🐰
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng Thứ Hai.
Doyoung không hề lường trước được việc đó. Không ai có thể.
Nó chỉ là một nụ hôn thuần khiết, hoàn toàn không dùng đến lưỡi. Miệng của họ dán chặt vào nhau suốt khoảng thời gian đó. Dù vậy đó vẫn là một nụ hôn. Không có gì bất thường cả, phải không?
Sai lầm.
Vì (1) họ chưa từng có nụ hôn nào trước đó (không phải là Doyoung không mơ về nó khoảng một hay hai hoặc có lẽ là hàng tá lần gì đó),
(2) họ thậm chí không phải là một đôi,
(3) ôi, Chúa ơi, họ chỉ là bạn cùng phòng.
—
Và đây là cách nó xảy ra:
Jaehyun đang chuẩn bị đi làm, trông thật tươi mới và sảng khoái trong chiếc áo cao cổ màu hồng và áo khoác ngoài màu nâu, vội vã chạy ngược chạy xuôi, cố đi tất vào chân trong khi ăn vội một quả chuối.
Doyoung ngồi trên bàn bếp, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn bày ra trước mắt. Anh nhấm nháp cà phê từ trong chiếc cốc màu xanh thanh thiên của mình, hay đúng hơn là của Jaehyun, nhưng vì sáng nay là một buổi sáng đặc biệt lười biếng, Doyoung chẳng có tâm trạng nào để đi rửa cái cốc màu xanh lá của mình. Thế là anh lấy tạm chiếc cốc của cậu bạn cùng phòng vì Jaehyun chưa bao giờ phàn nàn khi Doyoung sử dụng nó.
Một người luôn dậy sớm như Jaehyun, chẳng thể nào quen nổi với nhịp độ gấp gáp này, hiển nhiên là sẽ gặp khó khăn với việc vừa ăn sáng vừa chuẩn bị mọi thứ cho cả ngày. Sáng nay thực sự là ngoại lệ: cậu chỉ vô tình nhấn nút báo lại một lần quá nhiều lần và ngủ quên mất. Jaehyun không bao giờ ngủ quên.
Doyoung, mặt khác, là bậc thầy trong việc này. Đã là 7:37 và chỗ làm của anh cách đây tận nửa tiếng đi đường, nhưng Doyoung vẫn lựa chọn tận hưởng khoảng thời gian thư thái của mình trong khi đáng lẽ ra anh cũng nên gấp rút sửa soạn. Anh liếc mắt thấy Jaehyun đang vỗ nhẹ vào quần và túi áo khoác, gật đầu với chính mình và sẵn sàng để khởi hành.
Doyoung không nghĩ thế.
Khi thấy Jaehyun đặt một tay lên cánh cửa, Doyoung khẽ nuốt xuống ngụm cà phê âm ấm cuối cùng, và phá vỡ sự im lặng trước khi Jaehyun có thể xoay núm cửa. Doyoung hỏi lớn, "Này, em không quên gì à?"
Đã ở trong tình trạng mất trí một nửa, Jaehyun, Chúa ban phước cho cậu, sải 5 bước dài cho đến khi cậu ở ngay trước mặt Doyoung, cầm lấy chiếc cốc cà phê màu xanh thanh thiên từ tay phải của Doyoung, đặt nó xuống bàn và hôn lên môi anh. Cậu dường như không hề cân nhắc hành động của mình, cũng như chẳng lấy gì làm suy nghĩ về nó, vì sau hai giây (cả đời, nếu bạn định hỏi Doyoung), Jaehyun cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa và rời khỏi tầm mắt Doyoung.
Đó thực sự không phải là điều Doyoung nghĩ trong đầu khi anh hỏi Jaehyun rằng cậu có quên gì không.
Bằng chứng nằm ở tay trái của anh: chiếc ví màu đen, sáng bóng mà Jaehyun đã nhờ Doyoung cầm hộ trước đó để cậu rảnh tay bóc vỏ trái chuối mà cậu chuẩn bị tiêu thụ và gọi nó là bữa sáng.
Vì vậy, chính xác, Doyoung rất muốn biết chuyện quái gì vừa xảy ra.
—
"Ok để xem anh có hiểu đúng không nhé. Bạn cùng phòng của em từ năm nhất đại học, chàng trai mà em đã phải lòng từ hồi tốt nghiệp, cũng chính là người mà em đã khao khát kể từ khi em nhìn thấy cậu ta tập luyện trong khi mặc cái boxer nhỏ xíu của mình, cậu Jaehyun đó, đã hôn môi em sáng nay?" Anh chàng vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.
Doyoung sẽ giết Johnny.
Vùi đầu sâu hơn vào giữa hai cánh tay, những lời của Doyoung phát ra bị bóp nghẹt, "Em sẽ giết anh, Johnny."
Ít nhất thì Johnny cũng còn một chút nhân tính khi anh chàng cố gắng, cố gắng kiềm chế tiếng cười và coi trọng sự khủng hoảng của bạn mình. Thực sự, đó không phải là một việc dễ dàng gì, khi mà toàn bộ tình huống kể trên đều hoàn toàn vô lý, giống như một tình tiết trong sách truyện cho giới trẻ. Vô lý.
"Anh không thấy có vấn đề gì ở đây, Dons. Em không nên dỗi hờn gì cả, chúng ta nên ăn mừng mới phải chứ, không à?" Johnny vòng tay ôm lấy Doyoung trong một cử chỉ hòa bình và vui vẻ, đầu Doyoung vẫn gục lên bàn.
Sau vài giây ngụp lặn trong sự bối rối và nỗi xấu hổ, Doyoung ngồi dậy, nhún vai và bĩu môi, "Đó là vấn đề bởi vì – Kiểu, cậu ấy có biết mình đã làm gì không? Cậu ấy còn nhớ không?" và bằng một giọng nhỏ hơn nhiều, "Cậu ấy có thích em nhiều như em thích cậu ấy không? Cậu ấy thậm chí có thích em kiểu đó hay không?"
Cảm nhận được tâm trạng buồn bã và thái độ nghiêm túc từ tông giọng của người bạn thân nhất, Johnny nghiêm mặt lại và nói, kiểu mặt mà anh sử dụng khi anh muốn những đứa trẻ ở lớp mầm coi trọng lời anh nói:"Em sẽ không vô tình hôn một người mà em chưa từng nghĩ đến việc hôn người ta."
Doyoung biết điều đó, và anh biết mình phải làm gì nhưng anh vẫn không thể ngăn mình đặt câu hỏi, rên rỉ, "Em phải làm gì bây giờ?"
"Nói chuyện với cậu ấy."
Giá như chuyện đó đơn giản như thế.
—
Tối hôm đó, Doyoung đợi Jaehyun về nhà, làm mình bận rộn bằng cách lên giáo án hàng tuần, phần việc mà anh phải mang về nhà. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, laptop đặt trên đùi và khi những chữ cái bắt đầu nhảy múa trước mắt, anh nghe thấy tiếng leng keng quen thuộc của những chiếc chìa khóa bên ngoài cửa trước.
Trống ngực anh đánh liên hồi, vang vọng bên tai, trái tim đe dọa nhảy ra khỏi lồng ngực khi cánh cửa bật mở và Jaehyun, trong bộ dạng mệt mỏi, bước vào căn hộ của họ.
Khi Jaehyun thấy anh, cậu chỉ mỉm cười, lúm đồng tiền xuất hiện trên cả hai má và đi thẳng vào bếp.
Lòng bàn tay Doyoung bắt đầu đổ mồ hôi.
Anh quay lại nhìn màn hình laptop, cố gắng hiểu những gì bản thân đang đọc, cố gắng câu giờ trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện tất yếu. Doyoung nghe thấy Jaehyun mở và đóng tủ lạnh, trước khi tiếng bíp bíp của lò vi sóng vang lên. Thêm vài giây nữa, Jaehyun ra khỏi bếp, đi vào phòng khách và dừng lại cạnh chiếc ghế dài Doyoung đang ngồi.
Nó đây rồi. Khoảnh khắc của sự thật. Họ sẽ nói về chuyện đã xảy ra sáng nay. Tất cả những gì Doyoung phải làm là mở miệng và-
"Em đã làm nóng lại chỗ canh kim chi từ hôm qua. Em sẽ đi thay quần áo thoải mái hơn rồi sau đó chúng ta cùng ăn tối nhé?" Jaehyun không đợi câu trả lời mà lẩn ngay vào phòng mình.
Hả?
Có phải cậu ấy đang phớt lờ chuyện nụ hôn? Hay cậu ấy thực sự không nhớ gì cả?
Doyoung nhận thấy cảm giác nôn nao dâng trào, nhưng rồi anh đã kiểm soát được hệ thống tiêu hóa của mình đủ để tiếp tục suy nghĩ.
Có lẽ Jaehyun chỉ đang tìm kiếm thời điểm thích hợp, một mở đầu hoàn hảo để đề cập đến chủ đề đó. Đúng rồi, hẳn là thế. Vì Doyoung biết Jaehyun không phải là type người sẽ cố tình lờ đi những chuyện như thế này.
Doyoung biết thế, vì anh đã kinh qua đủ các loại tình huống đối chất khó xử với Jaehyun về việc đưa bạn đến nhà và vứt bừa bãi chỗ sex toys đủ cho cả một đời người lại, (dưới sự phòng thủ của Doyoung, cậu chàng và Taeyong đã không quan hệ vào cái đêm mà anh ta đến cùng cái buttplug màu hồng pastel là món quà hối lộ từ Ten – người chỉ có một mục tiêu trong đời là làm cho cuộc sống của Doyoung trở nên khốn khổ). Anh chắc chắn về điều đó.
Anh thầm hạ quyết tâm trong lòng: anh sẽ không cho phép kết thúc buổi tối nay một khi họ chưa nói về nụ hôn chết tiệt đó.
Anh cũng sẽ có cho mình kết quả cuối cùng vào đêm nay, giọt nước tràn ly anh cần để chấm dứt tình cảm này, hoặc một người bạn trai. Đột nhiên, Doyoung không còn quá lo lắng nữa.
Biết rằng chẳng còn gì để làm nữa, Doyoung nhẹ nhàng đóng laptop lại và đặt nó sang cạnh để đứng dậy, giãn cơ một chút và dọn bàn ăn tối.
Trong lúc anh đang xới cơm vào bát, cánh cửa phòng Jaehyun bật mở và cậu bước ra trong chiếc áo phông trắng và quần thể thao màu xám, không để lại chút không gian nào cho trí tưởng tượng bay xa.
Doyoung nuốt xuống những suy nghĩ đen tối của mình.
"Đây, để em lấy cái đó cho," Jaehyun ríu rít từ phía sau anh, đặt một tay lên lưng của Doyoung khi cậu tiến về phía lò vi sóng – nơi bữa tối của họ vẫn còn ở trong.
Jaehyun vẫn chưa tắm, vậy tại sao người cậu ấy lại thơm đến thế chứ?
Nhận thức rõ ràng về không gian xung quanh, về từng hành động nhỏ Jaehyun làm, từng thay đổi trong âm điệu nơi giọng nói của cậu, Doyoung khá chắc chắn rằng anh sẽ phát điên vào cuối bữa ăn. Nhưng anh từ chối phát điên trước khi làm rõ Jaehyun đã nghĩ gì trong đầu khi cậu hôn Doyoung sáng hôm nay.
Doyoung chưa bao giờ thực sự là kiểu người uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, "Jae, hãy nói về sáng nay."
Jaehyun nhìn anh. Và nhìn. Và nhìn. Và cậu không hề ngừng việc nhìn và ở nơi dưới cánh tay, Doyoung đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Anh chứng kiến khoảnh khắc ánh mắt bối rối trên khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai xinh đẹp ấy biến thành vẻ hiểu ra. "Oh, cái đó."
Họ đang nói về cùng một vấn đề. Cuối cùng.
"Ừ, cái đó. Em đã nghĩ vì vậy?" Nếu như giọng Doyoung vỡ ra ở chữ cuối cùng, anh cũng chẳng hề hay biết.
Jaehyun trông có vẻ ngượng ngùng, "Em xin lỗi. Em đã kiệt sức rồi. Anh biết bài thuyết trình mà em đã dành vô số đêm để hoàn thiện và hoàn thiện chứ? Nó diễn ra vào hôm nay nên em không thể đến trễ-"
"Ừ nhưng nó cũng không giải thích cho việc em đã-"
"-may mà em có tiền lẻ trong túi áo, nếu không thì em không đủ tiền trả vé tàu điện ngầm mất."
Đến lượt Doyoung bối rối vì cái gì cơ?
Tuy nhiên, sự bối rối đó không kéo dài được lâu vì ngay khi Jaehyun mở miệng, mọi thứ chưa từng rõ ràng hơn thế.
"Em lấy lại ví được chứ?"
Doyoung ngước mắt lên khỏi chỗ thức ăn mà anh đã di qua di lại trên đĩa trong suốt năm phút đồng hồ (Con xin lỗi, Mama Kim), và nhìn người bạn cùng phòng với gương mặt đẹp trai đến mức lố bịch - đã cùng chung sống 5 năm của mình và thở dài ngao ngán.
"Được chứ, nó ở trong phòng anh ấy. Nhớ nhắc anh đưa lại cho em sau bữa tối nhé."
Trận chiến này sẽ được để dành vào một ngày khác.
—
Trong suốt quãng thời gian Doyoung có mặt trên trái đất (25 năm khiêm nhường, cảm ơn nhiều), anh chưa từng thức dậy ngay ở lần báo thức đầu tiên (anh có tổng cộng mười lượt nhắc, mỗi lượt cách nhau mười lăm phút. Lượt nào anh cũng đều thành công nhấn nút snooze).
Sáng nay là lần đầu tiên. Kim Doyoung đã thức dậy trước cả khi lượt báo thức đầu tiên kêu và ra khỏi cửa căn hộ lúc lượt thứ năm đang reo.
Buổi sáng mơ màng trôi qua, cuộc trò chuyện từ tối qua vẫn vang lên bên tai và khi giờ nghỉ trưa đến, anh đã sẵn sàng về nhà và hòa làm một với chiếc giường của mình.
"Mọi chuyện sao rồi?" Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của Johnny Suh.
Doyoung rên rỉ, "Nó chẳng sao hết."
Johnny thả phịch khay thức ăn của mình lên bàn và ngồi xuống chỗ đối diện Doyoung, "Ý em là sao? Em đã không chùn bước đấy chứ?"
Hiển nhiên đó là kết luận mà người bạn thân nhất của anh sẽ đưa ra. Hướng ánh mắt đe dọa nhất của mình về phía Johnny, anh rít lên qua kẽ răng, "Mẹ kiếp. Em không chùn bước."
Johnny giơ cả hai tay lên, cùng với đôi đũa kim loại, trên không, "Ngôn ngữ, thầy Kim. Anh chắc chắn các học sinh lớp năm của em sẽ không coi trọng việc em phê bình chúng mỗi khi em nghe thấy tiếng chửi bậy đâu, khi mà chính em cũng có một cái miệng không xinh."
Đảo mắt, Doyoung để biểu cảm của mình dịu đi đôi chút khi anh thở dài lần thứ n trong ngày, "Cậu ấy không nhớ, John. Jaehyun không nhớ nụ hôn đó."
Chỉ mất tổng cậu một giây lẻ để Johnny hiểu những lời Doyoung nói. Và trong giây lát đó, Doyoung nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt Johnny khi anh chàng nở nụ cười xấu xa, một nụ cười mà Doyoung đã quá quen thuộc. Johnny đã từng cười với anh hệt như thế vào một đêm thời năm hai đại học, đêm mà Doyoung có hình xăm đầu tiên trên góc chậu phải. Nó đau muốn chết đi sống lại, nhưng đó là một trong những ký ức từ thời đại học mà bây giờ Doyoung có thể nhớ lại trong tâm trạng vui vẻ.
Nói tóm lại, nụ cười xấu xa trên gương mặt của Johnny luôn xuất hiện khi anh chàng bán cho Doyoung một ý tưởng có thể có hoặc không ký bản án tử cho chính anh.
Ác quỷ thì thầm bên tai.
"Vậy hãy làm cậu ấy nhớ ra."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro