🍑
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng Thứ Ba.
Định nghĩa của xã hội về người đàn ông hoàn hảo gói gọn trong hai chữ Jaehyun. Cậu cao ráo, có làn da trắng mịn, các đường nét điển trai và một bộ não to lớn vĩ đại vượt trên tất cả (đó không phải là thứ lớn duy nhất mà cậu có nhưng mà cái đấy sẽ được dành cho một cuộc thảo luận khác). Đó là lý do tại sao cậu được đề bạt lên vị trí giám đốc tiếp thị của bộ phận sáng tạo dù mới chỉ làm việc ở công ty được hai năm rưỡi.
Khuyết điểm duy nhất của cậu?
Cậu có lẽ hơi quá yêu, hơi quá ám ảnh một người duy nhất trên toàn thế giới này, người mà cậu chắc chắc sẽ không bao giờ có được.
Tại sao phải là bạn cùng phòng của cậu? Tại sao phải là Kim Doyoung giữa tất cả mọi người?
Kim Doyoung, cũng chính là nguồn cơn gốc rễ vấn đề hiện tại của cậu.
"Anh ấy tránh tớ, Sicheng. Anh ấy tránh tớ và tớ không thích điều đó", Jaehyun rên rỉ khi ở trong phòng nghỉ công ty.
Bạn đồng nghiệp của cậu, trưởng Phòng Kế toán và là người bạn duy nhất của Jaehyun trong công ty, trợn ngược mắt ở một mức độ trông có vẻ như có thể gây ra thiệt hại vĩnh viễn cho anh chàng, "Lại nữa? Jaehyun, đừng nghĩ quá về mọi thứ như một thằng ngốc thế. Không phải động thái nào từ anh crush của cậu cũng hàm chứa ý tứ gì đó đâu. "
Jaehyun khóa vòi nước và đặt chiếc cốc thỏ sạch sẽ của mình lên giá, "Không, tớ thề đấy, lần này tớ chắc chắn rằng anh ấy đang tránh tớ." Cậu đi đến nơi Sicheng đang ngồi đọc báo sáng. Và khi thấy Sicheng chả buồn nhúc nhích, Jaehyun lại rên rỉ, "Tớ phải làm gì đây?"
"Tớ không biết nữa Jaehyun. Trong 24 giờ qua cậu có làm ra bất cứ việc gì có thể đảm bảo cho hành vi hiện tại của anh ấy không?" Sicheng nói mà không rời mắt khỏi trang báo đang đọc.
Câu nói của Sicheng khiến Jaehyun ngừng lại và suy nghĩ. "Thì, hôm qua tớ thức dậy muộn nên tớ không thể làm bữa sáng cho cả hai như thường lệ nhưng rồi một lần nữa, chúng tớ đã ăn tối cùng nhau. Và bữa tối có chút kì lạ, kiểu căng thẳng ấy? Tớ chẳng biết tại sao nữa. Sáng hôm nay, tớ muốn nấu ăn cho anh ấy để bù đắp vụ thứ Hai nhưng khi tớ lén nhìn vô phòng anh ấy, cái giường trống không luôn! Anh ấy đã ra khỏi nhà trước cả khi tớ thức dậy vì tớ không nghe thấy tiếng anh ấy rời đi. "
Sicheng thở dài một lần nữa, nhưng vẫn nhắc lại với Jaehyun (vì mặc dù Sicheng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với bất kỳ ai, nhưng cậu thực ra khá tò mò về việc liệu Jaehyun và anh chàng Doyoung khét tiếng nọ có thể ngừng việc trốn tránh trong một khoảng thời gian đủ lâu để cuối cùng cũng nhận ra sự căng thẳng tình dục giữa họ hay không). "Vậy thì, tớ không thấy chuyện đó có vấn đề gì. Có thể anh ấy đã có một cuộc họp sớm hay gì đó."
Đôi mắt của Jaehyun mở to, như hai quả cầu tròn, vẫn chẳng làm suy suyển vẻ đẹp trai đó, "Sicheng, anh ấy không bao giờ thức dậy trước tớ cả. Không bao giờ, ngay cả khi anh ấy đến muộn trong một buổi họp phụ huynh thực sự quan trọng năm ngoái. Và giờ anh ấy vẫn còn đang trong thời gian thử việc."
Có rất nhiều tiếng thở dài sáng nay, "Cậu muốn tớ nói gì, Jaehyun?"
"Nói cho tớ biết tớ phải làm gì! Tớ sắp phát điên rồi, Chengie!"
Thiên đàng hẳn là đã ban phước cho Dong Sicheng với rất nhiều kiên nhẫn và khả năng chịu đựng những trò hề của bạn mình bởi vì bất chấp tất cả, Sicheng đóng tờ báo trong tay lại, gấp nó gọn gàng thành bốn và với một tông giọng không cho phép những câu "nếu", "nhưng" đáp lại, cậu nói với Jaehyun,
"Nói chuyện với anh ấy."
Có thể thực sự đơn giản như vậy sao?
—
Jaehyun về nhà với hộp gà rán yêu thích của Doyoung, trái tim cậu đập thình thịch suốt quãng đường đi, nhưng lúc cậu mở khóa cửa trước và cất tiếng gọi anh bạn cùng nhà, cậu chỉ được chào đón bằng sự im lặng. Đi đến phòng của Doyoung, cậu gõ cửa một lần, hai lần và khi vẫn không nhận được phản hồi, cậu khẽ mở cánh cửa và thì thầm vào bóng tối, "Doie? Hyung, em đã mua bữa tối cho chúng ta rồi nè."
Cậu nghe thấy một tiếng càu nhàu mềm mại và rồi một tiếng rên rỉ, và nếu không phải Jaehyun vốn đã nghĩ ngợi viển vông sẵn từ trước, thì cậu hẳn là sẽ tự lấp đầy não mình bằng cái ý niệm gọi là "âm thanh để lên đỉnh" và Chúa ơi cậu cần được giúp đỡ, phải không?
Hắng giọng (và dọn dẹp đầu óc), Jaehyun lặp lại, "Anh muốn ăn tối không? Em đã mua món gà rán từ cửa hàng anh thích này."
Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Doyoung trước khi anh nâng đầu khỏi chiếc gối, ngồi dậy trên giường, dụi mắt và chết tiệt, anh không ấy không mặc áo, nhanh lên, Jaehyun, nghĩ cái gì gây tắt nwsng đi nhanh.
"Anh không đói, nhưng cảm ơn em." Có vẻ như cậu chẳng cần đến những suy nghĩ tắt nwsng nữa, bởi cảm giác đau nhói xâm nhập vào lồng ngực đã làm thay việc đó rồi. Doyoung không bao giờ nói không với gà rán.
Jaehyun thực sự đã gây chuyện rồi. Nhưng ở đâu và thế nào và chuyện gì mới được chứ?
"Được rồi, hyung. Em sẽ bỏ nó vào tủ lạnh. Anh có thể làm nóng nó nếu anh thấy đói vào giữa đêm." Jaehyun không đợi câu trả lời, quay người đi và khi chuẩn bị đóng cửa, cậu nghe thấy một tiếng đợi đã nhẹ nhàng!
"Vâng?" Jaehyun hỏi, tông giọng nghe ngập tràn hy vọng quá mức, so với mong muốn của cậu.
Thế giới hẳn là phải ghét Jaehyun lắm, vì đột nhiên, như một công tắc đã được bật, Doyoung nở nụ cười xinh đẹp và thì thầm,
"Gặp em sáng mai nhé."
Jaehyun cảm thấy rất khó chịu.
—
Đêm hôm đó cậu không ngủ được nhiều. Lần cuối cậu kiểm tra, đồng hồ báo 1:31 và cậu vẫn chưa chợp mắt được chút nào, nhưng báo thức lúc 5:30 của cậu đã réo lên từ chiếc bàn cạnh giường ngủ.
Không có nhiều sự lựa chọn, hoàn toàn không có cơ hội để ngủ thêm vài phút vì cậu đã nghe thấy tiếng vòi hoa sen đang bật, điều đó có nghĩa là Doyoung đã dậy. Jaehyun không muốn họ tiếp tục không nói về những điều cần nói, vì vậy viễn cảnh Doyoung sẽ một lần nữa rời đi khi cậu không hề hay biết, đã cho Jaehyun đủ động lực để thức dậy. Cậu chuẩn bị quần áo cho hôm nay và sau đó đi đến nhà bếp, nơi cậu lấy cốc của họ (màu xanh thanh thiên cho cậu và xanh lá nhạt cho Doyoung, những chiếc cốc họ đã cùng nhau đi mua, cảm giác thật giống như một cặp đôi) và rót cà phê vào. Cậu đảm bảo đã cho thêm hai viên đường và một thìa kem vào cốc của Doyoung.
Hẳn là Jaehyun đã chìm quá sâu vào những suy nghĩ trong đầu, vì điều tiếp theo cậu biết là Doyoung đang ngồi trước mặt cậu, mặc quần áo công sở (cặp kính, cặp kính chết tiệt đó) và uống cốc cà phê mà Jaehyun chuẩn bị cho anh như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó. Bạn cùng phòng của cậu sau đó nở một nụ cười, thì thầm với cậu câu chào buổi sáng, anh sẽ gặp lại em sau trước khi Jaehyun có thể hiểu được dù chỉ một từ.
Cậu đã thực sự định cho qua mọi chuyện, nhưng rồi Jaehyun chợt liếc thấy chiếc ví của Doyoung nằm bên cạnh chiếc cốc màu xanh lá nhạt. Jaehyun la lên sau lưng Doyoung, giờ đã bước một chân ra khỏi cửa, "Hyung! Anh quên một thứ rồi này."
Đáng lẽ ra Jaehyun phải lường trước chuyện đó, đáng lẽ phải thấy nó đang rình rập từ khoảng cách một dặm. Vẻ quyết tâm trên khuôn mặt của Doyoung, sự run rẩy nhẹ nơi bàn tay trái ngược với những bước chân tự tin của anh.
Trước khi cậu có thể thở ra, đôi môi của Doyoung đã nằm trên môi cậu.
Chúng thật mềm mại và ÔI CHÚA ƠI.
Nụ hôn đó chắc chắn không kéo dài lâu hơn năm giây. Tuy nhiên, Jaehyun chắc chắn rằng trong năm giây ngắn ngủi đó, Doyoung đã thành công trong việc hủy hoại tất cả.
Khi cậu cảm giác được Doyoung vừa lùi lại, Jaehyun từ từ mở mắt ra (cậu đã nhắm chúng lại?), một chút bàng hoàng và rất nhiều bối rối.
Bởi vì chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Niềm an ủi duy nhất mà cậu nhận được từ việc có tấm thảm được quét sạch dưới chân và hơi thở ào ra khỏi hai lá phổi là vẻ mặt của Doyoung, đôi má ửng hồng, một dấu hiệu cho thấy anh cũng bị ảnh hưởng bởi nụ hôn nhiều như Jaehyun.
"Doyoung-"
"Giờ em nhớ ra chưa?"
Và với lời gợi ý cuối cùng, Doyoung lấy ví của anh và rời khỏi căn hộ.
Cánh cửa đóng lại và mọi thứ quay trở lại với Jaehyun như một trận mưa đổ ập xuống mà không hề báo trước.
Đôi môi mềm mại của Doyoung. Hương vị ngọt ngào của lưỡi anh. Nụ hôn sáng nay. Và-
—
"Tớ đã hôn anh ấy! Ừ thì, anh ấy cũng đã hôn tớ sáng nay nhưng tớ đã hôn anh ấy trước, vào sáng thứ Hai và tớ quên mất. Đó là điều anh ấy muốn nói vào bữa tối!"
Giờ là quá sớm cho việc này nhưng Sicheng chỉ thở dài và vỗ lên trán Jaehyun và nói, "Vậy thì, nói chuyện với anh ấy và tìm ra những nụ hôn đó có ý nghĩa gì với cả hai người. Ôi trời, việc gì cũng đến tay tớ thế hả?"
Jaehyun chỉ mỉm cười với Sicheng vì cậu biết mình thật may mắn khi có Sicheng là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro