Trịnh Tại Hiền vươn tay vuốt ve lấy sau gáy Kim Đạo Anh, bi thương, quyến luyến mà cứ thế lặp đi lặp lại động tác.

"Em sẽ sớm tìm thấy anh thôi, và sẽ biến anh thành ma cà rồng trước khi anh yêu em." Trịnh Tại Hiền cúi đầu nói, thanh âm run rẩy nhưng lại như đang mơ về một thế giới ảo tưởng đầy tốt đẹp, chua xót nở nụ cười.

"Như vậy chúng ta sẽ thật sự mãi mãi ở bên cạnh nhau." Cậu vừa nói vừa tăng thêm lực đạo siết chặt lấy tay anh.




Kim Đạo Anh nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực cậu, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt thất thần kia mà có chút hoảng hốt.

Khuôn mặt của chủ nhân trong trí nhớ của anh như thế nào lại trùng khớp với cậu bây giờ, nhưng cậu không những giống với khuôn mặt của chủ nhân trong ký ức của anh, mà là cậu chính là toàn bộ ký ức mà anh có. Trước mắt anh bây giờ chính là Trịnh Tại Hiền, là cậu bé chính tay anh nuôi dưỡng, là người được anh trao cho cuộc sống vĩnh hằng, đồng thời cũng chính là người trao cho anh thứ vĩnh cửu chết tiệt đó, là chủ nhân của anh..........

Là người duy nhất anh yêu trong suốt những kiếp sống không điểm dừng.

Là người duy nhất anh đã yêu, đang yêu và sẽ mãi yêu không chút ngần ngại, dẫu rằng anh biết được sự đau đớn phải đánh đổi.

"Vậy nên Tại Hiền à, em phải nhanh lên đấy nhé." Kim Đạo Anh cười nói, lấy hết sức bình sinh siết lại tay cậu.

"Sao vậy anh?"

"Bởi vì anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

END.

T/N: Xin hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro